VIẾT TỪ CANADA

MẶC GIAO

 

NGỌN ĐUỐC OÁN HỜN

Thế vận hội mùa hè và thế vận hội mùa đông được tổ chức xen kẽ nhau mỗi bốn năm một lần để những người trẻ khắp nơi trên thế giới tụ tập tranh đua trong hòa bình và huynh đệ với khẩu hiệu “Cao hơn, xa hơn, nhanh hơn”. Muc tiêu thì đẹp như thế, nhưng khi tham dự, quốc gia nào cũng có hậu ý chính trị đi kèm. Những nước nhỏ thì cố gắng tham dự để nói lên sự có mặt của mình trong cộng đồng nhân loại. Những nước lớn thì dành nhau tổ chức thế vận hội và tìm mọi cách cho các lực sĩ của mình chiếm càng nhiều huy chương càng tốt với mục đích quảng cáo, tuyên truyền cho quốc gia và cho thể chế chính trị của mình. Các nước cộng sản nổi tiếng về việc dành nhiều nỗ lực cho các tuyển thủ thể thao. Họ lợi dụng những huy chương lóng lánh mà các lực sĩ đem về để xóa bớt những tăm tối của đàn áp, đói khổ mà nhân dân họ phải chịu. Vì vậy họ không từ bất cứ biện pháp gian lận và vô nhân nào, miễn đạt mục tiêu. Có những nữ lực sĩ bơi lội của cựu Đông Đức cộng sản tố cáo rằng họ được nuôi dậy, vỗ béo như những con vật, phải chích và uống nhiều thứ thuốc để tăng thể lực một cách trái tự nhiên. Hậu qủa, họ biến thành những người đàn bà không ra đàn bà, ngực và mông teo tóp, hai bả vai và hai bên hông to phình, ngoài ba chục tuổi đã mắc đủ thứ bệnh.

Nước cộng sản Trung Hoa vận động mọi cách để được đứng tổ chức thế vận hội mùa hè năm nay. Họ chấp nhận đủ thứ điều kiện của Ủy Ban Thế Vận quốc tế, kể cả điều kiện tôn trọng nhân quyền. Họ tính toán rằng với sự phát triển kinh tế và tiềm năng quân sự của họ, họ cần thêm thành tích tổ chức thế vận hội để khoe với toàn thế giới bộ mặt của một nước Trung Hoa mới, hùng cường và văn minh không thua ai trên trái đất. Thế vận hội mùa hè 2008 sẽ là dịp trình diễn một màn kịch “hoành tráng” vĩ đại, khoa trương sự quang vinh của giòng giống Đại Hán dưới sự cai trị của đảng cộng sản. Thế nhưng họ đã bị bất ngờ vì một biến cố xảy ra ngay trong lãnh thổ của họ. Bắt đầu từ ngày 10-03-08, nhân dân và tăng ni Tây Tạng đã vùng lên đòi tự trị, đòi bảo tồn văn hóa và tự do tín ngưỡng, những thứ đã bị cộng sản Trung Quốc lấy đi từ 1959. Các cuộc đàn áp đẫm máu đã xảy ra. Nhiều cuộc truy lùng, bắt bớ diễn ra tiếp theo. Sự phẫn nộ đã nổi lên khắp nơi trên thế giới. Ngọn đuốc thế vận tượng trưng cho lý tưởng hòa đồng, nhân ái, đã trở thành ngọn đuốc oán hờn

 

Ngày 24-03-08, tại phế tích đền thờ nữ thần Hera, trong vùng núi Olympia phiá nam Hy Lạp, nữ kịch sĩ Maria Nafpliotou đóng vai nữ tư tế đã lấy lửa do ánh sáng mặt trời phản chiếu vào một tấm gương lõm mặt, mồi lửa cho đuốc thế vận 2008. Đó là lửa thiêng, sẽ được rước đi vòng thế giới trước khi được dùng để đốt cây đuốc lớn tại vận động trường Bắc Kinh ngày khai mạc thế vận hội. Khi lửa được rước về Athens, thủ đô Hy Lạp, ngày 30-03-08, để trao cho đại diện Trung Quốc thì “sự cố” đầu tiên đã xảy ra. Trong lúc đại diện nước tổ chức đọc diễn văn nhận lửa thì có hai người giăng cao một biểu ngữ phía sau ông, vẽ hình năm vòng tròn thế vận bằng năm chiếc còng tay. Sau nghi lễ, lửa được đưa về Bắc Kinh, rồi từ đó sẽ được rước đi qua 20 quốc gia khắp thế giới theo con “đường tơ lụa” (silk road). Cuối cùng đuốc sẽ trở về Trung Quốc vào tháng 5, được rước qua khắp lãnh thổ Trung Quốc, trước khi tới vận động trường Bắc kinh vào tháng 8.

Đoạn đường châu Âu của đuốc thế vận đã gặp nhiều gian nan. Khi đuốc được rước qua London, thủ đô Anh quốc, những người biểu tình Tây Tạng và bản xứ đã cản đường, lăn xả vào đoàn rước, dùng bình chữa lửa xịt vào ngọn đuốc. Những hành động phản đối quyết liệt đã gây vất vả, khó khăn cho nhân viên công lực Anh, và nhất là cho toán bảo vệ được gửi đến từ Trung Quốc. Toán này gồm những chuyên viên thượng thặng chống khủng bố được mệnh danh là đoàn Nam Hoa Phi Long Kiếm (Flying Dragons and Swords of Southern China), mặc áo mầu trắng và xanh da trời, chạy dọc hai bên cây đuốc để quyết tử bảo vệ đuốc. Những hộ vệ viên đặc biệt này chưa gây ra chuyện gì đáng tiếc nhưng bị nhìn dưới cặp mắt khó chịu của dân chúng và các chính quyền địa phương. Ít nhất đã có ba chính phủ: Nhật, Ấn và Úc, tuyên bố không cho phép toán bảo vệ đặc biệt này có mặt khi đuốc được rước qua lãnh thổ của họ.

Cuộc rước đuốc tại Paris ngày 07 tháng 4 đã gặp sự chống đối còn quyết liệt hơn ở London. Anh Nguyễn Tấn Đức từ thủ đô Pháp có viết bài thuật và bình rất sắc nét về cuộc rước này. Tôi xin trích một đoạn: “…cuộc hành trình ngọn đuốc Olympic “Bắc kinh 08” vẫn được tòa Đại sứ TQ quyết định giữ y nguyên, không thay đổi một ly, mong với trời đẹp và sự bảo vệ của 3000 cảnh sát (500 nhân viên bao sát ngọn đuốc để bảo đảm một ‘chu vi an ninh’ rộng 200 thước)… Nhưng đoàn đưa đuốc lích nhích được vài chục bước lại chạm trán với người Tây Tạng biểu tình và dân Paris ủng hộ. Ban tổ chức dự trù 80 lực sĩ tên tuổi thay nhau cầm đuốc, nhưng sau cùng chỉ có một nửa được hưởng vinh dự này. Trạm ngừng long trọng và nặng ý nghiã tượng trưng tại tòa Thị trưởng Paris cũng bị ban tổ chức TQ hủy bỏ, cùng với mấy chặng đường cuối trước khi đến địa điểm cuối cùng là vận động trường Charlety… Kết qủa cuộc đón tiếp ngọn duốc Vận hội ‘Bắc kinh 08’ tại Paris ngày 7/4, thay vì thành công vinh danh sự ‘huy hoàng’ (wei wang) của “TQ-siêu cường quốc của thế kỷ XXI”, được báo chí Pháp đánh giá bằng nhiều từ: nào là cafouillage (lộn xộn), gâchis (phí phạm), fiasco (đại bại), déroute (tháo chạy), farce (trò hề), sinistre mascarade (đám hát bội lố bịch)… Xúi quẩy, đại xúi quẩy!”.

Báo chí loan tin ngọn đuốc đã bị tắt nhiều lần trên lộ trình Paris vì bị tấn công và bị chạy “tỵ nạn” lên xe bus. Như vậy là ngọn lửa thiêng lấy từ ánh sáng mặt trời ở Hy Lạp đã bị tắt ngúm. Người ta đã phải mồi lại đuốc bằng quẹt gaz. Tôi đặc biệt chú ý một tấm hình chụp mấy chục dân cử Pháp long trọng khoác chéo băng vải mầu tam tài, đứng thành hàng ngang ngay trước tiền đình Palais de Bourbon (trụ sở Quốc Hội Pháp) gần công trường Concorde, nơi cuộc rước đuốc đi qua. Một biểu ngữ lớn được căng ngang ngay trước các vị này với hàng chữ: “Respect des Droits de l’Homme en Chine” (Hãy tôn trọng nhân quyền ở Trung Quốc). Như vậy là các vị đại diện dân Pháp cũng nhập cuộc cùng với nhiều chục ngàn dân Paris. Không phải chỉ có dân Tây Tạng lưu vong chống đối Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Dân Pháp cũng đã đồng tình bầy tỏ thái độ một cách rõ rệt. Theo cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của báo Le Figaro, 67% dân Pháp tán thành việc tẩy chay lễ khai mạc thế vận hội Bắc Kinh. Dân “Phú-lăng-sa” không hổ danh là con cháu của những Montesquieu, J.J. Rousseau.

Rút kinh nghiệm nhục nhã tại Anh và Pháp, ban tổ chức và thị trưởng Gavin Newsom của thành phố San Francisco đã phải đánh lừa dân chúng thành phố Bắc Mỹ này bằng cách thay đổi lộ trình cuộc rước đuốc thế vận. Thay vì đi dọc con đường Embarcadero ngoạn mục sát biển và kết thúc tại khu thủy tạ của San Francisco Bay, cuộc rước đuốc đã được rút ngắn và lén lút đi theo đường khác, cuối cùng kết thúc trong một nhà kho của phi trường San Francisco, trước khi vội vã rước lửa lên máy bay rời khỏi Hoa Kỳ. Dân chúng tụ tập đông đảo trên đường được dự trù trong chương trình đã bị lừa. Họ bầy tỏ sự phẫn nộ và khinh bỉ. Anh Matt Helmenstine, 30 tuổi, giáo sư tại một trường trung học ở California, đã phát biểu: “Thật là hèn nhát. Nếu họ không dám rước đuốc qua thành phố, điều đó có nghiã là không ai muốn ủng hộ thế vận hội Bắc Kinh” (Reuters, 09-04-08). Theo tường thuật của báo chí, có hàng trăm ngàn người âm thầm diễn hành tại San Francisco ngày đó để ủng hộ Tây Tạng và tỏ thái độ không thiện cảm với nhà cầm quyền Trung Quốc.

 

Những chặng đường tiếp theo không biết sẽ ra sao? Chúng tôi phải kết thúc bài viết này vào giữa tháng 4 để chuyển cho tòa soạn đem in. Vì thế, chặng đuốc đi qua Việt Nam vào ngày 29 tháng 4 không được đề cập trong bài này. Tuy vậy, chúng ta đã biết đuốc sẽ được rước qua Sài Gòn, đến quần đảo Hoàng Sa trước khi về Trung Quốc. Tại sao không rước đuốc qua thủ đô Hà Nội như qua các thủ đô của Anh, Pháp, Á Căn Đình…? Tại sao phải rước qua Hoàng Sa? Đây là một tính toán chính trị, điều bị cấm đoán theo tinh thần thế vận hội. Trung Quốc muốn nhắc nhở dân Việt và thế giới là đừng tưởng Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Họ muốn tỏ một thái độ dằn mặt. Việc rước đuốc từ Sài Gòn (thủ đô của VNCH) ra Hoàng Sa là một xác nhận công khai chủ quyền của Trung Quốc trên quần đảo này. Trên trang web chính thức của Olympic Bắc Kinh 2008, họ in bản đồ lộ trình rước đuốc, trong đó quần đảo Hoàng Sa được phóng lớn và tô cùng mầu với những phần khác của lãnh thổ Trung Quốc. Mồm miệng của các ông bà tai to mặt lớn cộng sản Việt Nam để đâu, 600 tờ báo ở Việt Nam làm gì, hàng trăm ngàn trí thức từ Nam tới Bắc thức hay ngủ mà không lên tiếng phản đối Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của quốc gia? Tại sao chỉ có anh Lê Minh Phiếu, sinh viên du học tại Bordeaux, Pháp, vạch trần với Chủ Tịch Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế âm mưu này, dù anh đã được chọn là một trong 60 người cầm đuốc khi đuốc đi qua Việt Nam? Có tin ca sĩ Mỹ Tâm cũng được chọn cầm đuốc, nhưng cô đã từ chối khéo bằng cách lấy cớ sang Nam Hàn làm âm nhạc đúng thời gian rước đuốc. Các thanh niên, sinh viên Sài Gòn cũng trao đổi thông tin trên mạng, hẹn hò một cuộc xuống đường “dàn chào” đuốc ô nhục. Liệu nhà cầm quyền có phá đám và bắt nhốt những người con yêu trẻ tuổi của tổ quốc khi họ chỉ muốn bảo vệ sự toàn vẹn của dải giang sơn mà cha ông đã để lại cho họ?

 

Về phản ứng của các lãnh tụ trên thế giới, các thủ tướng Anh, Đức và Ba Lan đã tuyên bố dứt khoát không tham dự lễ khai mạc thế vận Hội Bắc Kinh. Tổng Thống Bush chưa quyết định, nhưng kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc hãy đối thoại ngay với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tổng Thống Pháp Sarkozy có thể sẽ không đi Bắc Kinh, nhưng đã gửi cho Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào một điện văn kêu gọi Trung Quốc ngưng và chấm dứt các cuộc đàn áp, mở lại cuộc đối thoại với đại diện Tây Tạng. Ông nhắc nhở Trung Quốc phải tôn trọng thực tế văn hóa và tín ngưỡng của dân tộc Tây Tạng. Ngày 10-04-08, Quốc Hội Âu Châu, bằng một đa số tuyệt đối, đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các lãnh tụ thế giới tẩy chay lễ khai mạc thế vận hội Bắc Kinh nếu chính phủ Trung Quốc không chịu ngồi lại để thương thuyết với vị lãnh đạo Tây Tạng. Người trách nhiệm trực tiếp của thế vận hội, ông Jacques Rogge, chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế đã tuyên bố: “Trước khi được giao tổ chức thế vận hội, các đại diện Trung Quốc đã nói, tôi nhớ thuộc lòng, là việc cho Trung Quốc đứng ra tổ chức thế vận hội 2008 sẽ giúp cho vấn đề xã hội, đặc biệt là nhân quyền được cải tiến” (Le Figaro, 10-04-08). Bây giờ ai cũng đã thấy Trung Cộng hứa lèo, lại còn lên lớp ông Chủ Tịch Rogge là hãy đứng bên lề việc chính trị.

 

Dân Tây Tạng đã lựa chọn thời điểm đấu tranh một cách thông minh, đúng lúc cả thế giới đang nhìn về Bắc Kinh và đúng lúc nhà cầm quyền Trung Quốc muốn khoe với toàn thể nhân loại một nước Trung Hoa ổn cố, thanh bình và thịnh vượng. Người Tây Tạng đủ nam phụ lão ấu đấu tranh can đảm và kiên cường ở khắp nơi họ có mặt. Họ nằm lăn giữa đường để cản đoàn rước đuốc. Họ mạo hiểm treo biểu ngữ trên những dây cáp của cầu treo Golden Gate bắc qua vịnh San Francisco với hàng chữ có thể đọc từ xa: “One World One Dream: Free Tibet” (Một thế giới, một ước mơ: Tây Tạng tự do). Họ biết cách lôi kéo cảm tình của thế giới về với họ. Về phần Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài cũng tỏ ra cực kỳ khôn ngoan trong vai nhà tu hành lãnh đạo đầy nhân ái, muốn cho bể lặng sóng yên, tránh cho máu dân Tây Tạng phải đổ thêm. Ngài tuyên bố không đòi Tây Tạng tách ra khỏi Trung Quốc, vẫn ủng hộ thế vận hội với lý tưởng cao đẹp của nó, nhưng cương quyết đòi Tây Tạng được tự trị, không bị đồng hóa, được tự do hành đạo và bảo tồn văn hóa. Trong khi bị Trung Quốc tố cáo là người đầu xỏ gây ra các vụ rối loạn, Ngài tiếp tục đi thăm nhiều nước trên thế giới, cụ thể là Úc và Nhật. Với thái độ ung dung và nụ cười nhân từ, đi đâu Ngài cũng được các chức sắc cao cấp nhất tiếp đón, được hàng ngàn, hàng vạn dân chúng hoan hô và lắng nghe. Thật trái ngược với những lãnh tụ Bắc Kinh mang nét mặt hầm hầm vì bực tức, vì bị cả thế giới khinh khi, nguyền rủa. Những anh độc tài, nhất là độc tài Á Đông, thường mắc bệnh “lên mặt”. Điều lo sợ nhất của các anh là bị “mất mặt”. Các anh đã quen cư xử theo lối “cha thiên hạ”, khi bị mất mặt thì cảm thấy không còn gì nhục nhã hơn. Vì vậy các anh mới phản ứng một cách điên khùng. Càng điên khùng càng bị thiên hạ khinh ghét.

 

Vi phạm nhân quyền và đàn áp dân lành không còn được nhân loại nhắm mắt bỏ qua trong thời buổi hiện tại. Nước lớn như Trung Quốc với 1 tỷ 300 triệu dân khi đụng tới vài triệu dân Tây Tạng ít ỏi cũng đã bị cả thế giới lên án và đòi buộc phải đối xử theo cung cách văn minh. Mấy anh độc tài nhỏ con hãy coi đó làm gương. Trung Quốc mà còn phải tan giấc mộng huênh hoang trình diễn, mấy anh nhỏ con nếu chơi trò làm đổ máu dân lành chắc chắn sẽ bị gục sớm. Những tấm gương Miến Điện, Kenya và Zimbabwe đang sờ sờ trước mắt. Bản tính con người tuy ích kỷ nhưng vẫn còn nhất điểm lương tâm. Thấy chuyện bất bình, thiếu gì người sẵn sàng săn tay áo nhẩy vô can thiệp? Ý dân là ý Trời. Chính quyền ở những nước trọng ý dân không thể làm ngơ. Bởi vậy ngọn đuốc kiêu hãnh của thế vận hội Bắc kinh đã trở thành ngọn đuốc ô nhục và oán hờn ngay từ khi chưa về tới điểm đến cuối cùng.

 

LẠI CHUYỆN ĐẤT ĐAI

Trong khi chuyện nhà đất của khu tòa Khâm Sứ cũ đang được các phe liên hệ cho uống thuốc ngủ, thì hai vụ đất ở La Vang và Thái Hà lại xuất hiện trên hàng đầu mục thời sự. Đầu tiên là tin vui: hầu hết đất đai của khu Thánh Mẫu La Vang đã được hứa trả lại cho Giáo Hội. Theo thư ngày 20-03-08 của Đức Tổng Giám Mục Huế Nguyễn Như Thể gửi Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục VN, để thông báo và xin chuẩn nhận, thì ngày 12-03-08, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh Quảng Trị Nguyễn Ngọc Chiến và Phó Trưởng Ban Nguyễn Xuân Oanh đã đến tòa Giám Mục Huế gặp Đức Cha Thể và cho biết hướng giải quyết đất La Vang như sau:

“Nhận thấy nhu cầu chính đáng của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, chính quyền chấp thuận cấp gần toàn bộ đất La Vang theo các giấy tờ chứng minh, chỉ trừ phần đất sau con suối gồm 2 hecta 480 m2.

Đồng thời chính quyền hứa:

1/ Trên phần đất sau con suối khoảng 2 hecta 480 m2, chính quyền cũng như Giáo Hội đồng ý không xây dựng cơ sở nào hết, chỉ trồng cây xanh làm khu sinh thái. Chính quyền nói khi có nhu cầu, La Vang có thể xử dụng mặt bằng đó.

2/ Và sau này, nếu Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang có nhu cầu lớn hơn thì chính quyền sẽ cứu xét cấp thêm đất…”

Một tuần sau, Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn viết thư trả lời, cho biết Hội Đồng Giám Mục rất vui mừng về tin này và chấp nhận hướng giải quyết như Ban Tôn Giáo tỉnh Quảng Trị đề nghị. Ngày 10-04-08, Đức Tổng Giám Mục Thể dẫn một phái đoàn đến thăm đáp lễ Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Trị, được ông Nguyễn Đức Chính, Ủy viên thường vụ trung ương kiêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và một số viên chức các ban ngành tiếp đón. Theo linh mục Nguyễn Vinh Gioang, Hạt trưởng Hạt Quảng Trị, “Sau một tiếng đồng hồ thảo luận, ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân tỉnh Quảng Trị, nói lên lập trường rõ ràng của chính quyền Quảng Trị là giải quyết vấn đề đất La Vang theo như tinh thần của phái đoàn tòa Tổng Giám Mục Huế trong hai bức thư đã được tuyên đọc trên. Ông cũng ra lệnh các ban nghành có liên hệ với vấn đề “Đất La Vang” hãy làm việc tích cực và xây dựng với tòa Tổng Giám Mục Huế để chính quyền Quảng Trị sớm có quyết định dứt khoát về vấn đề “Đất La Vang” này”.

Thiệt là tử tế và đẹp đẽ! Tôi vốn không qúa đa nghi như Tào Tháo nhưng vẫn hơi lo là tại sao chính quyền Quảng Trị không trả phắt đi cho rồi, lại còn chờ các ban ngành làm việc tích cực với tòa Tổng Giám Mục “trước khi chính quyền Quảng Trị có quyết định dứt khoát”? Như vậy phải chăng chính quyền mới hứa, chưa đưa ra các “điều kiện” thi hành và chưa có quyết định cuối cùng? Xin hãy bình tĩnh chờ đợi. Đừng vội hô chiến thắng và “hồ hởi” qúa đáng.

 

Tin không vui là vụ đòi đất ở Thái Hà, Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, giáo dân Thái Hà đã liên tục cầu nguyện và canh giữ khu đất của giáo xứ bị nhà cầm quyền chiếm dụng và sang qua bán lại cho các công ty đời. Giáo dân treo ảnh thánh, gắn hoa, cắm nến trên hàng rào quanh tường phân định khu đất. Chính quyền phường Ô Chợ Dừa và quận Đống Đa rất bực bội nhưng không dám làm dữ. Ngày 02-04-08, họ tống đạt công văn đến linh mục Vũ Khởi Phụng, chánh xứ Thái Hà “yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động nói trên, dỡ bỏ lều, quán, bàn thờ để trả lại phần đất bị chiếm dụng, đưa ngay tượng Đức Mẹ, ảnh Đức Mẹ và các cây thánh giá về khuôn viên nhà thờ Thái Hà, đồng thời có các biện pháp quản lý giáo dân không làm những việc vi phạm pháp luật”. Hôm sau, chính quyền lại tống đạt một văn thư nữa, ấn định thời hạn phải dỡ bỏ lều trại trước 12 giờ ngày 07-04-08, “nếu không sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Đúng ngày hết hạn, giáo dân tụ tập đông hơn. Công an chìm nổi cũng xuất hiện như cua. Giáo dân hồi hộp chờ đợi một biến cố. Nhưng biến cố đã không xảy ra. Dù có xảy ra, giáo dân cũng không sợ vì họ vững lý. Họ chỉ bầy ảnh tượng và cầu nguyện trên đất nhà thờ. Từ ngày hôm sau, 08-04, dân chúng cả lương lẫn giáo kéo tới nhiều hơn. Họ muốn biết thực hư việc đài Truyền Hình Hà Nội thông tin sai lạc về những hành động của giáo dân: nào là lấn đất dựng lều, chiếm lòng lề đường khiến những người già không có chỗ tập thể dục, các cháu nhỏ không có đường đến trường, nào là dùng ô tô phóng thanh làm mất trật tự khu phố…Sự thật khác hẳn. Thêm một dịp để mọi người thấy thông tin bóp méo sự thật và vu oan giá họa là nghề của cán bộ tuyên truyền cộng sản.

Ngày 11-04-08, một phái đoàn linh mục và giáo dân Thái Hà do Cha Nguyễn Văn Thật, Phó Bề Trên tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Ấp, làm trưởng đoàn, đã đến sở Tài Nguyên Môi Trường và Nhà Đất, theo lời mời của sở, để họp với các giới chức trách nhiệm của cơ quan này. Ông Trịnh Kiên Đĩnh, Phó Giám Đốc cơ quan, chủ tọa phiên họp. Về nguồn gốc khu đất, ông Đĩnh khẳng định, ngày 24-10-1961, Cha Giuse Vũ Ngọc Bích đã ký giấy bàn giao cho nhà nước quản lý 51,468 m2/ 60,250 m2. Vì thế việc giáo xứ và nhà dòng đòi lại đất không có cơ sở để giải quyết. Ông cho biết Trưởng Đoàn Thanh Tra đã kiến nghị phương hướng giải quyết như sau:

- Ủy Ban Nhân Dân TP Hà Nội ra quyết định thu hồi toàn bộ khu đất thuộc công ty may Chiến Thắng giao cho quận Đống Đa làm công viên cây xanh để phục vụ dân cư trong khu vực.

- UBND TP Hà Nội ra quyết định thu hồi toàn bộ khu đất thuộc đền Thánh Giêrađô thuộc quyền quản lý của công ty Vật Tư Xi Măng và Sở Điện Lực giao cho quận Đống Đa làm tụ điểm văn hóa phục vụ dân cư trong khu phố.

- Đề nghị thành phố cho Sở Giao thông Công chánh nghiên cứu xây dựng tuyến đường phiá sau khu đất.

Giải pháp này lộ rõ âm mưu chiếm đất của nhà thờ để thiết lập những cơ sở công của thành phố, lấy lại quyền quản lý đất của các công ty đời để khỏi mang tiếng mua bán đất đai. Dĩ nhiên phái đoàn các cha và giáo dân không chấp nhận những đề nghị này. Các cha cho biết cha Vũ Ngọc Bích không bao giờ ký giấy bàn giao đất cho nhà nước. Nếu có một tờ giấy như vậy thì đó là một văn kiện giả mạo. Sự giả dối được chứng minh bằng việc nhà nước ký quyết định giao đất cho xí nghiệp dệt thảm len Đống Đa ngày 30-01-1961, bảy tháng trước khi cha Bích giao đất cho nhà nước (24-10-61), nếu cha Bích có giao. Các cha cương quyết đòi nhà nước trả đất cho giáo xứ Thái Hà để xây dựng những cơ sở công ích phục vụ giáo dân. Đến 13 giờ, phái đoàn các cha ra về, không đạt thỏa thuận nào và không ký một biên bản nào.

Hai sự việc mâu thuẫn trên khiến chúng ta tự hỏi tại sao cũng cùng một trường hợp Giáo Hội đòi lại đất bị chiếm hữu, ở Quảng Trị thì được hứa trả, ở Hà Nội thì bị nhất quyết xung công? Chúng tôi xin đưa ra vài suy nghĩ:

1 - Nếu hai quyết định trên đều do trung ương chỉ đạo thì phải hiểu rằng trung ương áp dụng chiến thuật “thả con săn sắt, bắt con cá rô”, buông chỗ này, nắn chỗ kia. Buông chỗ xa xôi hẻo lánh, nắn chỗ ngay giữa thủ đô để nhà nước khỏi mất mặt.

2 – Xét về phương diện kinh tế, đất Hà Nội cao giá vào bậc nhất thế giới. Tấc đất tấc vàng. Thử hỏi 5, 6 chục ngàn thước vuông của giáo xứ Thái Hà tương đương với bao nhiêu vàng? Mới đầu thì nói là xung công đất để xây công viên sinh thái, xây nhà văn hóa cho dân. Nói như thế mới dễ lọt tai. Sau đó chia lô bán xây biệt thự hay chuyển nhượng nguyên con cho một đại công ty nào đó, ai dám cấm? Còn khu đất rừng ở La Vang giá rẻ như bèo, có cho thì lấy tạm, ai thèm bỏ tiền ra mua? Ăn không được thì nhả ra làm phước.

3 – Xét về truyền thống sứ quân của đảng cộng sản, chúng ta thấy mỗi tỉnh thị đều tự lấy quyết định riêng. Quan đầu tỉnh là một lãnh chúa. Quan chẳng những hét ra lửa tại địa phương, quyền hành của quan còn lên tới trung ương. Lý do: tất cả các chủ tịch tỉnh ủy và thị ủy đều có chân trong Ban Chấp Hành Trung Ương đảng cộng sản. Ban chấp hành biểu quyết đường lối chính sách của đảng, và nhất là bầu các thành viên của Bộ Chính Trị, cơ quan quyền lực tối cao của đảng. Vì vậy ngay các ủy viên Bộ Chính Trị còn phải o bế các quan đầu tỉnh. Chẳng bao giờ thấy quan đầu tỉnh nào bị chế tài dù phạm tội tầy đình. Cũng vì vậy mới có hiện tượng “trên bảo dưới không nghe”. Quan Quảng Trị muốn trả đất, tùy quan. Quan Hà Nội không chịu trả, ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng không làm gì được.

Như vậy chỗ trả chỗ không chẳng phải là chuyện mâu thuẫn. Cách cai trị của nhà nước Việt Nam hiện nay nó quái dị như vậy đó. Đừng ngạc nhiên. Đừng vui sớm kẻo thành mừng hụt. Đừng chán nản mà bỏ rơi việc đòi hỏi. Đòi hỏi liên tục thì lâu lâu còn được đáp ứng tí ti. Buông xuôi ngồi ỳ chẳng ai thèm thương. Nhất là khi nhà nước cộng sản không có lòng thương xót.

Vụ nhà đất tòa Khâm Sứ cũ nghe đâu cũng có sự giằng co giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương Hà Nội. Thành ủy Hà Nội nhất quyết không trả, chỉ đồng ý đổi cho tổng giáo phận một khu đất khác. Chính quyền trung ương biết đề nghị đổi đất sẽ không được chấp thuận, sợ giáo dân làm lớn chuyện, tụ tập biểu tình trường kỳ càng ngày càng đông, nên đã chơi nước cờ cao bằng cách liên lạc thẳng với Vatican, qua mặt cả thành ủy Hà Nội lẫn Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Sau đó lại chơi một nước cờ nham hiểm khác là xúi Phật Giáo đòi đất của Công Giáo. Tuy nhiên, mọi âm mưu đều bị lật tẩy, không đem lại kết qủa như ý muốn. Đức Tổng Kiệt và giáo dân thì nóng lòng, nghĩ rằng sẽ có giải pháp dứt khoát vào cuối tháng 3 như “ai” đó đã hứa. Tháng 3 đã qua lâu rồi. Chưa thấy động tĩnh gì. Chẳng lẽ mình bị hợm? Bây giờ chỉ còn nước chờ phái đoàn Tòa Thánh sẽ sang Hà Nội vào tháng 6 tới đây. Lịch trình thảo luận sẽ có nhiều vấn đề: bổ nhiệm các giám mục mới (Hà Nội đã bác hai vị được đề nghị năm 2007), việc cấm đoán hành đạo tại những vùng xa nơi thị tứ, nhất là vấn đề trao trả nhà đất tòa Khâm Sứ cũ. Hy vọng phái đoàn Tòa Thánh sẽ không gặp cảnh đi không lại về không như năm ngoái. Ai dám nói Giáo Hội Công Giáo Việt Nam được ưu đãi và đã được hưởng tự do?