Sống chết mặc bây ! Tiền thầy bỏ túi !!
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 47 (15-03-2008)
Karl Marx, ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, từng nói một câu thời danh: “Chỉ có
con vật mới quay lưng lại với nỗi khổ đồng loại để chăm sóc cho bộ lông của
mình”. Thế nhưng, tiểu sử của Marx cho biết ông đã xua đuổi và bỏ rơi đứa con
trai từng có với bà giúp việc! Noi theo thầy của mình, Hồ Chí Minh, “tấm gương
đạo đức sáng ngời của đảng và nhân dân ta”, cũng bỏ mặc đứa con tên Nguyễn Tất
Trung của mình sau khi đã ban phép (hay ra lệnh) cho bộ trưởng công an Trần Quốc
Hoàn thủ tiêu người tình xấu số Nguyễn Thị Xuân vì tội đã dám xin hợp thức hóa
mối liên hệ như vợ chồng giữa hai người !
Vô trách nhiệm đối với nhân dân của mình cũng là một trong những “sát
đức” của con người Cộng sản. Gần trăm triệu nạn nhân bị các lãnh tụ CS tàn sát
chính là đồng bào của họ: một số thì chết vì tù đày, súng đạn, gươm đao; một số
thì chết vì bị bỏ đói hay bỏ mặc cho thiên tai, bệnh tật. Ba mươi triệu nông dân
Trung Hoa chết đói vì chống lại các nông trang tập thể của Mao Trạch Đông, mười
triệu nông dân Nga chết đói vì không chịu vào các hợp tác xã nông nghiệp của
Staline, hơn một triệu nông dân Campuchia chết đói vì lao động cưỡng bách hay vì
chống lại việc tập thể hóa của Polpot, gần nửa triệu nông dân Việt chết đói vì
dính líu tới thân nhân bị đấu tố trong cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh là
những bằng chứng lịch sử. Gần đây, tại VN, lại nổi lên nhiều vụ việc gây ngỡ
ngàng, tạo phẫn nộ, cho thấy rõ ràng thêm thói vô trách nhiệm của nhà cầm quyền
Cộng sản.
1- Nạn suy dinh dưỡng của trẻ em,
tương lai và sinh lực của đất nước.
Theo
các
viên chức
Quỹ Nhi đồng của
Liên Hiệp
Quốc,
các
cán bộ ngành giáo dục
phụ trách giới con nít và một tờ
báo
có liên hệ đến thanh thiếu niên là tờ
Tuổi Trẻ,
mỗi
năm có trên 7.000
trẻ em chết vì suy dinh dưỡng.
Thông tấn xã Trung Cộng cho biết năm 2007, thực tế còn
cao hơn
nữa,
vì
VN có 1.600.000
trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu cân (chiếm 21,2%) và 2.600.000
em bị thấp còi (chiếm 33,9%). Bà Ann Veneman, Giám đốc Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp
Quốc, trong Hội nghị lần thứ 35 của Ủy ban thường trực về dinh dưỡng của LHQ tổ
chức tại Hà Nội, đã báo động rằng tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em VN là cao so
với các nước trên thế giới. Cũng tại hội nghị ấy, Phó Thủ tướng CSVN Nguyễn Sinh
Hùng tuyên bố VN cam kết phấn đấu giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em xuống dưới
20% vào năm 2010, dưới 15% vào năm 2015. Người ta ngạc nhiên tự hỏi tiền thu
thuế má của nhân dân, tiền bán tài nguyên của đất nước để đâu mà nhà cầm quyền
CSVN, qua hơn 30 hòa bình và nghe nói là phát triển mãi, vẫn để xảy ra tình
trạng thê thảm ấy, tổn hại về lâu về dài đến sinh lực của giống nòi, của dân
tộc? Tại sao mãi đến 2015, tỷ lệ suy dinh dưỡng mới quyết giảm xuống còn dưới
15%? Người ta từng nghe nói đến chương trình “sữa học đường”, tức là trẻ em mẫu
giáo và cấp một mỗi ngày được uống miễn phí một ly sữa bò. Nhưng thực tế chương
trình này thực hiện được chỗ nào và bao lâu ?
2- Nạn học sinh bỏ học. Trong
hai tuần lễ vừa qua, tình hình học sinh bỏ học tại Việt Nam đã được báo chí liên
tiếp đánh động dư luận bằng nhiều
phóng sự điều tra và kết quả cho thấy từ năm 2002 đến nay có hơn 3 triệu rưỡi
học sinh các cấp đã bỏ học.
Riêng niên học này là 150.000 (có thông tin khác cho là 250.000).
Ngày 12-3
vừa qua tại Hà Nội,
trong
một hội
nghị thường niên
của bộ Giáo dục và Đào tạo,
ông Lê
Tiến Thành, phó vụ trưởng vụ Giáo
dục
Tiểu
học
nêu lên
những
nguyên nhân dẫn đến tình trạng
ấy,
đó là:
học
lực yếu kém, nhà trường chưa thực sự hấp dẫn, hoàn cảnh gia đình khó khăn, trình
độ dân trí một số vùng còn lạc hậu về nhận thức…
Có thể lý giải như sau: học lực yếu kém là do thầy ít chuyên nghiệp, chương
trình quá nặng nề, giáo khoa biên soạn ẩu, bệnh thành tích mãn tính của các nhà
trường và các thầy dạy: dù sai cũng được điểm cao, dẫu dốt cũng cho lên lớp. Mà
bệnh thành tích này lại phát xuất từ não trạng cộng sản: lừa gạt nhau từ trên
xuống dưới, tìm mọi cách lập công mong thăng tiến chức vụ, che đậy những bất cập
và sai lầm của một nền giáo dục đã luôn tự xưng là “ưu việt” nhưng thực tế là
thuộc hàng chót thế giới (Đại học quốc gia Hà Nội, đứng đầu VN nhưng lại đội sổ
trong 80 đại học của Đông Nam Á!). Nhà trường chưa thật sự hấp dẫn, trước tiên
vì đó không phải là nơi đào tạo công dân tự do của xã hội mà là thần dân nô lệ
của đảng CS, không phải là nơi học làm con người ý thức mà làm tay sai mù quáng,
chẳng phải là nơi rèn đúc ý chí độc lập mà là tinh thần bạc nhược (vụ việc bộ
giáo dục, đoàn thanh niên CS, các hiệu trưởng cấm sinh viên học sinh biểu tình
chống Trung quốc xâm lược là bằng chứng); thứ đến, đó là nơi mà thầy dạy phải là
người bênh vực cho lập trường của đảng (mọi hiệu trưởng đều phải là đảng viên,
thực quyền nằm trong tay đảng đoàn tại trường, giáo viên dò xét học sinh về
chính kiến), sách giáo khoa phải là công cụ giới thiệu ý thức hệ của đảng (giáo
khoa là pháp lệnh, môn lịch sử đề cao CS và xã hội chủ nghĩa, môn văn học cổ vũ
những tay văn nô bồi bút, môn công dân chỉ thuần là giáo dục chính trị…). Hoàn
cảnh gia đình khó khăn là do chính sách quản lý kinh tế, điều hành xã hội ngu
xuẩn, đầy cưỡng bức, kiểu bóc lột, do tăng tiền học phí, tăng khoản phụ phí, còn
sách giáo khoa (nhà nước độc quyền biên soạn và phát hành) thì giá trên trời,
rồi do chú trọng phát triển thành thị để làm bộ mặt lường gạt cho chế độ.
Nhưng điều đáng lưu ý là một viên chức cao cấp của bộ cho việc bỏ học như
thế là bình thường, còn tự hào năm nay ít hơn năm trước. Thật ra, CS chỉ cần một
số chuyên viên tài giỏi (là con cháu các đảng viên cao cấp đang du học nước
ngoài), còn dân thường thì chỉ cần biết chữ để đọc các văn bản, thông tư của nhà
nước. Biết chi nhiều cho phê phán chế độ !!!
3-
Nạn
bóc lột công nhân xuất khẩu.
Xuất khẩu lao động đã trở thành chiến lược được nhà cầm quyền CSVN sử dụng như
công cụ "xóa đói giảm nghèo"! Năm 2007, VN đã xuất khẩu 82,000 lao động và thu
về 2 tỉ đô-la. Nhà cầm quyền coi khu vực Đông Nam Á và Trung Ðông như thị trường
triển vọng. Cục Quản lý lao động ngoài nước quảng cáo mức lương bình quân ở các
nước ấy là từ 4-6 triệu đồng/tháng cho lao động phổ thông và 6-8 triệu cho công
nhân có tay nghề. Karl Marx, ông tổ
của chủ nghĩa CS, từng nói một câu thời danh: “Chỉ có con vật mới quay lưng lại
với nỗi khổ đồng loại để chăm sóc cho bộ lông của mình”. Thế nhưng, tiểu sử của
Marx cho biết ông đã xua đuổi và bỏ rơi đứa con trai từng có với bà giúp việc!
Noi theo thầy của mình, Hồ Chí Minh, “tấm gương đạo đức sáng ngời của đảng và
nhân dân ta”, cũng bỏ mặc đứa con tên Nguyễn Tất Trung của mình sau khi đã ban
phép (hay ra lệnh) cho bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn thủ tiêu người tình xấu
số Nguyễn Thị Xuân vì tội đã dám xin hợp thức hóa mối liên hệ như vợ chồng giữa
2 người !
Vô trách nhiệm đối với nhân dân của mình cũng là một trong những “sát
đức” của con người Cộng sản. Gần trăm triệu nạn nhân bị các lãnh tụ CS tàn sát
chính là đồng bào của họ: một số thì chết vì tù đày, súng đạn, gươm đao; một số
thì chết vì bị bỏ đói hay bỏ mặc cho thiên tai, bệnh tật. Ba mươi triệu nông dân
Trung Hoa chết đói vì chống lại các nông trang tập thể của Mao Trạch Đông, mười
triệu nông dân Nga chết đói vì không chịu vào các hợp tác xã nông nghiệp của
Staline, hơn một triệu nông dân Campuchia chết đói vì lao động cưỡng bách hay vì
chống lại việc tập thể hóa của Polpot, gần nửa triệu nông dân Việt chết đói vì
dính líu tới thân nhân bị đấu tố trong cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh là
những bằng chứng lịch sử. Gần đây, tại VN, lại nổi lên nhiều vụ việc gây ngỡ
ngàng, tạo phẫn nộ, cho thấy rõ ràng thêm thói vô trách nhiệm của nhà cầm quyền
Cộng sản.
4- Nạn công nhân mất mạng tại xứ người.
Ngày 27-02
vừa qua, tờ Pháp Luật phát hành ở VN cho biết tính đến nay tổng cộng có tất cả
315 trên 130.000 lượt lao động Việt Nam xuất khẩu sang Malaysia bị chết, riêng
năm qua đã có đến 107 người, trong đó 1/3 đột tử. Không ai khỏi bàng hoàng trước
tin này, thế nhưng các cơ quan chức năng và những công ty xuất khẩu lao động ở
VN thì hầu như chẳng mấy bận tâm. Ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục quản lý
lao động ngoài nước nói là đã cử một đoàn công tác đặc biệt gồm nhiều chuyên gia
bộ Lao động-Thương binh & Xã hội và bộ Y tế sang Malaysia tìm hiểu nguyên nhân
chết, môi trường ăn ở của lao động Việt Nam từ năm 2005. Nhưng điều tra gì mà
gần cả ba năm nay vẫn chưa có kết luận để tìm cách ngăn chận thảm trạng. Ngay
đến một bản thống kê về những người lao động bị chết là nam hay nữ, lứa tuổi
nào, chết vào giờ nào, tại đâu... cũng chẳng rõ ràng, cụ thể. Trường hợp các lao
động đột tử thì toán điều tra đổ lỗi cho họ là vì sinh hoạt không điều độ, ăn
uống kém, uống rượu nhiều, đêm ngủ mở quạt máy thẳng vào người.... Viên thứ
trưởng Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội mới đây còn tuyên bố: “So với người đang
lao động ở trong nước thiệt mạng giữa độ tuổi 25-30 thì tỉ lệ lao động VN tử
vong ở thị trường Malaysia thấp hơn 2-3 lần. Năm 2007, kể cả bệnh tật lẫn tai
nạn lao động, khoảng 107 lao động VN tại Malaysia bị thiệt mạng, tỉ lệ là 0,09%.
Con số này đã giảm so với các năm trước”. Quả là một lời tuyên bố hết sức vô tâm
và vô cảm!
Tại sao lại có thái độ vô trách nhiệm, thói cư xử “sống chết mặc bây” đối
với nhân dân, đồng bào trong các chế độ CS như thế? Trước hết vì các lãnh tụ,
lãnh đạo hay cán bộ CS đều thấm nhuần chủ nghĩa duy vật vô thần, coi mạng sống
con người là vô giá trị, phẩm giá con người là vô ý nghĩa và niềm tin vào sự
thưởng phạt ở đời sau là vô căn cứ, điều quan trọng là vơ vét để hưởng thụ. Tiếp
đến vì quyền lực của họ, họ đã không lãnh nhận từ nhân dân trao cho qua các cuộc
bầu cử minh bạch, mà lại cướp lấy qua những cuộc nổi loạn gọi là “cách mạng”,
thành thử họ chẳng hề thấy mình có trách nhiệm với quốc dân đồng bào. Não trạng
độc tài, tinh thần “quốc tế vô sản” mù quáng cũng như nỗi ám ảnh phải giữ cho
được quyền lực bằng mọi giá khiến họ càng bất chấp sự an sinh của nhân dân, sự
an ninh của đất nước và sự an nguy của giống nòi. Thử hỏi một chế độ như thế có
đáng tồn tại không?
BAN BIÊN
TẬP