Hình Ảnh Người Tín Hữu Giáo Dân

HOÀNG KIM QUÝ

* Dưới nhãn quan từ ái của các Giám Mục, Linh Mục, Tín Hữu

* Và cái nhìn thành kiến, vô cảm của “chủ nhân” VietCatholic

Trần Ngọc Vân (TPV) ghi chép

 

I.- Từ những tâm tình thắm thiết

Sự ra đi của anh Alphongse Hoàng Kim Quý, tức nhà văn, nhà báo, nhà soạn nhạc Hoàng Quý đã để lại những nỗi cảm hoài, thương tiếc trong lòng biết bao người ở lại, đặc biệt vợ con và những thân nhân, bằng hữu của anh, trong đó bao gồm cả những Giám mục, Linh mục một thời là đồng môn với anh tại Giáo Hoàng Học Viện. Dĩ nhiên cũng có những người thở phào nhẹ nhõm khi hay tin anh từ giã cuộc đời. Đối với hạng người này, anh là sức cản, là mũi nhọn, là căn cớ cho những vấp phạm của họ.

Tâm sự với Hoàng Quý trong một bài ngắn sau khi anh từ giã cõi đời tạm gửi, tôi viết:

“Với anh, như thế là dứt điểm. Anh đã trang trải xong nợ đời.

Hết rồi những eo sèo nhân thế. Hết rồi những tân toan, cay đắng, buồn vui lẫn lộn của kiếp nhân sinh. Hết rồi những băn khoăn, thao thức, trăn trở về tương lai gia đình, về thân mệnh Quê Hương và Giáo Hội. Và cũng hết thật rồi những năm tháng nhọc nhằn chống trả một cách vô vọng với căn bệnh trầm kha: ung thư máu và chứng suy sụp sống lưng, kết quả của những năm dài lao động cực nhọc trong những nhà tù được mệnh danh trại cải tạo cộng sản”.

Khi viết như thế, tôi không chỉ nghĩ tới riêng anh. Tự thẳm sâu của lòng tin vào sự lương thiện tối thiểu của con người (riêng với người Con Chúa, còn có Đức Ái), tôi ngây thơ nghĩ rằng, khi còn tại thế, trong khi hăng say làm việc cho Chúa, cho Giáo hội, cho Quê hương, nếu đã có những lúc anh là căn cớ gây nên sự muộn phiền cho ai, thì khi anh nằm xuống, mọi chuyện sẽ được xếp lại.

Cổ nhân từng nói: “quá giả vãng nhi bất thuyết” “nghĩa tử là nghĩa tận”

 

Sau Thánh Lễ cầu nguyện ở nhà thờ St Columban  do Đức Ông Nguyễn Đức Tiến, chủ tế và các Linh mục Đỗ Thanh Hà, Vũ Tuấn Tú, Nguyễn Thái, Nguyễn Khấn, Nguyễn Văn Bình, Thày sáu Nguyễn Ánh đồng tế và sự tham dự của trên dưới 1000 giáo dân và lương dân, thân xác anh đã được gửi vào lòng đất tại nghĩa trang Chúa Chiên Lành. Từ cõi vô cùng, linh hồn anh đã thấu suốt tất cả.

Là một trong những anh em trong nhóm chủ trương nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân được tang gia giao phó trọng trách tổ chức chung sự cho anh, tôi đã được chứng kiến từ đầu đến cuối mọi chuyện diễn ra tại Nhà Quàn, tại Thánh đường cũng như ở nghĩa trang.

Cùng với chị Quý và ba cháu Vân Giao, Tâm Giao và Long Giao, tôi đã xúc động theo dõi những lời chia sẻ của linh mục Mai Khải Hoàn trong dịp ngài đến cử hành nghi thức phát tang. Sau đó, trước sự hiện diện của đức cha Mai Thanh Lương, Giám mục Phụ tá giáo phận Orange, một nhóm bạn cũ của anh tại Giáo Hoàng Học Viện, trong số có các ông Trần Đức Hạnh, Đoàn Từ Thiện, Nguyễn Chính Kết đã khơi gợi lại những kỷ niệm cũ và tuyên đọc trước linh cữu anh những điện thư của một số linh mục và giám mục từ trong nước gửi ra.

Sau đây là trích đoạn điện thư: 1/ của đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giám mục Đà Lạt, đương kim chủ tịch HĐGMVN: “…nguyện xin Chúa sớm đưa người con của Ngài vào hưởng niềm vui và hạnh phúc viên mãn trong Nhà Cha. Anh Hoàng Quý và tôi là bạn rất thân và cùng chung một sở thích khi công tác tông đồ giúp Thanh Sinh Công… Vài lần gặp anh Hoàng Quý bên Mỹ và cũng dùng cơm, lúc anh còn khoẻ cũng như sau khi anh bị bệnh…” 2/ của đức cha Stephanus Tri Bửu Thiên, giám mục phó Cần Thơ: “…xin Chúa thương an ủi và nâng đỡ thân nhân của anh Hoàng Quý trước nỗi đau buồn lớn lao vì mất đi một người thân yêu. Chúng ta cùng hợp lời cầu nguyện cho linh hồn Alphongsô sớm về hưởng nhan Thánh Chúa…” 3/ của đức cha Vũ Huy Chương, giám mục Hưng Hóa: “ …xin chia buồn với chị Quý và tang quyến, đồng thời xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Alphongsô…” 4/ của đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, giám mục Kontum: “…hiệp thông cùng anh em trong lờI cầu nguyện cho linh hồn Alphongsô Hoàng Quý…”

Với tất cả tâm tình quý mến và trân trọng, lên tiếng tại Nhà Quàn trong dịp này, đức cha Mai Thanh Lương đã kể lại những kỷ niệm giữa ngài và anh Hoàng Quý. Sau khi hết lời khen ngợi thái độ dấn thân và tinh thần dũng cảm, hăng say trong công tác tông đồ của người quá cố, ngài cho biết trong năm vừa qua, chính anh Quý đã giúp ngài hoàn chỉnh một văn kiện quan trong gửi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Trong Thánh Lễ an tang tại giáo đường St Columban trưa Thứ Bảy 02-02-2008, linh mục Nguyễn Thái đã dẫn đưa tâm tình những người tham dự, bao gồm cả giáo dân và lương dân, vào sâu những cảm nghiệm của cha về con người và cuộc đời dấn thân làm Ngôn Sứ cho Chúa và cho Giáo Hội của người tông đồ giáo dân vừa nằm xuống: anh Alphongse Hoàng Kim Quý.

Theo linh mục giảng thuyết thì:

KHÁT VỌNG mà suốt đời Ông Alphonsô Hoàng Quý đã cưu mang là “Khát Vọng Vĩnh Cửu.” Hôm nay Mùa Xuân đã tới. Vui Xuân, không chỉ là niềm vui của người còn sống. Tôi tin rằng Mùa Xuân của người đã yên nghỉ trong NHÀ CHA mới là Mùa Xuân Vĩnh Cửu. MÙA XUÂN MIÊN VIỄN mới là niềm vui đáng ước mong!

Quả đúng như vậy, văn hào Pascal đã nói với nhân loại thế này: “Chúng ta được tạo dựng có một tâm hồn với một khoảng trống to lớn bằng Thiên Chúa. Và chỉ có một mình Thiên Chúa mới khoả lấp được nỗi trống vắng to lớn này mà thôi.”  Đó là khát vọng vĩnh cửu.

Cả cuộc đời của Ông Alphongsô Hoàng Quý là những nỗ lực khoả lấp khát vọng vĩnh cửu, khoả lấp cái khoảng trống mà Pascal đã diễn tả, là những bôn ba tìm kiếm chân lý và sự thật, là những bước chân gian nan, dong duổi, bước theo Đấng đã phán: “Thầy là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT, và là SỰ SỐNG.”

Thật vậy, Ông là cựu chủng sinh của Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà lạt: nơi đào tạo các linh mục lý tưởng của toàn thể Giáo Hội Việt Nam. Học viện dạy bằng tiếng Pháp. Những chủng sinh được gửi về học là những thành phần ưu tuyển từ các địa phận. Mỗi địa phận chỉ có được hai người. Họ sẽ là những chủ chăn then chốt lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam.

Ông Hoàng Quý chỉ còn những năm cuối và còn một bước rất ngắn để lãnh nhận chức Linh Mục. Nhưng càng đến gần thì Ông càng run sợ. Run sợ vì thấy mình nhỏ bé như đứng trước một bầu trời bao la của chân lý. Ông run sợ trước vai trò và trách nhiệm của một ngôn sứ phải có!

Bởi thế Ông đã rút lui. Nhưng Ông càng rút lui thì KHÁT VỌNG vĩnh cửu, chân lý và sự thật càng đeo đuổi Ông, làm Ông càng băn khoăn, thao thức, trăn trở. Ông không dám nhận lấy vai trò sứ ngôn trong Thiên Chức Linh Mục, nhưng lại được mời gọi chu toàn vai trò ngôn sứ của một người tín hữu, cho dù vai trò đó vất vả hơn, gian nan hơn, và chịu nhiều đắng cay hơn”.

Cha nói tiếp:

“Con người ông rất thẳng thắn, chân thật, và nhiệt tình, nhưng gặp nhiều phản đối!

Khi còn sống, chính Ông cũng đã biết đến và xác nhận với tôi qua những lần gặp gỡ và chia sẻ. Có một lần, với nhiệt tình tông đồ hăng say, ông đến tặng tôi mấy cuốn sách, trong đó có cuốn “Prayer That Brings Revival” và “The Cardijn Story” viết về đời sống của Hồng Y Joseph Cardijn, vị Sáng Lập Phong Trào Thanh Sinh Công.  Ông giới thiệu với tôi về phong trào Thanh Sinh Công. Tôi ở lớp đàn em, không biết gì về phong trào này. Trong lần viếng thăm ấy, mặc dù sức khoẻ Ông đã yếu lắm, vậy mà Ông còn ngỏ ý rằng nếu tôi cần giúp đỡ gì về mục vụ theo phương pháp của Thanh Sinh Công, Ông sẵn sàng đóng góp. Hôm đó, chỉ cách đây có mấy tháng sau lần gặp gỡ và cùng đi hành hương Đền Thánh Giuse ở Canada với Ông vào tháng 5 năm 2007 do Ông Đinh Lưu Nhã tổ chức.

Sau khi nghe Ông chia sẻ, tôi nói: “Cám ơn anh Hoàng Quý, không phải chỉ vì những chia sẻ của anh, hay những quyển sách của anh đã tặng tôi hôm nay, nhưng tôi đặc biệt cám ơn anh vì 2 quyển sách “Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa.”  Câu chuyện xảy ra cho tôi vào năm 1993, khi tôi quyết định trở lại chủng viện để học Thần Học ở Chicago. Tình cờ tôi đọc được 2 cuốn sách này. Quả thực, những điều anh chia sẻ đã ảnh hưởng rất lớn đến ơn gọi của tôi, đã giúp tôi cảm nghiệm về những ơn Chúa ban, những Lời Chúa phán, bằng chính kinh nghiệm riêng tư và cá biệt của cuộc đời mình trước khi được chia sẻ và rao giảng với tư cách là một linh mục. Có nghĩa là người ngôn sứ phải cảm nghiệm, phải sống, và phải hành động chính những điều mình đang rao giảng!”

Nghe những lời cám ơn, Ông khiêm tốn gập người xuống, tôi nhìn thấy đôi vai Ông đã oằn cong vì bệnh ung thư máu, vì những năm tháng tù tội ở Việt Nam, vì những gian nan thử thách của vai trò ngôn sứ! Nhưng trên môi Ông vẫn nở ra một nụ cười rất tuơi và mãn nguyện! Tôi thiết nghĩ, đấy đã là phần thưởng của Ông giữa bao eo sèo nhân thế!

Vẫn theo linh mục giảng thuyết thì:

“Làm người, không có bất cứ công việc nào hay sứ mạng nào là lại không gây đau đớn! Có những bất hạnh, những mất mát có sức mạnh làm tan nát cõi lòng, làm cho người trong cuộc như không còn sức sống. Những lúc như thế, rất cần một điểm tựa để níu kéo ơn bình an và sức mạnh. Điểm tựa đó, đối với Ông Hoàng Quý, là cây viết với niềm tín thác nơi Thiên Chúa.

Nhà thơ Phùng Quán có lần tâm sự rằng: “Có những giây phút ngã lòng, tôi đã vịn câu thơ mà đứng dậy.” Còn Ông Alphonsô Hoàng Quý, Ông bắt chước Mẹ Têrêsa Calcutta, đã vịn vào cây bút chì trong tay Thiên Chúa mà đứng dậy.

- Để tiếp tục kiên trì sống ơn gọi sứ ngôn của mình,

- Để tiếp tục dùng ngòi bút giúp cho mọi người: “Hãy hướng nhìn về CHÚA và thế giới, chứ đừng nhìn về mình.”

Kính thưa tang quyến và thân hữu,

Những lời Ông viết trên đây vào dịp “Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Tiếng Nói Giáo Dân” năm 2005:

1/ Chính vào ngày Lễ Tro 2004, khởi đầu Mùa Chay, Mùa Sám Hối. Ông đã chọn đó là ngày sinh nhật của TNGD.

2/ Ông cũng tự nhận: Chúng tôi là những giáo dân tội lỗi, do đó chúng tôi chọn ngày sám hối là sinh nhật cho Trang Nhà, khởi hành con đường dong duổi đầy gian nan.”

3/ Ông đã kêu gọi mọi người: “Hướng nhìn về CHÚA và thế giới, chứ đừng nhìn về mình.”

Hôm nay tang lễ của Ông cũng diễn ra chỉ vài ngày trước LỄ TRO 2008:

- Ngày Lễ Tro 2004 là Ngày Sinh Nhật của TNDG đã thực sự mang tính cách tiên tri -của ngôn sứ.

- Và Lễ Tro 2008: Ngày Sinh Nhật của Người Sáng Lập TNGD bước vào cuộc sống mới với Mùa Xuân Miên Viễn.

Hôm nay, trong tang lễ của Ông, Ông cũng kêu gọi chúng ta: “Hãy nhìn về CHÚA” là ĐẤNG TỪ BI, NHÂN HẬU, YÊU THƯƠNG và THA THỨ. Ông cũng xin với chúng ta: “Đừng nhìn về mình.” “Đừng nhìn về Ông”

- Để không còn bất đồnghậm hực, khó chịu với nhau nữa!

- Để biết rằng chúng ta đều là những người tội lỗi, cần đến LÒNG THƯƠNG XÓT của CHÚA!”

 

Trong một lá thư từ Sàigòn gửi chị Quý đề ngày 26-01-2007, hai ngày trước khi anh từ giã cõi đời, một nhóm bạn gồm 3 linh mục và hai giáo dân viết:

“Trong số chúng tôi, có người đã đến thăm anh chị tận tư gia ở Orange County, thậm chí tá túc ở đấy vài ngày, có người không gặp lại anh chị từ ngày anh chị rời bỏ quê hương, có người chưa từng gặp mặt anh Hoàng Quý, nhưng tất cả chúng tôi đều rất quý mến thiện ý và sự hăng say của anh khi anh dâng hiến những tháng ngày cuối đời mình để gửi gắm một sứ điệp cho Chủ Chăn và cho cộng đồng dân Chúa. Sứ điệp ấy có người hăm hở đón nhận, có người dè dặt, thậm chí có người phản đối, nhưng tấm lòng của anh thì chúng tôi biết là chân tình. Những anh em nào đã gặp gỡ và trao đổi với anh ngoài đời đều nhận ra điều đó. Và chắc chắn Thiên Chúa đã nhìn rõ lòng anh”. *

Những người bạn này đã nói thật lòng mình. Bởi lẽ giản dị: tự do con cái Chúa cho mỗi người có những suy nghĩ khác nhau. Điểm đồng quy là sự khoan dung và tinh thần tha thứ. Người đời cũng nói: ‘hòa nhi bất đồng”.

 

II.- …tới những lời lẽ đắng cay, vô cảm!

Đã lâu lắm tôi không vào trang nhà của VietCatholic còn được tiếm danh là “Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam” (!). Một người bạn đã chuyển cho tôi bài viết có nội dung sau đây qua Email, với mấy lời ngắn gọn:

“Gửi anh để đọc cho biết tư cách của “ông lm John Trần” qua bài viết vừa đưa lên hôm nay, Thứ Sáu 07-02-2008, trên tờ báo điện tử do ông làm chủ. Bài viết ký tên Ngọc Loan”.

”.

Xin đăng lại nguyên văn để rộng đường dư luận:

 

 “Trong tuần qua, 5 nhân vật ðáng chú ý ðã qua ðời (không theo thứ tự niên lịch) ðó là:

- Cụ Alphongsô Hoàng Kim Quý, người sáng lập báo Diễn Ðàn Giáo Dân và trang Tiếng Nói Giáo Dân;

- Cha Marcial Maciel Degollado, Ðấng sáng lập Dòng Ðạo Binh Ðức Kitô, là người Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 quý mến, nhưng vì sự lộ diện vi phạm tình dục mà chính Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XVI ðã ân xá không truất chức Linh Mục nhưng cấm không ðược cử hành và xuất hiện công khai, nhưng phải ăn năn sám hối giam mình trong tu viện.

- Nữ Tu Dorothy Marie Hennessey, người phản chiến VN và tranh ðấu cho hòa bình, ðã từng bị bắt ði tù lúc 88 tuổi.

- Ðức Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Christodoulos tại Athens, người ðã cải thiện và nâng cao sự liên hệ giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo.

- Cụ Gordon B Hinckley, Trưởng Giáo Phái Mormon hay còn gọi là Giáo Phái Ðức Giêsu Kitô của các thánh Hậu Lai, khác hoàn toàn với các giáo phái Tin Lành, Giáo Hội Công Giáo không công nhận phép rửa tội của giáo phải Mormon một khi họ muốn theo ðạo Công Giáo.


           Cụ Alphonse Hoàng Kim Quý: Người sáng lập báo Diễn Ðàn Giáo Dân và trang Tiếng Nói Giáo Dân, ðã qua ðời vào lúc 11.15 am sáng thứ Hai ngày 28-01-2008 tại Fountain Valley Hospital, nam California, Hoa Kỳ, vì bệnh ung thư máu, hưởng thọ 68 tuổi. Thánh Lễ An Táng ðã ðựợc cử hành vào ngày Thứ Bảy 02-02-2008 lúc 10 giờ sáng tại tại Thánh Ðường Saint Columban và ðược chôn cất tại nghĩa trang The Good Shepperd.

Cụ Hoàng Kim Quý là nhà văn, nhà báo và nhạc sỹ với bút hiệu Hoàng Quý, sinh ngày 27/7/1940 tại Quy Hậu, tỉnh Ninh Bình. Cụ là cựu chủng sinh Giáo Hoàng Học Viện, Ðà Lạt, tốt nghiệp Cử Nhân Triết và Xã Hội ðại học Vãn Khoa Sàigòn, cựu sĩ quan QLVNCH. Sau tháng tư năm 1975 Cụ bị cộng sản bắt ði tù cải tạo trong nhiều năm. Khoảng nãm 1990, Cụ cùng gia ðình qua ðịnh cư tại Mỹ, tiếp tục sáng tác, dịch thuật, làm nhạc, làm báo.

Ðặt chân ðến Hoa Kỳ, Cụ ðựợc giao phó ðiều hành tờ báo Hiệp Nhất, khởi sự từ con số không nhưng ðã bị chỉ trích từ nhiều phía. Cụ chủ trương hai nhà xuất bản Thăng Tiến và Phụng Sự, vừa trước tác và dịch thuật 22 tác phẩm và là tác giả của rất nhiều bản Thánh Ca, Cộng Ðồng Ca, Du Ca. Cụ cũng cho lên mạng lưới và ra băng 16 Giờ Hồng Ân, thâu thập những bài giảng của Linh Mục Nguyễn Khảm và Linh Mục Nguyễn Quốc Hải. Ra mắt nguyệt san Diễn Ðàn Giáo Dân vào nãm 2001, ðã ðựợc phân phối nhiều nơi và ðều ðựợc ðem bán tại một gian hàng tại khuôn viên Dòng Ðồng Công mỗi khi tổ chức Ðại Hội Thánh Mẫu vào tháng 10 (?) ở Missouri. Thế nhưng vào nãm 2007, các Cha Dòng Ðồng Công ðã không cho phép nguyệt san Diễn Ðàn Giáo Dân ðược bán trong Ðại Hội Thánh Mẫu này mà không ðưa ra lý do. Cụ khai sinh Trang Nhà (website) Tiếng Nói Giáo Dân vào năm 2004 phỏng theo và dịch từ tên Nhóm “The Voice of the Faithful” là Nhóm ðã khai sinh khi các vụ lạm dụng tính dục của linh mục ðược phanh phui ra ánh sáng cao ðiểm là vào năm 2002 tại Boston..

Cụ không phải là cựu chủng sinh Dòng Tên, nhưng cụ ðã ðược theo học tại Giáo Hoàng Học Viện thì phải nói rằng cụ là cựu chủng sinh xuất sắc trong chủng viện. Thật ra Giáo Hoàng Học Viện ưu tiên cho tu sĩ Dòng Tên và chỉ nhận 1 hay 2 chủng sinh xuất sắc tại mỗi chủng viện.

Trong những việc làm của cụ tại Hoa Kỳ và cụ từng nói: “Số tôi suốt ðời chỉ là người khai phá. Xin các anh chịu khó tiếp tục... Phần tôi, tôi ðã ðược Chúa giao cho nhiệm vụ khác, một việc có lẽ hợp với tình trạng sức khoẻ của tôi hơn”. Thế nhưng, cụ ðã sống trong ảo ảnh mà cụ không biết, chính người bạn của cụ cụ Trần Ngọc Vân cũng ðã chia sẻ tôi vốn là người bi quan, nhưng những khát vọng mà anh và tôi thường chia sẻ với nhau nó không giản ðơn ðể mong có thể thấy ðược hoa trái trong vòng 5,10 hoặc 20 năm”.

Thế nhưng 20 năm qua, công việc của cụ không thấy hoa trái và cụ nhìn thấy ðiều ðó, nhìn những bài viết của cụ trên Trang Tiếng Nói Giáo Dân (tiengnoigiaodan.org) những bài viết của cụ ðều nói lên tiếng nói chống ðối của người khác ðối với cụ và ðể ðáp lại cụ ðã chống ðối người khác, cả ngay ðến những người không hề lên tiếng chống ðối cụ nhưng vì ðường lối của họ ðối với cụ là sai lầm

Ði vào vấn ðề này, Linh Mục Trần Công Nghị Giám Ðốc Vietcatholic và cả trang Vietcatholic là kẻ thù của cụ. Có lẽ không hề thấy một trang web nào, nhưng ðộc nhất vô nhị là báo Diễn Ðàn Giáo Dân và Tiếng Nói Giáo Dân ðã coi Vietcatholic như là một nơi rác rưởi.

Chính vì sống trong ảo ảnh, cụ là người sống rất cô ðơn, ðọc lại những bài viết cuối cùng của cụ, cụ ðã thố lộ cho mọi người “ hôm nay tôi hơi bị ho.... sức khoẻ yếu “. Và sự ðau khổ nhất là chính khi cụ nhắm mắt lìa ðời, trên 2 trang nhà mà cụ ðã có công ôm ấp, nuôi dưỡng, thiết lập ðã không hề lên tiếng một câu cáo phó, một thông báo cho dù chỉ ðăng trên một tít nhỏ thôi cũng không thấy có. Cho mãi ðến hôm nay thứ Tư Lễ Tro 6/2 khi cụ ðã nằm xuống lòng ðất gần ðúng một tuần, cỏ bắt ðầu nảy mầm trên nấm mồ, mới thấy bắt ðầu xuất hiện những bài chia sẻ thương tiếc ðối với cụ trên trang Tiếng Nói Giáo Dân.

Cụ ðã chỉ trích Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt một cách thậm tệ, nhưng chính lúc bị bạo bệnh và chính lúc cụ nhắm mắt lìa ðời, cụ ðã không nhìn thấy, không ðọc thấy và không nghe thấy những gì ðã diễn ra tại TGP Hà Nội, Thái Hà, Hà Ðông... Lúc cụ nhắm mắt lìa ðời thì cũng là lúc gần kết thúc bản dạo ðầu của một bài Trường Ca không phải vì ðất ðai nhưng chính là bản trường ca “Công Lý và Hòa Bình”.

Cụ ra ði ðể lại người vợ dấu yêu (Bà Thanh Hiền), ba cháu (hai trai, một gái).

Lạy Chúa, Chúa là Ðấng nắm giữ chìa khóa Nước Trời, Chúa mở ra thì không ai ðóng ðược. Chúa là Con Chúa Trời hằng sống, ðã mở cửa Nước Trời cho người trộm cướp biết ăn năn, xin cho cụ Alphongsô Hoàng Kim Quý ðã ly trần cũng ðược sống lại và hưởng phúc vinh quang với Chúa, và cho chúng con mai sau ðược sum vầy cùng họ trên thiên ðàng ðược vào thiên quốc, nơi vinh quang Chúa chiếu toả rạng ngời. Xin Thiên Chúa nâng ðỡ và an ủi người thân trước sự ra ði mất mát ðau buồn này. Amen[1].

 

Đôi lời của người viết: Những chữ “cụ” và vài cụm từ trong bài do người viết tô đậm.

Sau đây là đôi lời lạm bàn:

1/ Người đọc tẩn mẩn đếm được tất cả 41 chữ “Cụ” trong một bài viết vỏn vẹn hơn một trang giấy khổ 11 x 8 rưỡi (chẵn 40 dành cho người bạn vừa nằm xuống và 01 cho bản thân tôi). Cũng như Hồ Chí Minh, TT Ngô Đình Diệm, khi xuất hiện công khai mới chớm bước vào tuổi 50 tức lứa tuổi người xưa gọi là “tri thiên mệnh” mà đã được kêu là Cụ rồi, thì anh bạn của chúng tôi hưởng thọ 68, và riêng kẻ hèn này đã tiến vào quá khúc giữa tuổi “cổ lai hi” thì danh xưng Cụ quả thật cũng xứng đáng thôi. Có điều trong văn mạch và trong ý tưởng hàm ngụ, người thính tai, thính mũi không khỏi nghe hoặc đánh hơi thấy cái âm hưởng, cái mùi vị không mấy lành mạnh ẩn tàng trong đó. Nó phảng phất cái mùi vị và hơi hướng tiếng “Cụ” mà những “đỉnh cao trí tuệ của loài người” quen dùng để gọi xách mé các chức sắc của Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo lâu nay ở quê nhà.

Điều đáng để ý là trong tất cả những lời phát biểu, phân ưu ở Nhà Quàn, bài giảng trong Thánh Lễ, lời tiễn biệt ở nghĩa trang, tuyệt nhiên không thấy một ai dùng tiếng cụ với giọng điệu mỉa mai dành cho người quá vãng như “Ông VietCatholic”. Tất cả đều dùng tiếng Ông kính trọng hoặc tiếng Anh thân thiết mà thôi (điển hình là trong bài giảng của cha Nguyễn Thái trong Thánh Lễ an táng).

2/ Khi quả quyết là “Ðặt chân ðến Hoa Kỳ, Cụ ðựợc giao phó ðiều hành tờ báo Hiệp Nhất, khởi sự từ con số không nhưng ðã bị chỉ trích từ nhiều phía”, không hiểu “Ông TTXCGVN” nhận được thông tin từ nguồn nào? Liệu có cần phải phối kiểm lại với hai vị đương kim và cựu giám đốc TTCGVN Giáo phận Orange là linh mục Mai Khải Hoàn và Đ/Ô Nguyễn Đức Tiến không?

3/ Khi đề cập “tên cúng cơm” chúng tôi cùng với trích đoạn bài tâm tình với người bạn vừa nằm xuống, không hiểu vì lý do nào, “Ông TTXCGVN” lại tự ý kiểm duyệt hai chữ “không phải” trong cụm từ “tôi vốn là người bi quan” gây ngộ nhận cho người đọc. Những ai đã đọc bài tâm tình này trong tập sách nhỏ dùng trong buổi phát tang và cầu nguyện ở Nhà Quàn chiều Thứ Năm (31-01) và Thứ Sáu (01-02) sẽ thấy nguyên văn cụm từ vừa kể như sau: “Tôi vốn không phải là người bi quan”. Ngoài ra, những lời tâm tình của tôi với người bạn vừa nằm xuống mang ý nghĩa khác hơn là những suy diễn có ẩn ý trên trang nhà VietCatholic.

4/ Khi viết rằng “…vào nãm 2007, các Cha Dòng Ðồng Công ðã không cho phép nguyệt san Diễn Ðàn Giáo Dân ðược bán trong Ðại Hội Thánh Mẫu này mà không ðưa ra lý do” rõ ràng “Ông TTXCGVN” đã vu oan giá họa cho các Cha Dòng Đồng Công. Hiện DĐGD vẫn còn giữ văn thư hồi âm của nhà Dòng[2], theo đó lý do DĐGD không có gian hàng trong dịp Đại Hội tháng 8-2007 (chứ không phải tháng 10 như bài viết của VietCatholic) chỉ giản dị vì đơn xin mở gian hàng gửi trễ mà thôi. Theo thiển kiến: lịch sự tối thiểu buộc “Ông TTXCGVN” phải có một lời xin lỗi, với độc giả, với vong hồn vị chủ bút sáng lập nguyệt san DĐGD, và nhất là với quý Cha Dòng Đồng Công ở Missouri về lời xuyên tạc mang tính vu khống này.

5/ DĐGD (tờ báo) TNGD (trang nhà) là hai cơ cấu, hai thực thể độc lập, tại sao lại viết “…nhưng độc nhất vô nhị là tờ báo DĐGD và TNGD”??? Chuyện VietCatholic có là “rác rưởi” hay không xin để dư luận đánh giá với những chứng tích không phải mất công tìm kiếm mà qua chính bài viết đang được nói tới. Còn “Chuyện “Linh Mục Trần Công Nghị Giám Ðốc Vietcatholic và cả trang Vietcatholic là kẻ thù của cụ lúc này được chính “Ông TTXCGVN” nói ra tôi mới hay. Lời xưa có câu “có tật giật mình” ứng dụng vào trường hợp này khá chính xác. Riêng chúng tôi (anh Hoàng Quý, người đã nằm xuống và tôi, người già hơn anh 8 tuổi, nhưng Chúa còn cho sống đến hôm nay), vấn nạn duy nhất anh em chúng tôi đặt ra với công luận và với chủ nhân ông tờ báo điện tử này là: với tư cách gì VietCtholic News dám tự phong là “Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam”[3] khi tự thân nó chỉ là một tờ báo điện tử của tư nhân với nội dung đã hơn một lần gây cho dư luận ngoài Công giáo những ngộ nhận đáng tiếc về chủ trương, đường lối và lập trường của GHVN? Đấy là chưa nói tới những dịch vụ thương mại, trao đổi, bán buôn thường xuyên xuất hiện trên tờ báo này có xứng đáng với danh xưng Thông Tấn Xã của GHCGVN không?.

Chính vì thế, hơn một lần cả anh Hoàng Quý và cá nhân tôi đã công khai, vừa bằng tiếng nói vừa bằng văn bản, kêu gọị một cuộc tranh luận công khai để làm sáng tỏ vấn đề kể trên, nhưng chưa bao giờ được đáp ứng. Còn nhớ, một buổi tối cách đây mấy năm, anh Hoàng Quý và tôi tới quán cà phê Picasso trên đường Brookhurst để gặp ca nhạc sĩ Việt Dzũng vì có chuyện riêng. Tình cờ lm Nghị bước vào. Một cuộc tranh luận không hẹn trước đã bất ngờ nổ ra. Vẫn không ngoài chuyện tiếm danh TTXCGVN. Khi những lời qua tiếng lại có phần gay cấn, Việt Dzũng đề nghị một cuộc đối thoại nghiêm chỉnh và công khai giữa đôi bên. Cả anh Hoàng Quý và tôi đều nhiệt liệt tán thành, và để dễ cho lm Nghị, chúng tôi nhường quyền chọn thời gian và địa điểm cho ông. Nhưng cho đến nay, nhiều năm trôi qua, ông vẫn thủ khẩu như bình, như ông đã xoay lưng lại với một đề nghị xây dựng tương tự của anh Đỗ Như Điện, Điều Hợp Viên PTGDVN hải ngoại trước đây. (Một tình cờ khác là ngay sau đó, cô Diana Bích Ngọc dẫn đứa con gái nhỏ bước vào quán cà phê Picasso. Xin nhớ là thời gian ấy chưa nổ ra vụ “đáo tụng đình” của hai nhân vật này, mà dù kết quả sau đó ra sao, thì cũng đã để lại một vết nhơ khó gột sạch đối với người CGVN hải ngoại). Ngoài anh Hoàng Quý đã vĩnh viễn ra đi, người trong cuộc là lm Nghị, là tôi, và người chứng từ giây phút đầu buổi gặp gỡ tối hôm ấy là ca nhạc sĩ Việt Dzũng, vẫn còn đây.

6/ Không hiểu tại sao khicụ thố lộ cho mọi người “ hôm nay tôi hơi bị ho.... sức khoẻ yếu”” lại có thể khiến “Ông TTXCGVN” suy diễn như đinh đóng cột: cụ là người sống rất cô ðơn” ??? Mặc cảm hay ác ý?

7/ Chuyện trang nhà TNGD bị mỉa mai là không có tiếng nói ngay sau khi anh Hoàng Quý từ trần xin để cho những anh em trong mạng lưới này trả lời. Riêng tôi, tôi hiểu được lý do khi biết rằng anh Trần Công Huấn vốn là bào huynh chị Trần Thanh Hiền (tức anh vợ Hoàng Quý) là người lo toàn bộ phần kỹ thuật cho trang nhà TNGD. Ở vị trí là người trong tang gia, giả dụ anh Trần Công Huấn có sự thiếu sót như VietCatholic quy kết cũng là điều có thể hiểu được. Mọi lời mỉa mai như cụm từ “cỏ bắt đầu nảy mầm trên nấm mồ” đều mang vẻ bất xứng -càng bất xứng và thiếu bác ái khi nó được viết ra từ một …mục tử trên một mạng lưới tự phong là “TTXCGVN” để gán cho một người vừa giã từ dương thế, vừa được gửi vào “lòng đất gần đúng một tuần”. Chính xác là chẵn 4 ngày (từ 02-02 đến 06-02-08).

8/ Ẩn sâu bên trong những cụm từ “người vợ dấu yêu”, “người trộm cướp biết ăn năn” có một cái gì không ổn. Từ đấy người đọc, nói chung, cách riêng những người có niềm tin nơi Chúa Giêsu Phục Sinh, suy nghĩ gì và đánh giá ra sao về giá trị nội dung lời cầu nguyện của tác giả, nói chung của cái gọi là “Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam” được in nghiêng ở cuối bài?

Một câu hỏi nhức nhối: cầu nguyện hay nguyền rủa?

 

Khi tôi kết thúc những giòng này thì một người bạn kêu điện thoại cho hay: bài viết biểu tượng cho thứ “văn là người” trên đây đã được chủ nhân VietCatholic gỡ bỏ. Dù sao thì “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy”. Thật đáng tiếc!

 

Nam California, ngày Mồng Bốn Tết Mậu Tý (10-02-2008)

 



[1] Hình chụp poster tại nhà quàn đăng trên mạng Tiếng Nói Giáo Dân do VietCatholic kèm trong bài nhưng không thấy ghi xuất xứ.

[2] Kính gởi BS Trần Văn Cảo,

Trước hết, tôi xin thành thật cám ơn BS cũng như Toà Soạn đã cầu nguyện và phân ưu với chúng tôi trong sự ra đi của linh hồn LM Đaminh Maria Trần Đình Thủ, Vị Sáng Lập của chúng tôi.  Thứ đến, tôi cũng cám ơn Toà Soạn đã trong nhiều năm qua có tình nghĩa với Nhà Dòng chúng tôi trong nhiều phương diện.  Chân thành ghi ơn BS cũng như Toà Soạn.

BS Cảo mến, tôi cũng lấy làm tiếc xót khi phải gởi thư từ chối việc mở gian hàng kỷ vật của NS Diễn Đàn Giáo Dân, vì NS gởi đơn trễ.  Ngày hết hạn là ngày 31 tháng 5, mà trong đơn xin mở gian hàng đề ngày 30 tháng 5, chỉ có 1 ngày trước khi hết hạn.  Mặc dầu thư từ ở Mỹ này đi cũng lẹ, nhưng cũng phải mất 3 tới 4 ngày mới tới.  Cho nên khi nhận được thư của NS thì cũng đã mùng 4 tháng 6 rồi (Thứ Hai).  Thứ đến, kính thưa BS, vì chỗ/bàn ở lều bán kỷ vật có giới hạn và cũng có rất nhiều người xin bán và họ cũng đã nộp đơn sớm, nên chúng tôi đã nhận đơn của những nhóm xin sớm.  Chúng tôi cũng không biết NS có muốn bán kỷ vật hay không, nên không có RESERVED cho NS.  Mong BS cũng như Toà Soạn hiểu và thông cảm cho chúng tôi.  Chúc BS và NS Diễn Đàn Giáo Dân luôn phát triển và làm vinh danh Chúa và Mẹ Maria.

Kính thư,

Br. Gioan Hoàng Hiệp Nghĩa, CMC

 

[3] Trước tháng Tư năm 1975, có Thông Tấn Xã Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi thôn tính được miền Nam, chế độ độc tài CS có Thông Tấn Xã Việt Nam. Nó là tiếng nói chính thức của cả một chế độ. Riêng GHCGVN, xưa nay, kể cả sau khi đã thiết lập cơ cấu Hội Đồng Giám Mục chưa bao giờ có một cơ quan nào gọi là Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam. Điều này cho thấy sự dè dặt rất đáng trân trọng của các đấng bản quyền trong GH. Giả dụ nếu vì nhu cầu phải có một thứ Thông Tấn Xã như thế để làm tiếng nói chính thức thì chắc chắn sẽ phải do quyết định của HĐGMVN, và sẽ do một giám mục điều hành với văn thư bổ nhiệm hẳn hoi.