VÀI VẤN NẠN CẦN KHAI THÔNG

 

Vấn nạn thứ nhất:

Phái Đoàn ĐHY Mẫn thăm GHCG Nhà Nước Trung Cộng

Bản dịch của Joseph Trương theo nguồn tin của thông tấn UCAN cho hay: cuộc viếng thăm Giáo Hội Trung Quốc của phái đoàn do Hồng Y Phạm Minh Mẫn cầm đầu đã diễn ra trong 5 ngày từ 24 đến 28-9-2007.

Thành phần phái đoàn, ngoài Hồng Y Mẫn có bốn thành viên gồm TGM Ngô Quang Kiệt, GM Võ Đức Minh, linh mục Huỳnh Công Minh, linh mục Hồ Minh Xuân (không kể linh mục Huỳnh Trụ làm thông dịch viên).

Sau đây là mấy chi tiết đáng chú ý trong bản tin:

1.- Cuộc viếng thăm theo lời mời của Ủy Ban Tôn Giáo thuộc chính phủ Trung Quốc.

2.- Trước khi gặp tân TGM Bắc Kinh Lý Sơn (Li Shan), được nhấn mạnh là người được cả chính quyển CSTQ và Vatican chấp nhận[1] (26-9), phái đoàn đã viếng thăm ông Liu Bainian, phó chủ tịch Hội Đồng Công Giáo Yêu Nước của Trung Quốc (25-9) và các thành viên trong Hội Ðồng Giám Mục Trung Quốc, gồm có Ðức Cha Joseph Ma Yinglin của Giáo Phận Kunming, Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục, và Ðức Cha Anthony Tu Shihua của Giáo Phận Hanyang. Phái đoàn cũng viếng Nhà Thờ Thánh Giuse (nhà thờ Phía Ðông Bắc Kinh) ở Wangfujing, một khu vực gần trung tâm thương mại nổi tiếng của Bắc Kinh. Tại đây, phái đoàn đã được mời tham dự bữa ăn tối thân mật do Giáo Phận tiếp đãi. (Bản tin không nói rõ nhưng được hiểu là tất cả những nhân sự và cơ cấu này đều thuộc Giáo Hội do Nhà Nước Trung Cộng bảo hộ.)

3.- Không có chi tiết nào cho biết phái đoàn có tiếp xúc (hoặc có những nỗ lực muốn tiếp xúc) với Giáo Hội Công Giáo “chui” ở Trung Hoa lục địa.

4.- Bản tin cũng cho hay, vào ngày 22 tháng 5 năm 2007, Ðức Hồng Y Mẫn đã viết một lá thư gửi đến các viên chức của chính phủ Trung Quốc, để trình bày ước muốn viếng thăm Trung Quốc, sau khi một phái đoàn gồm 7 người của Bộ Ngoại Giao và của Ủy Ban Tôn Giáo thuộc chính phủ Trung Quốc đến thăm Việt Nam vào đầu tháng 3 năm 2007.

 

Nội dung bản tin trên đây đặt ra một số vấn nạn cần được khai thông:

Về nhân sự: Nhiều câu hỏi đặt ra về sự hiện diện của GM Võ Đức Minh, người mới được bổ nhiệm cách đây không lâu và dư luận trong nước cho biết là cháu tướng Võ Nguyên Giáp (?) nhất là linh mục Huỳnh Công Minh, người mà trong Thư Ngỏ[2] gửi ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Giáo Dục đã minh nhiên liệt kê các chức vụ: “Tổng Đại Diện HY/TGM/TP Hồ Chí Minh, nguyên Đại Biểu Quốc Hội Khóa 6 và Khóa 7, nguyên Phó Chủ Tịch UBĐKCG Trung Ương, Phụ Trách Báo Người Công Giáo Việt Nam” (nguyên văn).

Về sự kiện: Dư luận đồng bào Công Giáo thắc mắc là tại sao trong suốt thời gian viếng thăm Trung Quốc, phái đoàn chỉ thăm viếng những chức sắc cũng như cơ cấu thuộc Giáo Hội do Nhà Nước đỡ đầu, kể cả nhân vật đang giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Đồng Công Giáo Yêu Nước của TQ (một tổ chức tương tự như UBĐKCGYN tại Việt Nam lâu nay) mà không có cuộc tiếp xúc (kể cả yêu cầu được tiếp xúc cũng không) với những chức sắc và thành phần đại diện trong Giáo Hội thầm lặng (hầm trú)[3] tại đây? Và sự kiện này có liên quan gì tới sự có mặt của GM Võ Đức Minh và linh mục Huỳnh Công Minh trong phái đoàn không?

Điều gì sẽ xảy ra? Người ta nghĩ tới khả năng: mối tương giao được coi là thuận thảo (!) lâu nay giữa các chức sắc trong GHCGVN với nhà nước CSVN sẽ trở thành mô mẫu giúp nhà cầm quyền CS Bắc Kinh giải quyết tình trạng hai GHCG tại Hoa Lục, đồng thời tiến tới việc tái lập bang giao với Tòa Thánh.

Lợi, hại của khả năng này ra sao tùy theo cách nhìn từ hai phía:

1.- Phía chủ trương hợp tác bằng mọi giá để phát triển (cho dẫu chỉ là bề ngoài, như được xây cất nhà thờ thờ thả giàn, các chức sắc trong GH được thong thả xuất ngoại, trong khi những lãnh vực sinh hoạt giúp bảo vệ và phát triển GH ở chiều sâu như giáo dục –mở trường–, xã hội, y tế –mở các viện cô nhi, dưỡng lão, nhà thương–, đặc biệt là việc đào tạo chủng sinh, truyền chức linh mục, bổ nhiệm giám mục thì vẫn bị nhà nước kiềm chế gắt gao).

2.- Phía dứt khoát không chấp nhận thỏa hiệp với những thế lực của sự ác để bảo vệ cốt lõi đức tin Kitô. Dĩ nhiên trong trường hợp này sẽ phải trả giá. Như TGM Philiphê Nguyễn Kim Điền đã trả giá. Như linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý đã trả giá.

Những giáo sĩ và giáo dân thuộc phía thứ hai đã hơn một lần lên tiếng khẳng định quan điểm: thà có một giáo hội bị ép buộc tách rời Vatican đi theo Nhà Nước như Trung Cộng nhưng bên cạnh đó còn có một giáo hội thầm lặng, tinh ròng luôn trung thành với Tin Mừng của Chúa Kitô còn hơn là một giáo hội kiểu Việt Nam tuy mang tiếng là thống thuộc Tòa Thánh nhưng phải khuất thân chịu sự chi phối của đảng và nhà nước Cộng Sản về nhiều mặt, nhất là trong tiến trình tuyển sinh, phong chức linh mục, bổ nhiệm giám mục, nhất nhất đều phải tuân theo sự chỉ đạo của nhà cầm quyền[4].

 

Vấn nạn thứ hai:

Thư ngỏ của linh mục Huỳnh Công Minh gửi ông Nguyễn Thiện Nhân

Vài ngày trước khi tháp tùng phái đoàn HY Phạm Minh Mẫn qua thăm Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc do Nhà Nước bảo hộ, linh mục Huỳnh Công Minh gửi ông Nguyễn Thiện Nhân, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Giáo Dục một Thư Ngỏ. Thư đề ngày 19-9-2007 và được đăng tải trên tuần báo Công Giáo Và Dân Tộc, cơ quan ngôn luận của UBĐKCG số 1625 phát hành trong tuần lễ từ 21 đến 27-9-2007.

Nội dung Thư Ngỏ nêu lên những thắc mắc chung quanh chủ trương “trò đánh giá thầy” của bộ Giáo Dục của chế độ đương quyền. Linh mục Huỳnh Công Minh viết:

“Nếu chủ trương “trò đánh giá thày” thực sự là một chủ trương của Bộ Giáo Dục, thì Bộ muốn nói gì khi dùng cụm từ “đánh giá”? Phải chăng là theo nghĩa chấm điểm, như một số trường ở Hoa Kỳ từng làm (theo bài viết của vị nghiên cứu sinh, Đại học Chicago, Mỹ, trên báo Tuổi Trẻ ngày 18-9-2007, trang 8)? Tôi rất mong rằng không phải như vậy, bởi vì nền giáo dục của Hoa Kỳ chưa hề được thế giới văn minh xem là mẫu gương…

… tôi có một đề nghị rất thiết tha, đó là xin Bộ thay đổi ngay cụm từ: trò đánh giá thày bởi vì cụm từ này rất HÀM HỒ (Thư Ngỏ gạch dưới và viết hoa), dễ gây hiểu sai, hiểu lệch một cách vô cùng tai hại, nhất là nó được hiểu theo kiểu làm của Mỹ: trò chấm điểm thầy. Khi trò chấm điểm thầy được, thì con cái cũng chấm điểm cha mẹ; và khi đã chấm điểm được, thì cũng tố cáo được, lên án được. (Ở Mỹ người ta dạy trẻ con gọi điện cho cảnh sát đến bắt cha mẹ, khi cha mẹ dạy con không đúng cách (dùng roi vọt chẳng hạn).)

Chắc Ngài Phó Thủ Tướng cũng đồng ý với tôi rằng gia đình là nền tảng xã hội; nếu gia đình tan rã, thì xã hội tiêu vong; con cái tố cha mẹ thì còn gì gia đình nữa? Tôn sư trọng đạo cũng là một nét son của văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.” (Nguyên bản gạch dưới)

Trên đây là nội dung Thư Ngỏ của linh mục Huỳnh Công Minh gửi “Ngài Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Giáo Dục”[5]. Xét trên nguyên tắc, những phê phán và đề nghị của linh mục Minh về chủ trương của Bộ Giáo Dục CS cho phép “trò đánh giá thày” trong bối cảnh văn hóa truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Việt Nam có phần chính đáng. Riêng nhận định về những hệ lụy của chủ trương này có thể dẫn tới sự kiện con cái sẽ tấp tểnh “đánh giá” bố mẹ để lần hồi đi đến “tố cáo” bố mẹ cũng là một nhận định đúng đắn, nếu không muốn nói là cần và không ai chê trách được.

Tuy nhiên, đặt vào tư cách và vị trí của tác giả Thư Ngỏ, sự kiện ông lên tiếng phê phán, góp ý về vấn đề giáo dục và cung cách ông chê bai nền giáo dục Hoa Kỳ, nhất là trong bối cảnh thực sự của tình trạng suy thoái đến mức báo động trong hai lãnh vực giáo dục và xã hội tại Việt Nam dưới chế độ đương quyền lâu nay, người đọc có rất nhiều điều để đàm đạo với ông.

Nhìn lại quá khứ của linh mục Huỳnh Công Minh với những lần ông công khai tố cáo đồng nghiệp linh mục của ông với Đảng và Nhà Nước CS (xin đọc lại Nhật ký của Cha Mai Xuân Hậu); với vai trò đứng đầu “Tứ Nhân Bang” của ông, khi nhận mình là “linh mục cán bộ”, khi công khai “tuyên tín” với đảng và nhà nước CS, khi “Minh–Cần–Từ–Bích” vác chiếu ra tòa án đời kiện cáo, bôi bẩn nhau về chuyện lem nhem tiền bạc (đọc chứng từ của tác giả Nguyễn-Hữu Tấn-Đức trên DĐGD số này), người ta thấy ông không có tư cách gì để có tiếng nói trong bất cứ trường hợp nào, nói chi đến lãnh vực giáo dục. (Tưởng cũng cần mở dấu ngoặc để nhắc lại là: lâu nay giáo dân trong và ngoài nước đã từng thắc mắc không ít về vai trò “Tổng Đại Diện” TGP Sài Gòn của ông.)

Chỉ dựa trên một bài viết của một nghiên cứu sinh đăng trên tờ Tuổi Trẻ, ông đã vội vã bày tỏ thái độ khinh miệt nền giáo dục của người Hoa Kỳ. Đành rằng nền giáo dục của Mỹ “chưa hề được thế giới văn minh xem là gương mẫu” (thực tế chính người Mỹ dường như cũng chẳng bao giờ chờ đợi được coi là gương mẫu). Nhưng khi lên tiếng mỉa mai nền giáo dục của xứ cờ hoa, không hiểu tác giả nhân danh tư cách linh mục hay tư cách “nguyên Đại Biểu hai khóa Quốc Hội của chế độ CSVN” và “nguyên Phó Chủ Tịch UBĐKCG Trung Ương, Phụ Trách Báo Công Giáo Việt Nam”? Xét về mặt kiến thức, ông đã không hay biết gì về tinh thần tự do, dân chủ khoáng đạt của quảng đại quần chúng Hoa Kỳ. Nó không ngừng lại ở nội dung những Tuyên Ngôn hay Hiến Pháp mà đã thực sự thấm nhiễm vào thói quen, cung cách hành xử và mọi khía cạnh sinh hoạt trong đời thường của 300 triệu người dân xứ này. Trong khuôn khổ gia đình, ngay từ thuở ấu thơ, những người con đã được cha mẹ hướng dẫn để trở thành những con người có tinh thần tự do, giầu tinh thần trách nhiệm, biết sống độc lập và biết tôn trọng tự do của người khác. Tới trường các em còn được chính thày cô của mình tiếp tục khai mở tinh thần và lối sống tự do, bình đẳng, tương kính (không chỉ trò phải kính trọng thày, mà cả thày cũng phải tôn trọng nhân cách và phẩm giá trò. Ví như trong phạm vi Giáo Hội, giáo dân phải kính trọng, yêu mến giáo sĩ, ngược lại giáo sĩ cũng phải đủ khiêm tốn để biết tôn trọng và lắng nghe những ý kiến xây dựng của giáo dân). Cho nên, khi bước lên bậc trung và đại học, cuối mỗi niên khóa, những người trẻ đã được quyền lượng giá (evaluate) môn học cũng như người phụ trách giảng dạy mình. Tùy theo thói quen, có trường đưa ra bảng sắp hạng từ 1 đến 10, có trường nêu lên 4 thứ bậc: Excellent (xuất sắc), Good (tốt), Fair (khá), Poor (kém) để học sinh lựa chọn tùy theo cách lượng giá hoàn toàn tự do của mình, điều mà tác giả Thư Ngỏ gọi là “cho điểm” theo cách suy nghĩ thiển cận đầy thành kiến của ông.

Nếu nhìn sâu vào tình trạng xuống cấp thê thảm trong lãnh vực giáo dục ở Việt Nam ngày nay[6], có lẽ linh mục Huỳnh Công Minh cần lên tiếng nhận định và khuyến cáo chế độ mà bản thân ông đã một thời cúc cung phục vụ, về những điểm nằm trong chính sách căn bản hơn là những gì chỉ là râu ria, bì phu vụn  vặt. Thực tế trước mắt cho thấy đâu có cần phải chờ đến lúc áp dụng chủ trương “trò đánh giá thầy” mới có chuyện giới trẻ Việt Nam không những đánh thầy mà còn đánh, giết và tố khổ cả bố mẹ mình. Gạt hẳn ra một bên những trò con tố cha, vợ tố chồng, anh em đấu tố lẫn nhau do chính chế độ phát động rầm rộ trong Cải Cách Ruộng Đất mấy chục năm trước, những bản tin trên báo chí hàng ngày ở Sài Gòn, Hà Nội gần đây đã tường thuật không ít những cảnh tượng luân thường đảo ngược diễn ra từng phút từng giây ngay trong bối cảnh gia đình, học đường Việt Nam trong thời điểm tháng 10 năm 2007.

Như thế thì ý nghĩa đích thực của Thư Ngỏ là gì?

 

Sau chót, sự kiện, Thư Chung kết thúc Hội Nghị Thường Niên vừa qua của HĐGMVN cho hay Hội Nghị cũng chọn vấn đề giáo dục làm chủ đề[7]. Điều này khiến tâm tư người tín hữu Công Giáo không khỏi vẩn lên câu hỏi về tầm ảnh hưởng lớn lao của linh mục họ Huỳnh đối với các GM trong HĐ khi có sự trùng hợp là trước ngày Hội Nghị Thường Niên khai diễn hơn một tuần, chính ông cũng đề xuất một vấn đề liên quan tới giáo dục Việt Nam trong Thư Ngỏ gừi “Ngài” phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục CSVN. Và phải chăng cũng do “gợi ý” của linh mục Tổng Đại Diện mà trước đó, trong lá thư gửi linh mục Nguyễn Thái Hợp và CLB/NVB, Bề Trên của ông là HY/TGM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cũng đề cập vấn đề giáo dục.

Thật là dưới trên một lòng, một dạ!!!

 

 



[1] Trường hợp ĐTC gửi thư cho nhà cầm quyền Trung Cộng ngày 30-6-07 cũng như việc Vatican nhìn nhận tân TGM Bắc Kinh Lý Sơn mới đây không thể coi như Tòa Thánh công nhận Giáo Hội do Nhà Nước Trung Cộng đỡ đầu.

[2] Thư Ngỏ được đăng tải trên tuần báo Công Giáo & Dân Tộc số 1625 phát hành từ 21 đến 27-9, trùng với thời gian phái đoàn có mặt tại Trung Cộng.

[3] Theo nguồn tin của Vatican thì Giáo Hội thầm lặng ở lục địa Trung Hoa có số giáo dân đông gấp đôi Giáo Hội do Nhà Nước công nhận.

[4] Xin đọc lại thư của Trần Phong Vũ trả lời bài Xin Chỉ Cho của luật sư Nguyễn Ngọc Bích trên nguyệt san DĐGD số 70 phát hành tháng 9-2007 để thấy rõ những tại hại cùng hệ lụy lâu dài của đường lối thỏa hiệp.

[5] Cụm từ trong ngoặc kép trích từ nguyên văn Thư Ngỏ. Coi lại đoạn Về Nhân Sự ở trên để thấy những chức vụ trước nay của linh mục Huỳnh Công Minh.

[6] Hẳn linh mục HCM đã đọc lá thư của HY Mẫn gửi linh mục Nguyễn Thái Hợp và CLB/NVB mới đây.

[7] Ở đây chúng tôi chưa bàn tới một thắc mắc chính đáng khác trong dư luận quần chúng gíao dân: Trong hiện tình VN, giáo dục có phải là một vấn đề cần bàn hay còn có những vấn đề thiết than khác? Xin đọc Phúc Âm Nhật Ký của linh mục Đỗ Văn Lực trên DĐGD số này.