THƯ ĐỘC GIẢ DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN SỐ 50&51 - THÁNG 01&02-2006
Năm Cũ –năm Con Gà- đang qua. Và Năm Mới –năm Con Chó- đã thập thò cửa ngõ. Gà
hay Chó, Ất Dậu hay Bính Tuất, 2005 hay 2006, dù gọi tên là gì, thì cũng chỉ là
một đơn vị ghi dấu thời gian của một năm, 12 tháng, 365 ngày. Mà thời gian tuy
gắn bó, chi phối chặt chẽ đời sống con người nhưng không thuộc về con người mà
vốn là của Thiên Chúa.
Tuy vậy, từ ranh giới của hai năm cũ,
mới, người ta thường có thói quen cùng nhau nhìn lại để kiểm điểm những gì đã
xảy ra trong năm qua, và để gợi lên những chương trình, dự kiến cho những ước mơ
trong năm tới.
Năm Ất Dậu 2005 là năm được coi là có
khá nhiều tai ương đã xảy ra cho con người. Nó không giới hạn vào một địa
phương, một châu lục riêng lẻ, mà giàn trải trên khắp mặt địa cầu, từ Âu qua Á,
từ Mỹ sang Phi.
Vào những ngày đầu năm 2005, cơn
cuồng nộ của ngọn sóng thần Tsunamie đã chụp xuống cả một không gian rộng lớn
trên vòm trời Đông Á, cuốn trôi biết bao nhà cửa, sản nghiệp do con người tạo
dựng và cũng chôn vùi vào lòng đại dương trên một phần tư triệu sinh linh công
dân của nhiều quốc gia trên thế giới, mà tuyệt đại đa số thuộc các nước Nam
Dương, Thái Lan, Ấn Độ… Tiếp đến là trận bão Katrina đã tràn vào tàn phá các
tiểu bang Louisiana, Missisippi, Hoa Kỳ khiến cho hàng triệu người dân cư ngụ
tại thành phố New Orleans lâm cảnh không nhà, phải tìm đường di tản khi toàn
vùng bị dìm ngập trong biển nước mênh mông.
Cơn địa chấn ở Pakistan sau đó cũng
đã cướp đi mạng sống của nhiều ngàn người. Nhìn sang trời tây, trong khi vụ
khủng bố ở thủ đô Luân Đôn còn đang để lại những ám ảnh kinh hoàng trong lòng
người dân Anh quốc thì những vụ hỏa thiêu cả chục ngàn xe hơi ở ngoại ô kinh
thành Paris và nhiều thị trấn ở Pháp trong tháng 10, 11 vừa qua cũng khiến cho
dư luận không khỏi hoang mang, lo lắng. Bên cạnh đó, những vụ tấn công tự sát
khiến cho hàng trăm người chết mỗi ngày trong suốt 365 ngày qua trên các nẻo
đường Iraq, trên núi rừng A Phú hãn và trong những cuộc xô xát đẫm máu giữa các
lực lượng vũ trang PLO và Do Thái vẫn là mối âu lo canh cánh trong lòng mọi
người.
Thu hẹp tầm nhìn vào cảnh ngộ Giáo
hội và Quê hương Việt nam, chúng ta thấy những gì trong năm vừa qua? Tạm gác ra
một bên những tai trời, ách nước, những đe dọa chung quanh nạn cúm gà, tệ nạn
xì-ke, ma-túy, lây nhiễm HIV trong giới trẻ, tệ trạng tham những, cửa quyền cùng
với dịch phá thai thả dàn đến mức báo động…, những hành vi khủng bố trắng mà chế
độ độc tài toàn trị cộng sản đang áp đặt trên các giáo hội PGVNTN, Tin Lành, Hòa
Hảo cùng với những đòn ly gián và phá hoại ngầm qua thái độ mơn trớn, dễ dãi ‘cố
tình’ nhắm vào tập thể Công Giáo ở quê nhà gần đây, đã làm cho nhiều người phẫn
nộ.
Những nguồn tin dồn dập được loan
truyền trong công luận vào những ngày tháng cuối năm, (từ sự kiện Hànội bật đèn
xanh cho Vatican thiết lập thêm một giáo phận mới là giáo phận Bà Rịa tới việc
một vài tân Giám Mục vừa được bổ nhiệm, nhất là biến cố TGP Hànội truyền chức
một lúc cho 57 tân linh mục) khiến nhiều người nhẹ dạ, cả tin cho rằng đảng và
nhà nước cộng sản đã có những thay đổi về chính sách đối với tôn giáo. Sự thật
không phải vậy. Bề ngoài, con số 57 linh mục Công Giáo vừa được truyền chức quả
là con số lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng nếu hiểu rằng con số tân linh mục này
sẽ được phân bổ cho nhu cầu mục vụ vô cùng cấp thiết của ngót 1000 giáo xứ trên
toàn miền Bắc, chúng ta sẽ thấy nó vẫn chỉ là con số nhỏ giọt, không đáng kể.
Nếu đối chiếu sự trùng hợp về thời điểm diễn ra ba sự kiện kể trên (thêm giáo
phận, thêm GM được bổ nhiệm, thêm 57 tân linh mục được phong chức) với những đòn
độc mà chế độ nhắm vào các giáo hội PGVNTN, Tin Lành, Hòa Hảo, người ta sẽ nhận
ra mặt trái của vấn đề. Cùng một sự kiện, Hànội đã thủ đắc nhiều mối lợi khác
nhau. Một mặt họ đánh lừa được dư luận quốc tế là tại Việt Nam có tự do tôn giáo
(!) trong khi vẫn tiếp tục bách hại tôn giáo, vừa thâm độc, ngấm ngầm, vừa công
khai, trắng trợn. Công khai và trắng trợn qua hành vị cho công an, cán bộ bao
vây chùa chiền, sách nhiễu các tăng sĩ PGVNTN, các chức sắc Tin lành, Hòa Hảo.
Thâm độc và ngấm ngầm qua thái độ dễ dãi với tập thể Công Giáo. Điều này đưa tới
hai hệ lụy: a/ Một cách trực tiếp là tạo nên sự chia sách, nghi kỵ giữa Công
Giáo và các tôn giáo bạn. b/ Một cách gián tiếp nhưng lâu dài và nguy hiểm hơn
là làm băng hoại lần hồi những giá trị cốt lõi trong khi hành sử niềm tin và
cách sống niềm tin của người Công Giáo. Thành thử, tuy không trực diện truy bức
GHCG, nhưng đảng và nhà nước cộng sản vẫn âm thầm thực hiện được mục tiêu thâm
độc của họ là cô lập GHCG với các tôn giáo bạn, đồng thời làm cho GHCG xa dần
bản chất của chính mình!
Vấn đề đặt ra là với những trò ma mị
như thế, liệu Hànội có thành công hay không? Điều này tùy thuộc vào ý thức cảnh
giác của những tập thể tôn giáo ở trong và ngoài nước hiện nay.
Trên nguyệt san DĐGD số đầu năm dương lịch 2006 và cũng là số đầu Xuân Bính
Tuất, độc giả sẽ có dịp theo dõi những bài vở viết về Năm Mới cùng những khát
vọng mới. Phụ họa với tiếng nói của các nhà dân chủ trong nước, bốn linh mục
Chân Tín, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Giải, Phan Văn Lợi tiếp tục cất cao những
đòi hỏi của mình trong công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền
nhân phẩm Việt Nam. Sự kiện nổi bật đang tác động mạnh mẽ trong dư luận trong và
ngoài nước là tiếng nói của linh mục Nguyễn văn Lý kêu gọi toàn dân tẩy chay
cuộc bầu cử quốc hội của chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam năm 2007. Bên
cạnh đó là cuộc vận động do linh mục Nguyễn Hữu Lễ khởi phát tại hải ngoại nhằm
đòi trả lại tên cho thành phố và cũng là tổng giáo phận Sàigòn.
Cùng với khát vọng về một Giáo Hội,
một Quê Hương Việt Nam thanh bình, an lạc, tự do, dân chủ trong năm Bính Tuất
2006, nhóm chủ trương nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân thân chúc quý độc giả, quý ân
nhân, thân chủ quảng cáo, các cộng sự viên và quý thân hữu Một Năm Mới An Vui,
Hạnh Phúc trong nguồn Ân Sủng vô biên của Đấng Tối Cao.
DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN