Lại chuyện mất đất và mất nước

Minh Võ

 

            Đầu tháng tư  2002 chúng tôi đã viết một bài về vấn đề này nhan đề "Mất Đất Và Mất Nước", đăng lần đầu trên đặc san Đa Hiệu của Tổng Hội Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, nhân kỷ niệm "ngày mất nước" 30 tháng tư.

            Nguyên do là vì đầu năm ấy dư luận trong nước, nhất là cộng đồng người Việt hải ngọai xôn xao hẳn lên vì tin "mất đất". Tin loan đi từ Việt Nam Express (Tin Nhanh Việt Nam) của nhà cầm quyền Cộng Sản trong nước. Theo đó ngày 27-12-2001 Việt Cộng và Trung Cộng đã tổ chức lễ khánh thành cột mốc trên bộ phân định biên giới giữa hai nước. Đó là cột mốc tượng trưng mang số 1369.

            Sở dĩ dư luận xôn xao bất bình là vì tin này xác nhận trong quá khứ (30-12-1999) Việt Cộng và Trung Cộng đã âm thầm ký kết hiệp ước về biên giới mà không thông báo cho nhân dân được biết. Cả việc quốc hội bù nhìn của đảng đã thông qua cũng một cách lén lút (ngày 9-6-1999).

            Theo những người đến tận nơi quan sát như nhà thơ Bùi Minh Quốc từ Đà Lạt, hay bác sĩ Trần Đại Sỹ từ Paris, Pháp Quốc, thì bản hiệp định đã khiến Việt Nam mất từ 700 đến 1000 cây số vuông. Trong đó có những thắng cảnh và di tích lịch sử như Thác Bản Giốc, Suối Phi Khanh và Ải Nam Quan.

            Vì bài viết vào dịp kỷ niệm ngày mất nước 30 tháng tư, nên chúng tôi đã đặt trọng tâm vào việc phân tích việc mất mấy trăm cây số vuông trên bộ và chục ngàn cây số vuông dứơi biển, với việc mất cả một nước vào tay Cộng Sản. Chúng tôi cũng đả phá quan điểm cho rằng "nước đâu có mất, chỉ mất cái chế độ gọi là Việt Nam Cộng Hòa". Cuối cùng kêu gọi mọi người hãy nhân dịp mất đất này, phát động một phong trào đấu tranh để giành lại đất nước từ tay Cộng Sản. Và cần phải kiên trì giữ vững ý chí đấu tranh để giải thể cái chế độ phi nhân vô tổ quốc hiên nay. Đừng vì việc mất một mảnh đất nhỏ mà sao nhãng nhục mất nước đã gần 3 thập kỷ.

            Lần này dư luận lại xôn xao hẳn lên vì chuyện "Quốc Vụ Viện" (Quốc Hội) Trung Quốc chuẩn y việc thiết lập thành phố hành chính cấp huyện có tên là Tam Sa (bao gồm các quần đảo Hòang Sa, Trường Sa, và Trung Sa), nằm trong tỉnh (đảo) Hải Nam.

            Một trăm đảng phái, đòan thể và các tổ chức cộng đồng Việt Nam hải ngọai trên khắp thế giới đã lên tiếng phản kháng, nêu lên những bằng chứng rằng Trường Sa, Hòang Sa vốn từ lâu thuộc về Việt Nam. Đồng thời cũng nhân dịp này lên án Việt Cộng bán nước.

            Việc phản kháng Trung Cộng, lên án Việt Cộng là chính đáng. Không ai phủ nhận thành tích này của cộng đồng người Việt Hải ngọai.

            Nhưng nhắc lại quan điểm của chúng tôi phát biểu trong bài "mất đất và mất nước" cách nay hơn 5 năm, chúng tôi xin mạn phép nêu một số câu hỏi đạo đạt các vị khả kính mà danh tính đã được ghi rõ đứng đầu các đảng phái, đòan thể và tổ chức nói trên. Xin quý vị thứ lỗi cho nếu có gì thất thố.

            Qúy vị hãy thành thực tự trả lời với lương tâm, không cần tuyên bố công khai.

            Trước hết, qúy vị có đồng ý với giáo sư Hòang Xuân Hãn (xin chỉ nêu một danh tính tượng trưng) rằng "cái công của ông Hồ là to lớn lắm" không? Giáo sư Hãn ngụ ý ông Hồ đã làm cuộc Cách Mạng Tháng Tám thành công và lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp, đưa lại độc lập hòan tòan cho Việt Nam sau chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ đấy.

            Nếu qúy vị chưa dám khẳng định giáo sư Hòang Xuân Hãn nói thế (với nhà báo Thụy Khuê) là sai, hay chưa dứt khóat, chưa chắc giáo sư Hãn đúng hay sai, thì xin hãy thông cảm cho hàng triệu người dân trong nước chưa dám đứng lên phản kháng Trung Quốc hay lên án Việt Cộng. Họ lý luận một cách rất đơn sơ: Bác Hồ và đảng CS Việt Nam đã có công to lớn giành lại độc lập cho tổ quốc từ tay thực dân Pháp. Coi như Người đã khai sinh ra một nước Việt Nam mới. Mà trong cuộc chiến tranh giành độc lập suốt gần một thập kỷ này nước bạn láng riềng vĩ đại, người đồng chí rộng lượng của bác và  đảng đã không ngừng viện trợ về mọi mặt, kể cả việc phái sang Việt Nam những cố vấn tài ba, mà đứng đầu là hai tướng Trần Canh và Vi Quốc Thanh để đưa đến chiến thắng Điện Biên Phủ. Vậy, nếu sau đó 4 năm bác và đảng có tán thành quyết định của chính phủ Trung Quốc quy định hải phận của Trung Quốc dài ra 12 hải lý, bao gồm luôn một số hải đảo mà nhiều người cho rằng là của Việt Nam, thì việc đó chỉ là một cử chỉ biết ơn mà thôi. Chỉ trích ra vài lạng vàng để tạ ơn người đã giúp mình giành lại cả một khối hàng chục vạn tấn thì như vậy đâu có gì đáng trách. Nhân dân Việt Nam vốn rộng lượng và biết ơn kia mà. Nếu Bác Hồ có vì muốn cưới một nàng kiều nữ Trung Hoa mà dâng cho thiên Triều hai tỉnh phía Bắc thì cũng là chuyện đã từng có trong lịch sử đấy.

            Hơn nữa như Bác đã nói, nước Việt Nam là một. Lúc bác và  đảng tán thành quyết định của Trung Quốc, bác là chủ tịch nước. Chính phủ của bác được Trung Quốc công nhận là chính phủ duy nhất trên tòan lãnh thổ Việt Nam. Vậy, ngày nay cũng vẫn chính quyền ấy là chủ cả nước. Những phần tử Việt gian đã từng cùng đứng với Pháp và Mỹ xâm lăng, đô hộ Việt Nam nay thất trận phải chạy tứ tán khắp nơi, có tư cách gì mà phản đối Trung Quốc và lên án Cộng Hòa Xã Hội  Chủ Nghĩa Việt Nam?

            Với tất cả sự quý mến và kính trọng dành cho qúy vị, chúng tôi xin qúy vị hãy tự trả lới và trả lời cho những lý lẽ mà đa số giới trẻ trong nước hiện đang có trong đầu. Và vì lý luận như thế nên họ không có kiến nghị, không có biểu tình phản kháng Trung Quốc, cũng như lên án nhà cầm quyền CS.

            Vì vậy chúng tôi đề nghị là song song với việc phản kháng và lên án bằng kiến nghị, tuyên ngôn, tuyên bố... xin đừng quên việc giải độc cho dư luận trong nứoc và thế giới về cái gọi là thần tượng cha già dân tộc. Và đặc biệt xin lưu ý rằng việc đó vô cùng khó khăn chứ không phải dễ. Vì nếu dễ thì giáo sư Hòang Xuân Hãn đã chẳng nói với bà Thụy Khuê như vậy. Ai cũng biết ông là một nhà trí thức hiếm hoi của Việt Nam, từng là bộ trưởng trong chính phủ Trần Trọng Kim, một chính phủ của Việt Nam độc lập đầu tiên mà thủ tướng là học giả, sử gia Trần Trọng Kim nổi tiếng.

            Điều đó còn khó hơn nữa, vì những nhà bất đồng chính kiến đang đấu tranh cho dân chủ tự do vẫn còn nghĩ giống giáo sư Hãn. Không cần nói đến ông Lữ Phương từng ra bưng chống lại chế độ VNCH, rồi gia nhập Mặt Trận Giải Phóng của Hà Nội. Đến khi Đông Âu sụp đổ và Liên Xô tan rã thì lên tiếng "bất đồng chính kiến". Nhưng vẫn cố tự biện minh cho thái độ thay đổi của mình bằng cách gọi ông Hồ Chí Minh là đại anh hùng dân tộc. Cũng vì vẫn nghĩ ông Hồ có công đánh Pháp giành độc lập.

            Cũng vẫn với sự qúy mến và kính trọng giành cho các vị khác trong số những nhà bất đồng chính kiến hay chiến sĩ dân chủ tự do hiện nay, đang ở trong nước hay ở hải ngọai, xin được phép hỏi qúy vị: Từ trong thâm tâm, qúy vị có còn nghĩ ông Hồ có công đánh đuổi Pháp giành độc lập cho tổ quốc không? Tôi xin mạn phép nêu danh tánh một số vị.  Không kể tướng Trần Độ đã ra người thiên cổ, từng đã nhiều lần nêu tên Bác một cách kính cẩn, để dùng đó như một thứ bùa hộ mạng, một thứ khiên mộc đễ đỡ đòn từ phía đảng CS. Quý vị như giáo sư Hòang Minh Chính, giáo sư Trần Khuê v.v... đặc biệt là Tiến Sĩ Hà Sĩ Phu, Nguyễn Xuân Tụ, người đã cám ơn "chiếc thuyền nan" đã đưa dân tộc Việt Nam qua sông Độc Lập, và khuyên nên bỏ cái thuyền nan đó đi, đùng cõng nó trên lưng như cái mu rùa, vì như thế làm cản bước đi và che mất tầm nhìn....đại ý như vậy. Hiện nay tiến sĩ có còn nhớ cái công ấy không? và đặc biệt có còn nhớ ơn Bác là người đưa cái thuyền nan từ Liên Xô về để chở dân Việt Nam qua sông đến bến bờ độc lập không? Nếu tiến sĩ còn nhớ ơn Bác, thì tiến sĩ có thông cảm cho việc Bác và đàn em bác biểu lộ lòng biết ơn, và trả nợ Trung Quốc một cách "biết điều" không?

            Cũng đặc biệt đối với nhà văn nữ nổi tiếng như cồn Dương Thu Hương, chúng tôi cũng xin mạn phép hỏi bà, đến giờ phút này bà có còn nghĩ như cách nay 5, 6 năm rằng dầu sao ông Hồ cũng có công đánh đuổi thực dân Pháp, vì bà đã từng gọi cuộc kháng chiến do Việt Minh lảnh đạo chống Pháp là cuộc chiến thần thánh của dân tộc Việt  Nam không? Thực tế bà có tin bác Hồ là lãnh tụ tối cao của dân tộc Việt Nam lúc ấy đã lãnh đạo tòan dân chiến đấu anh dũng và cũng đã dùng uy tín cá nhân để nhận được viện trợ dồi dào của cả Liên Xô lẫn Trung Quốc nên cuộc chiến mới thành công không? Vì thế mà nó mới được bà mệnh danh là cuộc kháng chiến thần thánh?

            Chúng tôi còn muốn nêu những câu hỏi tương tự với nhiều vị nữa, kể cả nhà báo Thành Tín và nhà văn Vũ Thư Hiên mà chúng tôi rất ngưỡng mộ và qúy mến, vì đã thấy rõ càng ngày hai vị đã càng nhìn rõ vấn đề hơn trước. Nhưng sẽ quá dài dòng và làm mất thì giờ của qúy vị độc giả.

            Nhưng tôi không thể không nêu vài tên tuổi trong giới trẻ mới từ trong nước ra được mấy năm gần đây. Tôi được biết nhà văn nữ Phạm Thị Hòai là một cây bút phê bình Cộng Sản khá sắc bén, từng là sáng lập viện mạng điện tóan Talawas, và bạn Cao Ngọc Quùynh, người sáng lập báo in Đàn Chim Việt, qua dạng tờ rơi. Xin các bạn tự hỏi trong thâm tâm, mình có còn nghĩ ông Hồ có công to lớn đem lại độc lập thống nhất cho Việt Nam không?

            Thưa qúy bạn đọc,

Chúng tôi vừa mạn phép nêu lên một số câu hỏi, tuy bề ngòai rất đơn sơ, nhưng tôi dám chắc đối với phần đông qúy vị không phải dễ có thể tự trả lời một cách mau chóng và dứt khóat.

            Vì vậy, chuyện gột bỏ huyền thọai Hồ Chí Minh, hay đánh đổ thần tượng "cha già dân tộc' trong nước hiện nay không phải là chuyện dễ. Mà nếu đa số dân vẫn còn nghĩ ông Hồ Chí Minh có công lớn trong việc giành độc lập cho Tỗ Quốc, thì mọi cố gắng của cộng đồng người Việt hải ngọai nhằm phản kháng Trung Cộng và lên án Việt Cộng sẽ không đi đến kết quả cụ thể nào, cho dù đó là việc làm chính đáng và rất đáng khích lệ.

            Tuy nhiên chúng tôi đã trình bày một phương pháp riêng, tuy không hòan hảo, nhưng thiết nghĩ có thể mở đầu cho việc tìm tòi thêm sau này. Nếu qúy vị quan tâm đến vấn đề này thì xin đọc bài chiến tranh ý thức hệ đã được gửi tới Đàn Chim việt Online.

.

19-12-07