THƯ TÒA SOẠN DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN SỐ 53 - THÁNG 04-2006
Giáo Hội Công
Giáo hoàn vũ vừa bước vào Mùa Chay, Mùa Xám Hối để chuẩn bị tâm hồn đón nhận
hồng ân Phục Sinh. Trên Diễn Đàn Giáo Dân số này, quí độc giả sẽ được đọc Thông
Điệp đầu tiên của ĐTC Biển Đức XVI với chủ đề “Nhìn thấy dân chúng đông đảo Chúa
Giêsu chạnh lòng thương xót”. Một đoạn trong Thông Điệp Đức Thánh Cha viết:
“Cùng với Chúa Giêsu, Giáo Hội cảm
thương đám đông dân chúng. Vì thương dân, Giáo Hội ngày nay tự ràng buộc mình
với một nhiệm vụ mới, đó là thách thức các nhà lãnh đạo chính trị và những người
nắm quyền trên nền kinh tế cũng như tài chánh, phải biết cổ võ cho sự phát triển
được căn cứ trên phẩm giá của mỗi một con người, cả nam lẫn nữ.
“Một thước đo thiết yếu giúp nghiệm
xét các thành quả của những nỗ lực trên, là sự tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo
không chỉ có nghĩa là được tự do loan báo và mừng kính Chúa Kitô mà thôi, nhưng
còn phải là cơ hội xây dựng thế giới qua việc vun trồng đức ái. Những nỗ lực này
phải bao gồm việc nhìn nhận vai trò chính yếu của các giá trị tôn giáo chân
thực, nhằm đáp ứng nỗi quan tâm sâu thẳm nhất của con người và đồng thời, cung
ứng các động lực luân lý thúc bách con người nhận lãnh trách nhiệm cá nhân và xã
hội. Đây là tiêu chuẩn mà những người Kitô hữu nên sử dụng để đánh giá hoạch
định chính trị của các nhà lãnh đạo”.
Không còn có điều gì để hoài nghi
Giáo Hội Công Giáo không quan tâm tới đời sống xã hội của con người, trong đó
bao gồm cả lãnh vực chính trị vốn thường bị coi là vùng đất cấm đối với người
tín hữu. Theo quan điểm của Giáo Chủ Biển Đức, phát xuất từ lòng cảm thương về
thân phận con người, nhất là những thành phần thấp cổ bé miệng, Giáo Hội không
thể thờ ơ với chính trị mà có bổn phận phải để mắt tới những hành vi của giới
cầm quyền thuộc mọi chế độ, mọi ý thức chính trị, thách thức và thúc đẩy họ phải
lo cho phúc lợi của người dân. Và để làm được điều này, theo Đức Thánh Cha, cần
có tự do tôn giáo, vì tự do tôn giáo chính là “thước đo thiết yếu giúp nghiệm
xét các thành quả” những hành vi của giới cầm quyền.
Là người lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo
hoàn vũ nhưng Giáo Chủ Biển Đức không đặt vấn đề tự do riêng cho tập thể tín hữu
Công Giáo. Ngài đặt vấn đề tự do tôn giáo cho mọi niềm tin của con người trên
mặt đất. Như thế, tình trạng phân biệt đối xử của nhà nước cộng sản Việt nam
giữa các tôn giáo –cho dẫu trong đó tập thể Công Giáo tuồng như đang được o bế,
dễ dãi- có phải là điều để người tín hữu chúng ta, nhất là hàng giáo phẩm nhắm
mắt làm ngơ trước sự kiện các tôn giáo bạn đang bị bách hại không? Mời độc giả
đọc bài “Một Thoáng Suy Tư Về Đường Lối Lãnh Đạo GGHCGVN Hiện Nay” của tác giả
Thạch Nguyên trên điện báo Sứ Mệnh Giáo Dân số 2 và được trích đăng trân Diễn
Đàn Giáo Dân số này, để từ đấy hiểu được giá trị những lời huấn dụ trong Thông
Điệp Mùa Chay năm nay của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, cách riêng đối với những
gì đang diễn ra tại Việt nam hôm nay.
Sau khi phác họa toàn cảnh an bình,
phát triển bề ngoài do nhà nước ban phát qua sự kiện nhà thờ được khuyến khích
tân trang, đập phá xây cất lại và hàng loạt giáo sĩ, giáo phẩm ồ ạt xuất ngoại
trong khi các giáo hội bạn bị chèn ép bách hại tàn bạo, tác giả viết:
“Như vậy ở trong nước, GHCGVN đang bị
nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đặt vào thế đối nghịch với các tôn giáo khác...
“Ai cũng biết quyền tự do tôn giáo
không thể có bằng cách ưu đãi một tôn giáo này và đàn áp, chèn ép tôn giáo khác.
Đây chẳng qua là đòn phép cố hữu, chia để trị của đảng cộng sản Việt Nam, dùng
đạo này để chống đạo kia, khiến các tôn giáo so bì, ganh tị, kình chống lẫn nhau
và tự mình làm suy yếu đi. Ngư ông đắc lợi không ai khác hơn là nhà nước cộng
sản!
“Tự do tôn giáo là quyền căn bản của
con người, không phải là ơn huệ của kẻ cầm quyền ban phát cho tôn giáo này nhưng
cấm đoán hay hạn chế tôn giáo khác với mục đích chia rẽ. Tự do tôn giáo là tự do
bày tỏ, sống thật niềm tin của mình, nơi riêng tư cũng như nơi công cộng mà
không phải xin phép hay lo sợ bị bất bớ giam cầm. Tự do tôn giáo chỉ có thể có
khi tất cả tôn giáo đều có những quyền đó, không phải là đặc quyền riêng của một
tôn giáo hay một giáo hội nào.”
Cùng cưu mang một mối ưu tư chung khi
nhìn về hiện tình GHCGVN, trong bài “Hãy khóc cho các ngươi và cho con cháu của
các ngươi”, Linh Mục Đinh Xuân Long đã nhắc lại nội dung bản Nghị Quyết 1481 của
Hội Đồng Liên Hiệp Âu Châu để nêu lên câu hỏi:”Không lẽ Hội Đồng Châu Âu đã trở
nên những ngôn sứ nói thay cho chúng ta hay sao? Việc lên án sự dữ, bất công là
bổn phận và ý thức luân lý và lương tâm của mỗi người trong chúng ta. Vậy bạn
hãy cùng tôi lên tiếng chống lại những tội ác vi phạm nhân quyền, tự do và phẩm
giá con người tại VN. Hãy cùng tôi mời gọi các vị lãnh đạo tinh thần, các linh
mục, Hội Đồng Giám Mục VN, những ngôn sứ của sự thật, những chiến sĩ tiên phong
cho công lý và tình thương, hãy gióng lên tiếng nói của sự thật, lên án sự dữ
của chế độ CSVN hầu ngăn chận các thảm trạng và đại họa đang xảy ra trên quê
hương chúng ta.”
Từ quốc nội, tiếp theo những bước đi
tiên phong của các Linh Mục Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Giải, Phan Văn
Lợi, nhiều giáo sĩ và giáo dân khác cũng đã bắt đều lên tiếng đòi hỏi quyền tự
do ngôn luận, tự do báo chí. Những giáo sĩ giáo dân can trường này đả minh nhiên
ký tên xác định tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền đương nhiên của mọi
người
Từ tháng 4-75 đến tháng 4-06, đã 31
năm trôi qua. Quê hương và Giáo Hội Công Giáo miền nam đã phải chia chung nỗi
đau của Quê hương và Giáo Hội Công Giáo miến bắc. Ngày 30-4-1975 được mệnh danh
là ngày thống nhất hai miền đất nước, nhưng thực tế là ngày nhận chìm toàn thể
lãnh thổ vào một cơn ác mộng dài dặc, đầy dẫy những khổ đau tang tóc!
Trong cảnh ngộ ấy, mọi thành phần dân
tộc, trong đó có Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đều phải chia chung phần trách
nhiệm. Trách nhiệm loại trừ những căn nguyên của tội ác để xây dựng một nước
Việt Nam an bình, tự do, dân chủ và no ấm.
DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN