Ngọn Nến Đêm Trừ Tịch

 

 

                                                                                                                                    Mến tặng các nghĩa tử và môn sinh của

                                                                                                                                               L.m. Raphael Bửu Hiệp

                                     Tường Lam                                                                    

                                                                                                                  

 

             Trường Bình Linh, trứơc đây còn gọi là trường Pellerin, tên của vị Giám mục đầu tiên địa phận Huế, nằm ngay trung tâm thành phố Huế, tọa lạc bên bờ sông Hương, nơi quy tụ các nam sinh theo học chương trình Pháp do các sư huynh dòng La San coi sóc và giảng dạy. Trong khuôn viên trường còn có ngôi nhà nội trú dành cho các học sinh từ các tỉnh xa đến, phần đông thuộc gia đình khá giả, nhưng trong số đó có Thanh là trường hợp đặc biệt.

             Thanh quê ở Bố Liêu, thuộc quận Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, sinh trưởng trong một gia đình Phật giáo, gồm có bốn anh em mà Thanh là con trai trưởng, cha làm nghề đan rổ, đan… chơm ...  mẹ làm nghề chằm nón, số tiền thu nhập vừa đủ nuôi sống gia đình. Tuy trong cảnh nghèo khó nhưng cha mẹ Thanh luôn luôn cố gắng cho con cắp sách đến trường. Năm ấy Thanh lên mười tuổi, vừa xong bậc tiểu học, nếu muốn cho Thanh vào trung học, phải gởi Thanh đi  xa vì Bố Liêu chỉ có trường tiểu học công lập. Ba năm nay Bố Liêu có mở trường trung học tư thục Công giáo do linh mục chánh xứ làm hiệu trưởng. Cha mẹ Thanh rất ái ngại khi nghĩ đến việc gởi Thanh đến trường Công giáo, phần vì bất đồng tín ngưỡng, phần lại sợ Thanh bị ràng buộc với lối giáo dục của nhà trường ! Nhưng vì thương con, muốn cho con tiến thân, may ra sau này dẫn dắt đàn em ra khỏi lũy tre làng, không lâm vào cảnh sống chật vật như gia đình đang trải qua. Suy đi tính lại, cuối cùng cha mẹ Thanh quyết định cho Thanh vào trường trung học Công giáo tại Bố Liêu.

             Vào học được hai năm thì hiệu trưởng khám phá Thanh là học sinh xuất sắc nhất lớp, các môn học đều đứng đầu, lại có khiếu về ngoại ngữ, làm các giáo sư càng thêm chú tâm đến Thanh nên đề nghị với hiệu trưởng tìm cách cho Thanh tiến xa hơn, có người còn đề nghị gởi Thanh vào Huế học mới có nhiều cơ may phát triển. Nhưng bằng cách nào đây? Liệu cha mẹ Thanh có đủ khả năng cho Thanh vào nội trú, hoặc đồng ý cho Thanh rời xa gia đình không?

             Sau khi tìm được ân nhân sẵn sàng đỡ đầu Thanh việc ăn học. Linh mục hiệu trưởng đến thăm gia đình Thanh, đồng thời cho cha mẹ Thanh biết lời đề nghị của các giáo sư, ngài cũng cho biết đã tìm được ân nhân đỡ đầu Thanh việc ăn học, nếu ông bà bằng lòng thì sẽ xúc tiến ngay cho kịp tựu trường vào niên học sắp tới, nếu ông bà không đồng ý thì nhường cho một học sinh xuất sắc khác. Cha mẹ Thanh rất đỗi ngạc nhiên và cảm động trước cử chỉ ưu ái mà linh mục hiệu trưởng đã dành cho gia đình, ông bà hoàn toàn đồng ý cho Thanh vào ở nội trú trường Bình Linh để tiếp tục học như linh mục đề nghị, Thanh cũng không do dự, phấn khởi nhận lời ngay. Thế là cuối hè năm đó Thanh giã từ gia đình vào Huế với niềm hân hoan chờ đón một tương lai đầy hứa hẹn.

                                                                                 *

                                                                              *     *

             Có tiếng động sau cánh cửa phòng ăn, thầy hiệu trưởng Bình Linh quay lại nhìn thì thấy Thanh  đang ngồi ăn sáng, thầy liền hỏi:

-          Sao hôm nay ba mươi tết mà giờ này con còn đây? Hôm qua con bị trễ xe lửa hay sao?

-          Thưa không. (nói đến đây thì Thanh nghẹn lời, nước mắt chạy quanh không nói tiếp được nữa)

              Thầy hiệu trưởng cảm thấy bất bình thường, tiến lại gần và hỏi tiếp:

-          Con định không về quê ăn tết với gia đình sao?

-          Dạ.

-          Vì sao?

-          Cách đây một tuần con nhận được thư của cha con cho biết, trận lụt vừa qua làm nhà cửa con bị hư hại, cha con phải cố gắng hết sức để sửa nhà, nên mấy tháng nay cha con bịnh không làm việc được, vì rứa nên không có tiền mua vé xe lửa cho con về nhà ăn tết. Con có xin phép giám thị cho con ở lại đây trong mấy ngày nghỉ để ôn bài, dọn thi Brevet vào cuối niên học này và thầy đã đồng ý.

-          Con có cho giám thị biết lý do vì sao con không về quê ăn tết?

-          Thưa không.

-          Vậy thì ăn sáng xong con lên văn phòng hiệu trưởng gặp thầy ngay. Nói xong thầy vỗ vai Thanh rồi ra đi.

             Thanh hồi hộp lo lắng đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, lấy hết bình tĩnh gõ cửa. Từ trong vọng ra một giọng nói hiền từ : Mời vào.

              Thanh vừa bước vào thì thầy hiệu trưởng đứng lên, tiến lại gần, trao cho Thanh một phong bì rồi ân cần dặn dò :

-          Bây giờ mới tám giờ sáng, con đón xe đò sang phố mua quà cho các em con, rồi đến ga mua vé xe lửa đi Quảng Trị trưa nay để kịp đổi xe đò về Bố Liêu tối nay. Con nhớ đi đúng giờ kẻo trễ chuyến tàu nầy thì ngày mai mùng một tết không chắc có xe lửa đi Quảng Trị. Thầy sẽ cho giám thị biết con đã về quê. Chúc con về nhà ăn tết vui vẻ. Còn việc ôn bài dọn thi thì con còn chán thì giờ. Thôi con đi đi kẻo trễ.

             Thanh không biết nói gì thêm, liền cúi đầu cám ơn và chào thầy hiệu trưởng.

             Vừa cảm động, vừa lúng túng vì qúa bất ngờ, trở về phòng Thanh ngồi phịch xuống giường lấy lại bình tĩnh. Mở phong bì ra, thấy hai tờ bạc một trăm đồng còn mới toanh, Thanh run rẩy cầm tờ bạc mà không biết mình tỉnh hay mơ ! Chưa bao giờ Thanh cầm được hai tờ bạc một trăm trên tay như thế này, hai trăm đồng làm được biết bao nhiêu việc, rồi tính nhẩm: qua chợ Đông Ba mua qùa cho các em rồi đi thẳng đến nhà ga mua vé xe lửa cho kịp chuyến xe, còn lại bao nhiêu biếu cha mẹ. Tính xong Thanh vội vàng xếp dọn áo quần cho vào ba lô, mang lên vai rồi chạy ra đường đón xe đò sang phố.

 

             Chuyến tàu cuối năm đông nghẹt người, mặt mày người nào cũng hớn hở, tay xách, túi mang như đang chờ đón một niềm vui khôn tả. Suốt năm làm lụng vất vả, học hành mệt nhọc, bao nhiêu ưu tư đều trút hết trên niềm vui chờ đón xuân sang, trong bầu không khí đầm ấm gia đình, để rồi lại bắt đầu một năm mới với biết bao ước mơ tràn đầy. Thanh cảm thấy lòng rộn ràng trước niềm vui bất ngờ sẽ đến với gia đình tối nay khi Thanh bước vào nhà. Thanh tưởng tượng: mẹ sẽ ôm choàng lấy Thanh, các em reo mừng nhảy nhót, còn cha Thanh thì sững sờ đứng nhìn với cặp mắt rưng rưng, ông là một người cha giàu tình cảm nhưng rất kín đáo qua cử chỉ âu yếm với vợ con. Lần nào cũng thế, tính đến nay đã hơn hai năm Thanh đi học xa, mỗi lần hè về hay tết đến Thanh đều chứng kiến nét mặt của từng người dành cho Thanh. Lần này có thể đặc biệt hơn vì cả nhà không chờ đợi sự có mặt của Thanh tết năm nay, lý do chính đáng mà cha Thanh đã viết cặn kẽ trong thư, cuối thư cha Thanh lại còn khuyên:

             Cha biết con rất buồn tủi khi nghĩ đến đêm giao thừa sẽ co ro một mình nơi xứ lạ quê người. Sáng mùng một tết con không nhận được đòn bánh tét của cha gói cho từng đứa như mọi năm, mâm cơm đầu Xuân mẹ nấu các món mà các con ưa thích thì lại không có con. Nhưng con ơi, con hãy ráng khắc phục nỗi buồn đang dấy lên trong con, vì đó là những chặng đường khúc khuỷu mà con phải đi qua trước khi bước tới đài danh vọng, nếu có. Cha mong rằng, sang năm mới, sức khỏe cha sẽ khả quan hơn, công việc cha sẽ tiến đều để chúng ta cùng sum họp trong mấy tháng hè sắp đến … Cha chúc con thành công trong kỳ thi tới.”      

             Thanh ngồi gục đầu bên chiếc ba lô, nghĩ ngợi miên man rồi thiếp đi,

             Tiếng ồn ào của hành khách trên xe réo gọi nhau khi sắp đến ga Quảng Trị làm Thanh giật mình thức dậy, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã âm u. Tiếng còi rú lên, xe từ từ đi chậm lại, mọi người như không còn kiên nhẫn được nữa, chen lấn xô đẩy nhau. Khi tàu dừng hẳn, tất cả liền tuôn xuống bậc cấp bước ra khỏi toa xe. Thanh thở phào nhẹ nhõm, chưa lần nào chứng kiến cảnh hỗn độn như lần này, vội vàng chạy ra bến xe để đón xe đò về Triệu Phong. Đến nơi thì bến xe vắng tanh, hỏi ra mới biết hôm nay ba mươi tết, chuyến xe cuối cùng đã rời bến lúc năm giờ chiều, nhìn đồng hồ trên tường đã bảy giờ tối. Thanh quay quắt đứng nhìn quanh mà không biết làm sao tìm được cách về nhà. Một người đàn ông trộng tuổi dừng xe gắn máy hỏi Thanh:

-          Cháu không có thân nhân đến đón à?

-          Thưa không. Cháu tưởng còn đón được xe đò nên cháu không dặn cha cháu đến đón.

-          Rứa cháu ở mô ?

-          Cháu ở Bố Liêu.

-          Từ đây đến Bố Liêu còn xa lắm. Cháu có thân nhân ở gần đây không ? Nếu có thì cháu nên ngủ lại đêm nay rồi may ra ngày mai có thể lấy xe đò về Bố Liêu, khoảng sau ba giờ chiều mai xe mới chạy, sáng mùng một tết họ còn kiêng.

             Thanh im lặng lắng nghe mà cảm thấy quá thất vọng, đành đánh bạo hỏi:

-          Cháu không có thân nhân ở gần đây. Bác có thể đèo cháu về Bố Liêu được không? Cha cháu sẽ trả tiền cho bác.

             Ông ấy đứng tần ngần một đỗi rồi trả lời:

-          Thôi được. Chiều ba mươi tết thấy cháu bơ vơ một mình cũng tội nghiệp. Bác lấy hai chục đồng tiền xăng, cha cháu có chịu trả không?

-          Được bác. Vừa nói xong Thanh nhảy tỏm lên xe. Ông ấy rồ máy cho xe chạy.

             Con đường làng quanh co khúc khuỷu lại lắm ổ gà. Vai mang ba lô, hai tay Thanh ghì vào yên xe, thế mà lắm lúc gặp ổ gà lớn xe đánh bật Thanh gần văng ra khỏi yên xe, vất vả nhưng nghĩ đến đêm nay không phải nằm dọc đường, bao nhiêu mệt nhọc đều biến mất. Xe rẽ vào con đường mòn  trước nhà mà trời tối om, làm Thanh không nhận ra nhà của mình, vội vàng nói:

-          Bác vui lòng đi chậm lại cho cháu nhận ra đây có phải nhà của cháu không.

             Người đàn ông tắt máy xe.

-     Đúng là nhà của cháu đây rồi, mà răng nhà tối om như ri ?

-          Đêm ba mươi mà cháu !

             Thanh nhãy xuống xe, vội vàng chạy vào sân.

             Có tiếng xì xào trong nhà vọng ra, Thanh không nghe rõ, chỉ thấy mẹ lom khom thắp ngọn nến, tiến đến gần cửa sổ, chúi đầu vào khung cửa rồi hỏi với giọng run run:

-          Ai đó? 

-    Con, Thanh đây mẹ.

-          Thanh há? Mần răng mà giờ ni con về đây được?

             Cha Thanh liền vội vàng mở cửa chạy ra ôm choàng lấy Thanh. Dưới ngọn nến cháy bập bùng, mẹ Thanh chưa hết ngạc nhiên, cũng theo chồng chạy đến xoa đầu, vuốt má rồi ôm Thanh vào lòng, bà còn ngờ ngợ không biết Thanh có mệnh hệ gì rồi hiện về báo mộng với ông bà? Sáng nay, Thông bạn Thanh đã mang thư của Thanh chúc tết đến cho ông bà, trong thư Thanh lại còn an ủi ông bà đừng buồn vì tết năm nay vắng mặt Thanh. Thanh rất thông cảm hoàn cảnh gia đình như cha Thanh đã viết trong thư, và hứa sẽ cố gắng dành thì giờ ở lại trường dịp nghỉ tết, ôn bài để cuối niên học này mang niềm vui về cho gia đình. Thế vì sao bây giờ lại có tiền mua vé xe về đây? Các em Thanh từ trong phòng ngủ chạy ra sân reo mừng làm huyên náo cả một góc trời.

             Trong niềm vui bất ngờ quấn quýt bên nhau, làm ai cũng quên người đàn ông đang đứng chờ trước cổng. Thanh sực nhớ liền vội vàng móc trong túi áo, lấy ra hai mươi đồng và lôi trong chiếc ba lô gói mè xửng và gói trà, chạy ra cổng trao cho người đàn ông nhân hậu.

-          Cháu hết lòng cám ơn bác và cháu xin đền ơn bác. Cháu xin chúc bác sang năm mới được nhiều may mắn va mạnh khỏe.

            Người đàn ông vỗ vai Thanh rồi nói:

-          Cháu là ngọn nến đêm trừ tịch thắp sáng cả nhà, bác đã chứng kiến từ nãy giờ, cảnh gia đình cháu sum họp đẹp lắm cháu ạ. Chào cháu.

           Cha mẹ Thanh trố mắt nhìn theo mà không hiểu việc gì đã xảy ra. Chờ khi người đàn ông khuất bóng, Thanh trở vào thấy căn nhà sáng choang. Bao nhiêu nến đặt trên bàn thờ Tổ Tiên, cha mẹ Thanh  thắp lên để cám ơn Trời Phật đã phù hộ cho gia đình.