ƠN GỌI LÀ QUÀ TẶNG TUYỆT HẢO CỦA THIÊN CHÚA

Suy Tư Sau Ba Năm Trong Ơn Gọi Linh Mục

 Lm Phạm Mạnh Cương

Tôi đã chọn ơn gọi linh mục.

Hay đúng hơn, Thiên Chúa đã chọn tôi cho ơn gọi linh- mục của Chúa Kitô.

 

Và tôi biết ơn về món quà tặng ơn gọi này đã dành cho tôi, cho gia đình tôi và cho Giáo Hội.

 

Ngày 02-6-2004, kỷ niệm lần thứ ba ngày thụ-phong linh-mục của tôi. Nhìn lại, tôi nhận rõ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa đã dẫn dắt tôi qua những biến cố vui buồn trong đời một tân linh-mục. Một số người cho rằng: với một người thanh niên., làm linh mục là điều đáng sợ, nhưng tôi biết rằng đây không phải là lúc thú nhận mình thất bại. Dân Chúa cần linh mục. Những linh-mục thánh thiện và vui vẻ! Dù biết rằng Giáo Hội ngày nay đang trải qua những thử thách không giống như những thử thách của Giáo Hội khi xưa –khi chúng tôi còn nhỏ và xa lạ– vẫn kiên vững cam kết của mình, thậm chí còn nhiều hơn, vào ơn gọi.

 

“Làm sao người ta tin nếu không có người rao giảng?” (Rôma 10:14) Ai sẽ cử hành Bí Tích Thánh Thể, lời cầu nguyện mang sự sống trung tâm của Giáo Hội, nếu không có các linh-mục? Ai sẽ có mặt ở đó cho dân Chúa khi họ cần sức mạnh siêu-nhiên mà chỉ có các Bí Tích của Chúa Kitô mới có thể mang lại? Ngày hôm nay và trong thời đại này, ai sẽ lìa bỏ ngay cả chính gia đình và đời sống tiện nghi của mình để thuộc về mọi người và chăm sóc họ như chăm sóc chính gia đình mình? Các thánh khi xưa như các Thánh Tông Đồ, Y-Nhã thành Antioch và Thánh Polycarp đã không rút lại ơn gọi của mình khi bị thử  thách. Các ngài đã biết rất rõ những hậu quả ơn gọi của mình. Suốt dòng lịch sử thăng trầm trong Giáo Hội, các Thánh Y-Nhã thành Loyola, Têrêxa Avila, và Thomas More –giáo-sĩ, tu sĩ và giáo dân– đã hy sinh mọi sở thích để làm chứng và truyền đạt đức tin. Những tấm gương sáng của biết bao người nam và nữ phục-vụ Giáo Hội từ xa xưa cũng như ngày hôm nay với tư cách linh-mục, tu sĩ và những giáo-dân tận tụy đã giúp tôi nhận thức rằng tôi không cô đơn. Trái lại, có nhiều người khác đang chia sẻ nhiệt tình và lòng tin vững chắc của tôi. Thiên Chúa vẫn chọn những người yếu đuối để làm cho họ nên mạnh mẽ. Như cố Hồng-Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã nói, Thiên Chúa có thể viết thẳng trên những đường cong!

 

Trong ba năm qua phục vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, tôi đã nhận biết rằng không có Thiên Chúa tôi chẳng làm được việc gì. Tôi cũng biết rằng với Ngài tôi có thể làm được nhiều việc. Vẫn còn những khía cạnh công tác mục vụ mà chương trình đào tạo chủng viện của tôi đã chưa được chuẩn bị. Trong tình huống phải đối diện với những quyết định mục vụ khó khăn, tôi vẫn tìm kiếm sự hướng dẫn và lòng can đảm. Là linh-mục, tôi cần phải làm quen với việc được mời gọi trong bất cứ cảnh ngộ nào người ta cần tôi, và xin thú thật là thường thường tôi tự thấy mình không thể chu toàn tất cả những mong đợi của mọi người. Phải mất nhiều năm đào tạo và kinh nghiệm để phát triển sự khôn ngoan trong các lãnh vực hôn nhân và đời sống gia đình, những chọn lựa luân-lý, những vấn đề luật pháp, sức khỏe cảm xúc và tâm lý và ngay cả sự sống tâm linh. Tuy vậy, dù những thiếu sót của tôi, Chúa vẫn là sức mạnh của tôi. Ngài luôn sử dụng tôi ngay cả trong khoảnh khắc bất ngờ nhất. Ngài cho tôi sự tín nhiệm, thái độ tôn trọng và tình thương của mọi người, và nhờ thế đã xác định ơn gọi của tôi.

 

Đêm trước khi thụ phong linh-mục tại New York, Đức Giám Mục Thomas V. Daily, người sẽ truyền chức cho tôi vào ngày kế tiếp, đã mời cả lớp 8 người chúng tôi tới ăn tối tại nơi ở của ngài. Sau bữa ăn, ngài đã đưa chúng tôi vào nguyện đường nhỏ của ngài. Trước Nhà Tạm, ngài đã ký thác mỗi người chúng tôi cho Chúa. Ngài yêu cầu chúng tôi quỳ gối trong thinh lặng và suy nghĩ về châm ngôn mà mỗi người đã chọn cho mình. “Ý Cha được thể hiện” (Matthêu 26:42) là câu tôi đã cầu nguyện. Lúc đó, tôi nhớ lại cảm giác giống như Chúa trong Vườn Cây Dầu. Tôi ý thức sâu sắc về chén trước mặt tôi, chén tôi sắp sửa cầm lấy. Đó là chén hoan lạc, đẹp và tráng lệ bên ngoài, nhưng khi tôi nhìn vào bên trong, tôi nhìn thấy chén chứa đầy phiền muộn. Nó phản chiếu hình ảnh tôi trong đó. Khi chúng tôi đang cầu nguyện với Đứ c Giám Mục, tôi đã chọn chiếc chén đó cho mình. Chiếc chén đã trở nên đời sống của tôi.

 

Tôi không thể không cảm tạ Chúa vì món quà tặng ơn gọi linh-mục của tôi và vì ngài đã trợ lực tôi cách hiển nhiên trong suốt ba năm qua; vì Ngài đã cho tôi sức mạnh để phục vụ tha nhân và cũng ban cho tôi một kho tàng hạnh phúc. Tôi vẫn còn nhớ những cảm xúc của tôi trong ngày thụ phong linh Mục: sự đặt tay truyền chức của Đức Giám Mục Giáo Phận Brooklyn, những cái hôn huynh đệ của nhiều linh-mục khác đã là những bạn đồng hành và mẫu mực cho tôi; việc cho mẹ và ba tôi rước lễ lần đầu mà tay tôi vẫn còn đang run rẩy; sự khiêm tốn và tình yêu thương mà người ta đã hôn bàn tay tôi ngay sau nghi thức phụng vụ; việc cử hành những Thánh Lễ đầu đời với bao nhiêu người đã chia sẻ đời sống của tôi cùng những vui buồn... Khi tôi được thuyên chuyển đến giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, tôi đã trở nên sâu sắc hơn trong đời sống linh mục. Tuy vậy, tôi vẫn còn ngỡ ngàng trước màu nhiệm Chúa Kitô đã ban cho môi miệng tôi quyền năng biến đổi bánh và rượu nho trở thành Mình và Máu Ngài, và bàn tay yếu đuối của tôi khả năng tha thứ tội lỗi nhân danh Ngài.

       
Trong ba năm, công việc mục vụ rất căng thẳng, đa dạng và đòi hỏi đối với tôi, nhưng dân Chúa thật tuyệt vời. Tôi đã có cơ hội sống và làm việc với nhiều linh-mục tận tụy khác, với các nữ tu và thừa tác viên giáo dân, các người lãnh đạo, các giáo viên và những người tình nguyện trong các sứ vụ khác biệt của giáo xứ. Đời tôi là một đời cử hành các bí-tích, giảng dạy, lắng nghe những nhu cầu của dân Chúa, đem đến những trợ giúp tâm linh, an ủi bệnh nhân và những người đang hấp hối; nhận ra những phương tiện xã hội để giúp đỡ các giáo dân nghèo khó, v. v. Tôi đước đặc ân phục vụ rất nhiều người khác nhau, trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn; những người rất cần đến Thiên Chúa, những người trong mọi nẻo đường đời. Tôi cũng đã nhận được nhiều tình yêu thương và niềm xác tín từ nhiều người tốt lành và thánh thiện. Tôi đã cố gắng hết sức để luôn sẵn sàng có mặt hầu giúp đỡ người ta tìm thấy nơi Đức Kitô và Giáo Hội câu trả lời cho mọi vấn nạn và bí quyết tìm ra hạnh phúc của họ. Ơn gọi linh-mục đã cho tôi cơ hội nhìn thấy con người đấu tranh và gục ngã; cơ hội chứng kiến sự trung thành và kiên trì của họ, nhiều khi thực sự anh hùng; cơ hội cảm nghiệm được đức tin giản dị của họ và cách thức họ đáp trả hàng ngày với lời mời gọi của Chúa chúng ta. Tất cả những điều này đã là và tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn lao trong khi tôi nỗ lực trở thành một linh mục tốt hơn mỗi ngày.

 

Khi diễn giảng đề tài ơn gọi, Đức Gioan Phaolô II, đã nhắc lại một đoạn trong “Thư Gửi Các Linh Mục”năm ngoái của Ngài như sau: “Chúng ta phải nài xin Thiên Chúa trong sự quan phòng của Ngài để nhắc nhở sự thức tỉnh toàn tâm về những lý-tưởng của sự tự hiến hoàn toàn cho Chúa Kitô vốn là nền tảng của sứ vụ linh-mục.” Đức Thánh Cha liên tục kêu gọi những người trẻ đáp trả tình yêu thương của Chúa Kitô với lòng quảng đại. Ngài cũng ước mong rằng mỗi gia đình Công Giáo sẽ trở nên “cái nôi ơn gọi” trong đó tình yêu Chúa Kitô và Giáo Hội của những người trẻ phải được khuyến khích và hỗ trợ. “Lạy Chúa, này con đây!” ngôn sứ Isaiah đã hối hả trả lời khi ông nghe Thiên Chúa nói “Ta sẽ sai ai đi?” Tôi tin rằng Thiên Chúa vẫn đang mời gọi, nhưng đôi khi tiếng nói của Ngài không được người ta nghe; và ngay cả khi được nghe, những tiếng nói khác của thế tục vẫn cạnh tranh nhận chìm tiếng nói của Ngài. Trong thời đại của chúng ta,, như trong tất cả cac thời đai khác, tiếng nói của Thiên Chúa cần phải được nghe qua mọi linh mục, mọi tu sĩ và mọi giáo dân. Mọi người đều có vai trò trong ơn gọi. Trước nhất, chúng ta có thể làm chứng bằng sự thánh thiện của mình. Các linh mục, phó tế và tu sĩ thánh thiện đều xuất phát từ những gia đình Công Giáo thánh thiện. Những người trẻ cần được nghe những điều tích cực về ơn gọi linh-mục và ơn gọi tu-sĩ. Thứ hai, chúng ta có thể khích lệ và hỗ trợ các linh-mục, phó tế và tu sĩ bằng hành vi  nhân hậu và tham dự trực tiếp vào giáo xứ. Dù là cha nữa thì cũng là một con người và không hiện hữu trong một hải đảo để lo liệu cho chính mình. Thứ ba, chúng ta có  thể nuôi dưỡng quà tặng ơn gọi linh-mục trong chính gia đình của chúng ta. Hãy cất tiếng nói cho mọi người biết về vị linh mục và nữ tu đã có ảnh hưởng trong cuộc đời của chúng ta. Hãy chia sẻ kinh nghiệm về việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích với linh-mục. Hãy cầu nguyện cho ơn gọi, bắt đầu với các con trai, con gái, anh chị em và bạn hữu của chúng ta. Như tôi thường nói, ơn gọi không từ trên trời rơi xuống; ơn gọi xuất phát từ những gia đình đạo đức. Những gia đình hạnh phúc và thánh thiện thường trở nên chủng viện tốt nhất cho việc nhận ra ơn gọi. Đừng cho phép chiếc máy truyền hình trở thành trung tâm của đời sống gia đình; phải là những cuộc đàm thoại phẩm chất với Thiên Chúa và với nhau.

 

Cảm tạ Chúa về quà tặng lớn lao ơn gọi linh-mục của tôi. Cảm ơn gia đình và bạn hữu vẫn nuôi dưỡng nâng đỡ tôi với tình thương. Cảm ơn mọi người đã bước vào cuộc sống của tôi. Cảm ơn giáo xứ Mẹ Lộ Đức. Nếu có ai muốn chúc mừng tôi nhân ngày kỉ niệm thứ ba ơn gọi linh-mục của tôi, xin hãy nói về ơn gọi với một người trẻ nào khác. Và nhân tiện, nếu bạn đang suy nghĩ về tiếng trả lời xin vâng với Thiên Chúa, xin đừng do dự, dù một phút. Chọn lựa ơn gọi linh-mục chính là điều tuyệt vời. l

Phạm Tất Hanh  chuyển ngữ

Trở lại Trang Nhà: