ĐẦU NĂM CON CHUỘT

TÌM HIỂU LAI LỊCH “ÔNG” LĐCGVN TẠI MỸ

LTS.- Nhân ngày đầu năm mới, DĐGD đã có ý định viết một bài về tổ chức Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ. Chưa kịp viết thì tòa soạn nhận được bài giải đáp của linh mục Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn trả lời thắc mắc cho con chiên của cha. Được ngài cho phép, chúng tôi xin đăng nguyên văn sau đây để cống hiến độc giả. Trân trọng.

 

LIÊN ĐOÀN CGVN Ở HOA KỲ LÀ AI Và CÓ CẦN THIẾT KHÔNG ?

 

Hỏi : xin cha giải thích giúp Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Mỹ gồm ba thành phần giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân là gì và cần thiết ra sao cho người Công giáo VN ở Mỹ?

 

Trả lời:

Trước khi trả lời câu hỏi trên, thiết nghĩ cần hiểu biết qua về Cơ chế tổ chức, quyền bính  và trách nhiệm của hàng giáo phẩm (Hierachy) trong Giáo Hội Công Giáo.

Theo giáo luật, thì hệ thống cai trị, quyền bính và trách nhiệm trong Giáo Hội được tổ chức và phân chia như sau :

­I-Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ (Universal Catholic Church )

Ở thượng tầng cơ chế này thì Đức Giáo Hoàng là Thủ lãnh tối cao với quyền bính và trách nhiệm mà Chúa Kitô đã trao trước hết cho Thánh Phêrô, Tông Đồ trưởng, và các vị nối ngôi kế tục. (x. Mt 16:19;Ga 20:15-16). Giáo Hội Công Giáo nhìn nhận và tuân phục Đức Giáo Hoàng La Mã là vị Đại Diện (Vicar) duy nhất của Chúa Kitô trên trần thế và là người kế vị Thánh Phêrô trong nhiệm vụ chăn dắt toàn thể Giáo Hội.

Ngài là Thủ lảnh và cũng là Chủ chăn (Pastor) tối cao của Giáo Hội hoàn vũ với sự hiệp thông và vâng phục trọn vẹn của Giám Mục Đoàn ( College of Bishops) và Hồng Y Đoàn (College of Cardinals).Nhưng cần nói rõ là Hồng Y chỉ là một tước vị chứ không phải là chức thánh (holy order).Chức Giám Mục là chức Thánh cao nhất trong Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo. Hồng Y và chính Đức Thánh Cha cũng chỉ có chức thánh Giám mục mà thôi, nhưng có địa vị và trách nhiệm lớn hơn Giám mục. Hồng Y được chọn trong hàng Giám mục và đôi khi một vài linh mục xuất sắc cũng được chọn làm Hồng Y. Đó là trường hợp các linh mục Henri de Lubac, Every Dulles, là hai thần học gia nổi tiếng của Dòng Tên trước đây. Mới đây trong đợt  23 tân Hồng Y được Đức Thánh Cha Bênêđíchtô XVI tấn phong ngày 24-11 vừa qua, cũng có 2 linh mục cựu Bề Trên (Rector) các Đại Chủng Viện nổi tiếng ở Rôma. Các Hồng Y được coi như  những “chuẩn Giáo Hoàng”( Potential Pope) vì khi Giáo Hoàng đương kim qua đời thì các Hồng Y dưới 80 tuổi sẽ họp lại để chọn Giáo Hoàng mới.  Tất cả Hồng Y và Giám mục  đều phải được Đức Thánh Cha tuyển chọn, bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trực tiếp với ngài.

Đó là hệ thống quyền bính và cai trị trong Giáo Hội Công Giáo, một vấn đề gai góc hiện còn gây chia rẽ giữa Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội bên ngoài như  Chính Thống giáo (Orthodox Churches), Anh Giáo ( Anglican Communion)và Tin Lành.(Protestants). Lý do là họ không công nhận vai trò và quyền bính của Đức Giáo Hoàng Lamã.

   II- Các Giáo Hội địa phương (Local or particular churches)

Hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội hoàn vũ là các giáo hội địa phương tức Giáo Hội Công Giáo ở các quốc gia trên thế giới.Thí dụ Giáo Hội Công Giáo ViệtNam, Giáo Hội Công Giáo Mỹ.. Các Giáo hội này hoạt động cụ thể trong các giáo phận hay địa phận Công giáo ở các quốc gia đó. (Local churches= Dioceses)

Đứng đầu cai quản mỗi giáo hội địa phương hay giáo phận này là một Giám mục do Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm. Giám mục có toàn quyền cai trị trong giáo phận của mình và chịu trách nhiệm trực tiếp với Đức Thánh Cha. Thuộc quyền cai quản của giám mục là các linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong điạ phận. Các linh mục tu sĩ, hay còn gọi là các linh mục Dòng, trực thuộc Bề Trên các Dòng liên hệ.Nhưng nếu muốn làm việc trong một Giáo phận thì các linh mục và tu sĩ Dòng phải có phép của Giám mục địa phương, chiếu thỉnh nguyện của Bề Trên Dòng hay Tu Hội liên hệ.

Như vậy, mọi giáo sĩ (linh mục,phó tế) và tu sĩ nam nữ  đều phải thuộc quyền coi sóc, bổ nhiệm, thuyên chuyển và chế tài của một Giám Mục hay Bề Trên một Dòng Tu. Nghĩa là không có linh muc hay tu sĩ nào được “tự trị” không thuộc quyền ai trong Giáo Hội cả. (trừ giáo sĩ hay tu sĩ đã ly khai khỏi Giáo Hội).

Trong mỗi giáo hội địa phương hay giáo phận có các giáo xứ , tức các bộ phận nhỏ trong cơ chế giáo quyền được thiết lập để trực tiếp phục vụ cho những nhu cầu thiêng liêng của dân Chúa trong một địa phương thuộc giáo phận. Đứng đầu mỗi giáo xứ (Parish) là một cha xứ (pastor) do Giám mục giáo phận bổ nhiệm với sự phụ giúp của một hay vài linh mục phó khác. Các linh mục chính và phó xứ chiụ trách nhiệm trước giám mục giáo phận (Diocesan Bishop) về mọi tác vụ linh mục của mình (priestly ministries).

Giáo dân là thành phần dân Chúa đông đảo nhất trong Giáo Hội. Họ chính là đối tượng phục vụ của hàng giáo phẩm, giáo sĩ và tu sĩ.Và để dễ dàng cho sứ mạng phục vụ này, các tín hữu giáo dân ở khắp nơi được mời gọi và có bổn phận phải gia nhập một cộng đoàn giáo hội địa phương, tức là một giáo xứ (parish) để được săn sóc mục vụ (pastoral care) của các linh mục thay mặt cho Giám mục Giáo phận. Nghĩa là không giáo dân nào tự cho mình quyền “tự trị” để đứng riêng một cõi không thuộc quyền mục vụ của ai. 

Đó là đại cương hệ thống cai trị, phẩm trật và quyền bính trong Giáo Hội từ trung ương cho đến địa phương.

III- Liên Đoàn Giáo sĩ, Tu sĩ và Giáo dân Việtnam tại Hoa Kỳ là ai ?.

Về nguồn gốc phát sinh, thì tổ chức này từ đầu thập niên 80 cho đến nay chỉ là một tổ chức tư nhân được thành hình với mục đích thân hữu và hỗ trợ giữa các linh mục, tu sĩ  Việt Nam đang làm mục vụ ở Hoa kỳ. Cũng cần nói thêm là trong thời gian đầu khi mới tới Mỹ, giáo dân Việt Nam chưa quen sinh hoạt chung với giáo dân Mỹ nên cần có những trung tâm mục vụ dành riêng cho họ để có thánh lễ ngày Chúa nhật bằng tiếng Việt ngoài các nhu cầu thiêng liêng khác như xưng tội, sức dầu, hôn phối, lễ tang theo phong tuc và ngôn ngữ Việt Nam. Mặt khác, các linh mục, tu sĩ Viet Nam lúc đầu chưa đông như hiện nay nên cũng muốn qui tụ lại để nâng đỡ nhau trong hoàn cảnh mục vụ mới. Đó là lý do phát sinh ra tổ chức Liên Đoàn giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân ViệtNam ở Hoa Kỳ.

Tổ chức này trước hết không phải là một cơ cấu giáo quyền (Ecclesial structure) được hình lập theo giáo luật cho  nhu cầu thực sự nào của Giáo Hội địa phương.

Nó thuần tuý chỉ là một tổ chức tư nhân được thành lập do sáng kiến của một số linh mục Việt Nam cho mục đích thân hữu và hỗ trợ nhau như vừa nói trên mà thôi.

Nhưng nhìn vào cơ cấu hiện nay, với  danh xưng và phương thức sinh hoạt, người ta -đặc biệt những người ở bên ngoài Hoa Kỳ- có cảm tưởng như đây là một cơ chế giáo quyền trong một giáo hội có phẩm trật và quyền bính. Đây là một ngộ nhận tai haị cần phải đính chính, vì thực chất, tổ chức Liên Đoàn này không hề là một cơ cấu giáo quyền nào của các linh muc, tu sĩ và giáo dân Việt Nam ở Hoa Kỳ. Các linh mục, tu sĩ nam nữ  ViệtNam hiện nay ở Mỹ, trong đó có các linh mục đang điều hành Liên Đoàn, đều đã trực thuộc các Giám mục địa phương hay các Bề trên Dòng, Tu Hội liên hệ. Còn giáo dân Việt Nam thì cũng đã từ lâu thuộc quyền mục vụ của các giám mục địa phương rồi. Cũng vì thực tế này mà cần  nói thêm ở đây về việc nhiều người cứ gọi những cuộc thăm viếng của các Giám mục Việt Nam ở Mỹ là “thăm viếng mục vụ=pastoral visitations”. Cụm từ này dùng sai vì các Giám mục Việt Nam không có nhiệm vụ mục vụ nào theo giáo luật đối với đoàn chiên nay đã thuộc quyền mục vụ của các Giám mục Mỹ ở các giáo phận địa phương. Chỉ riêng một mìmh Đức Thánh Cha với tư cách là Chủ Chăn của toàn Giáo Hội, thì ngài đi đâu cũng được coi là thăm viếng mục vụ dành cho đoàn chiên thuộc quyền coi sóc tối cao của ngài trên toàn thế giới. Các giám mục giáo phận, ngược lại, chỉ có nhiệm vụ mục vụ trong giáo phận của riêng mình mà thôi.

Tóm lại, trên thực tế, không có linh mục, tu sĩ, giáo dân Việt Nam nào ở Mỹ được “tự trị” đứng riêng mình một góc trời để là đối tượng coi sóc và  mục vụ cho Liên Đoàn. Cho nên, Tổ chức Liên Đoàn Công giáo Việt Nam ở Mỹ với ba thành phần giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, chỉ là một tổ chức hữu danh vô thực mà thôi, vì thực tế  tổ chức này không có chức năng (competence) nào của thẩm quyền Giáo Hội để thi hành bất cứ sứ vụ nào cho giáo sĩ, tu sĩ và giáo dânViệt Nam cả. Đối với Giáo quyền Mỹ, thì Tổ chức Liên Đoàn này chỉ được xếp vào loại các tổ chức di dân trực thuộc Văn Phòng Di dân và tỵ nạn (Office of Immigrants and Refugees) của Hội Đồng Giám mục Hoa Kỳ. Văn Phòng này trước đây do một nữ tu Mỹ (Sister religious) làm Giám đốc, và một thời do cha Đào Quang Chính đảm trách. Như vậy, thực vô lý khi mang tròng vào cổ các linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam qui chế của Văn Phòng Di Dân và Tỵ nạn nói trên; trong khi thực tế, công việc mục vụ và tu vụ của các giáo sĩ và tu sĩ Việt Nam hiện nay không hề liên quan gì đến trách nhiệm của Văn Phòng nói trên mà chủ yếu là liên hệ đến sứ vụ (ministry) và năng quyền (Faculty) đã nhận lãnh từ các Giám mục Hoa Kỳ, tức các Bề Trên liên hệ trực tiếp của các linh mục, phó tế và tu sĩ ViệtNam ở Mỹ hiện nay. Đây là điểm pháp lý và giáo luật cần làm sáng tỏ đối với vai trò công khai của Liên Đoàn trong cộng đồng cũng như liên hệ với Văn Phòng nói trên. Đã không hợp lý về chỗ đứng này vì không cần thiết, Liên Đoàn còn thực sự vô hiệu năng ở chỗ là không có quyền bính nào trên các linh mục, tu sĩ thành viên của mình nữa. Như thế, không hiểu dựa vào cơ sở nào mà Liên Đoàn vẫn ung dung hoạt động cho đến nay? Những danh xưng như Chủ tịch Liên Đoàn, Chủ tịch các Miền, Trưởng ban này,  ban kia v.v  nghe rất kêu nhưng thực chất chỉ là những hư danh không hơn không kém.

Sau hết, cũng vì không phải là một cơ chế giáo quyền nên từ bao lâu nay Tổ chức này đã không qui nạp được tất cả các linh mục, tu sĩ Viêt Nam ở Mỹ cho một sinh hoạt chung nào. Đã thế, Tổ chức này còn gây nhiều tai tiếng từ mấy năm nay, đặc biệt là về vấn đề tài chính, chi thu của Liên đoàn. Những tranh chấp, lủng củng nội bộ liên tục từ Ban Chấp Hành này đến Ban Điều Hành kia đã đủ minh chứng điều này, nên xin miễn đi vào chi tiết cụ thể.

Do đó,  đã đến lúc các vị đang dấn thân hoạt động cho Liên Đoàn cần nghiêm chỉnh nghĩ lại mục đích hoạt động của mình  để có quyết định hợp thời. Cũng xin lưu ý là cách nay hơn một thập niên, Toà Thánh đã cho thiết lập một cơ chế lấy tên là Văn Phòng Phối Kết Mục Vụ cho người Công Giáo Việt Nam ở hải ngoại (Pastoral Office For the Vietnamese Catholics in Diasporas) đầu tiên do Đức ÔngTrần văn Hoài đảm trách; sau đó là Đức Ông Đinh Đức Đạo. Nhưng cách nay không lâu Văn Phòng này đã được giải tán chắc vì xét thấy không thực tế. Lý do là người công giáo Việt Nam ở các quốc gia bên ngoài Việt Nam  nay đang được săn sóc mục vụ ở  các giáo hội địa phương nơi họ sinh sống. Nên một Văn Phòng như trên không còn cần thiết nữa. Một cơ chế do Toà Thánh thiết lập mà còn phải dẹp bỏ vì không cần thiết. Như vậy, phải chăng cũng đã đến lúc Liên Đoàn Công Giáo ViệtNam ở Hoa kỳ nên tự giải tán cho phù hợp với thực tế  là không giúp ích gì cho công việc mục vụ chung cho giáo dân Việt Nam ở Mỹ và cũng chẳng có quyền hành gì đối với anh em linh mục, tu sĩ Viêt Nam nữa. Tuy Liên Đoàn có lâu lâu tổ chức những buổi tĩnh tâm, hội thảo để các linh mục tu sĩ Việt Nam có dịp gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm mục vụ và học hỏi thêm về chuyên môn, nhưng anh em linh muc vẫn có nhiều cơ hội khác để  làm những việc này cách hữu hiệu ở các giáo phận nơi họ đang phục vụ chung với hàng giáo sĩ, tu sĩ địa phương..

Điều đáng quan ngại là nếu tiếp tục duy trì tổ chức này thì  chắc chắn vẫn tiếp tục gây hiều lầm cho dư luận trong cũng như ngoài Việt Nam về thực chất của Tổ chức này đối chiếu với thực tế của các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân ViệtNam hiện nay ở Hoa kỳ. Nói rõ hơn,với danh xưng và hệ thống điều hành hiện nay,  tổ chức này vô tình tạo ra ngộ nhận về “một cơ chế Giáo hội Việt Nam trong lòng Giáo hội Hoa Kỳ”, trong khi thực tế nó chỉ là một tổ chức tư nhân ngoại quốc tự ý xin “núp bóng” Văn Phòng Di Dân và Tỵ nạn của Hội Đồng Giáo Mục Hoa Kỳ trong khi đại đa số linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam đã trở thành công dân Mỹ từ lâu rồi, tức là đã chấm dứt cái thời là người tị nạn cần xin trợ cấp xã hội.

Sau hết, cũng xin nói rõ là ở Mỹ hiện nay, không phải chỉ có các linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam sinh sống và làm mục vụ. Thực tế là còn có  nhiều sắc dân khác, đặc biệt là dân nói tiếng Tây Ban Nha và Phi luật Tân, số linh mục, tu sĩ và giáo dân của họ còn đông hơn dân Việt Nam rất nhiều. Nhưng không có sắc dân nào có tổ chức Liên Đoàn tương tự như người Việt chúng ta. Họ đã hoà nhập hoàn toàn vào Giáo Hội Hoa Kỳ từ lâu rồi.

 Nếu vì mục đích thân hữu và hộ trợ nhau thì có thể đổi danh xưng thành Hội Thân Hữu các linh mục và Tu sĩ ViệtNam ở Hoa Kỳ. Không cần có thành phần giáo dân nữa, vì giáo dân đã có những Hội Thân hữu riêng của họ như Hội Thân hữu Bùi Chu, Phát Diệm, Hànội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng v.v đang hoạt động ở các địa phương có đông người công giáo Viêt nam như vùng Nam Bắc Cali, Houston, Dallas, New Orleans..

Tóm lại, tổ chức Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam ở Mỹ là một tổ chức không thực tế về danh xưng, chức năng cũng như mục đích tồn tại, nên đã đến lúc cần được giải tán cho phù hợp với thực tế.

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn