YỂM TRỢ GIÁO HỘI VIỆT NAM

THEO PHƯƠNG THỨC NÀO?

LM Joseph Cao Phương Kỷ

 

Hiện nay, công cuộc yểm trợ Giáo Hội Việt Nam, đang gặp nhiều khó khăn, trở ngại, chống đối, tranh cãi và chia rẽ giữa Hàng Giáo phẩm và giáo dân, giữa đồng hương trong và ngòai Nước. Thiết tưởng mọi người dân Việt, đều đồng ý cần phải giúp đỡ bà con trong cảnh họan nạn, túng cực, vì ca dao có câu:

Thương người như thể thương thân,”

hay” Áo lành đùm áo rách”

Nhưng tại sao lại có sự chia rẽ,  làm suy yếu lòng tín nhiệm vào giới lãnh đạo, và giảm bớt lòng quảng đại, trong nhiệm vụ thi hành Đức Bác Ái Công Giáo? Hơn nữa, vết thương rạn nứt hiện nay, liên hệ tới một giai đọan lịch sử đau thương của Nước Nhà, nên khó hàn gắn, vì lập trường chính trị khác nhau, và còn gây gương xấu, hoang mang đối với các đồng hương khác, về cốt lõi của Đạo Chúa Cứu Thế là: “Mến Chúa và Yêu Tha nhân. Đây là hai nhân đức không thể tách rời, luôn đi liền với nhau.

 Sự chia rẽ càng thêm trầm trọng, vì một số cơ quan Truyền Thông, một chiều, thiếu vô tư, khai thác và thổi phồng lên, hay đăng tải những bài chỉ trích, bên này bên kia, theo đường hướng riêng mà quên hướng dẫn dư luận theo chính nghĩa chung.

Dưới đây là những gom góp những ý kiến khác nhau, nhưng bổ túc cho nhau, để tìm một giải pháp quân bình, giúp chiếu rọi một tia sáng cho những bế tắc hiện nay. Do đó, cần tránh dùng những danh từ quá gay gắt, để mạt sát những ý kiến, hay những lập trường khác biệt, nhưng luôn cố gắng xây dựng một đường hướng hòa giải tích cực, hy vọng đem lại tình đoàn kết của các người con Chúa cùng theo đuổi một Lý Tưởng Bác Ái. Xin trình bày hai vấn đề:

 I/ Những căn cớ nào, những lập trường khác biệt nào, khiến cho sự chia rẽ bùng nổ như hiện nay?

II/ Làm cách nào để tiến hành việc yểm trợ Giáo Hội Việt nam được hữu hiệu hơn, đồng thời tránh được những tranh cãi, bất đồng quan điểm?

 

I.NHỮNG CĂN CỚ GÂY NÊN SỰ CHIA RẼ, TRANH CÃI VỀ VIỆC YỂM TRỢ

Trước hết, cần phải nhận định một cách chính xác là: sự chia rẽ, tranh cãi về công cuộc yểm trợ, không liên quan đến cốt tủy của giới Luật “Mến Chúa Yêu Người” vì ai ai cũng đồng ý là  công cuộc Bác Ái, giúp người nghèo đói, túng thiếu, tự nó là điều thiện hảo. Nhưng người ta bất đồng ý kiến với nhau, vì những căn cớ “ngoại vi”, nghĩa là trong những hoàn cảnh, khiến cho công tác yểm trợ mất hiệu năng, mất ý nghĩa, như sẽ giải thích dưới đây:

1/Theo Học Thuyết Xã Hội của Hội Thánh Công Giáo. Căn cứ vào Lời Chúa Cứu Thế trong Phúc Âm, thì mỗi tín hữu Công Giáo phải thi hành HAI BỔN PHẬN SONG HÀNH:Mến Chúa, Yêu Tha Nhân”, nghĩa là Bổn Phận đối với Thiên Chúa, đồng thời đối với tha nhân, từ người thân cận trong gia đình, cho đến nghĩa vụ đối với Quốc gia Dân tộc. Phúc Âm (Matt,22:21) viết:”Sự gì thuộc vua Caesar, hãy trả lại vua Caesar, Điều gì thuộc Thiên Chúa, hãy trả lại cho Thiên Chúa” Do đó, sự bất đồng ý kiến về vấn đề Cứu trợ, thiết tưởng đã phát sinh từ sự bất đồng quan điểm hay cách nhìn từ những nhãn quan khác nhau về tình trạng chính trị, xã hội, kinh tế của Nước Việt hiện nay.

 Một số bài viết chỉ đứng trong “NHÃN QUAN”của Đạo mà nhìn, mà phán đóan, nên luôn bênh vực cách thức “Xuất Ngọai”, lạc quyện, xin tiền, mở tiệc…là chính đáng, là thích hợp với việc thực thi Bác Ái. Nhưng một số người, đứng trên quan điểm, lập trường Quốc gia, Dân tộc, chống độc tài, độc Đảng, thì việc lạc quyên, trong tình huống  đó, mang một ý nghĩa khác, chẳng những không “thương người”, mà còn giúp kéo dài sự đau khổ của Dân Nước! Người Công Giáo Việt nam chỉ chừng 8% dân số, cần  sống hòa đồng, chia vui sẻ buồn với vận mệnh chung của Dân tộc. Không được sống tách biệt, chỉ tìm quyền lợi riêng, và những đặc ân của mình mà quên ĐẠI NGHĨA. Lịch sử sẽ phê phán thế nào, nếu người Công Giáo V.N, nhờ ảnh hưởng quốc tế, chịu nhận những ân huệ, để sống tách biệt với đại đa số đồng hương đói khổ, và nhân quyền bị chà đạp? Thử hỏi: Từ ngày Khởi Nghĩa, dân chúng Việt Nam đã được hưởng:Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc chưa? Theo Triết Lý chính trị của người xưa: DÂN vi quý, Xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (Người Dân, Nhân quyền là cao quí nhất, rồi mới đến quyền lợi của quốc gia, cuối cùng là vua quan, chính quyền, coi như “công bộc”, đầy tớ của Dân)

2.Có nhiều CĂN CỚ , gây nên  sự BẤT HÒA, nhưng nguyên do sâu xa nhất, vẫn là vì dân tộc Việt nam đang bị một độc Đảng chuyên chế, nắm hết mọi quyền hành, quyền lợi của Quốc Gia, và tham nhũng đến cực độ, khiến người dân bị bóc lộc đến xương tủy. Đảng CSVN, chủ trương vô thần, chuyên chính, lọai trừ mọi đòan thể khác, nên tự ý trở thành”ĐỐI THỦ CHUNG” của toàn Dân Việt . Họ chỉ có chừng 2 triêu đảng viên, nhưng chiếm đọat quyền lợi của hơn 80 triêu đồng bào. Cán bộ Đảng đã tạo thành giai cấp mới, còn tệ hại hơn những giai cấp phong kiến thực dân trước kia. Họ tập họp thánh “các đại gia tư bản đỏ”

 Mỗi năm, các thống kê cho thấy, hàng chục tỉ Mỹ kim, từ hải ngọai gửi về Việt Nam, biếu không, không tính tiền lời, nhưng một phần lớn tiền viện trợ ấy đã chui vào túi cán bộ để chuyển tiền ra ngọai quốc, đầu tư tại Hoa kỳ dưới dạng chuyển ngân cho con cái cán bộ du học. Thử hỏi: Số tiền quyên góp từ ngọai quốc gửi về cứu trợ, bao nhiêu phần trăm được xung vào quỹ quốc gia, để mở mang kinh tế? Trong thực tế, một phần lớn đã lọt vào tay cán bộ các cấp ăn chặn, dưới hình thức quà cáp, giấy phép xuất ngọai, hoặc bán vật liệu xây cất của Đảng.

Nếu nhìn dưới nhãn quan đó, thì việc lạc quyên đã mất ý nghĩa Bác ái là trợ giúp bà con đói khổ, nhưng  là tiếp tay nuôi dưỡng một chính thể tham nhũng, cán bộ thối nát , như câu tục ngữ chê trách: “Được ăn, được nói, được gói đem về”

3.Nếu đứng trong viễn tượng thuần túy Tôn giáo, Bác ái, thì công việc xuất ngọai, lạc quyên để giúp đỡ đồng đạo nghèo khổ, tu bổ những cơ sở tôn giáo như Thánh Đường đổ nát…đó là việc chính đáng. “Đói thì đầu gối phải bò” cũng là chuyện tự nhiên thôi! Vả lại, theo tâm lý thông thường, việc các tổ chức lạc quyên nhiều khi cũng ngại ngùng, không lấy gì làm vinh dự. Vì muốn giúp bà con túng thiếu, nên phải chịu nhục nhã, hất hủi, nhất là gặp những Cộng đồng thiếu thiện cảm. Những việc bán sách, bán băng nhạc..để gây quỹ từ thiện còn gặp khó khăn, hoặc bị từ chối, huống hồ, cảnh tượng các vị Chức sắc cao cấp, đứng cuối Thánh Đường, chỗ cửa ra vào, để cho bà con giúp đỡ, thật không xứng hợp chút nào! Trừ một thiểu số giáo sĩ lạm dụng lòng từ thiện của giáo dân,  xin tiền vì những mục tiêu ám muội, còn đa số đã phải chịu nhục nhã, hy sinh, vất vả để lo lắng cho dân Chúa.

Nhưng nếu nhìn vấn đề lạc quyên, dưới góc cạnh khác, trong quan điểm, chống “đối thủ chung” của Dân tộc, thì việc Xuất ngọai lạc quyên của  giáo sĩ sẽ gây nên những nghi ngờ, dị nghị và phân tán hàng ngũ quốc gia. Những thắc mắc nêu lên như:- Tại sao, một số chức sắc của một tôn giáo được tự do xuất ngọai, trong khi nhiều vị chức sắc khác của các giáo phái vẫn bị cầm tù, hay quản chế? Đây là một đòn phép rất nham hiểm của CS dùng để các tôn giáo tự gây chia rẽ, và tiêu diệt lẫn nhau. Những Thánh Đường nguy nga được trùng tu khắp nơi, nhưng có che đậy được những cơ cấu phản dân chủ, những Pháp lệnh diệt tôn giáo, và những luật rừng nuôi dưỡng tham nhũng chăng?

4.Công cuộc lạc quyên gây phiền phức, trở ngại vì thiếu kế hoạch, không thích hợp với nếp sống tại Âu-Mỹ. Không phải bà con thân thích ở Hải ngọai không sẵn lòng giúp đỡ Quê Hương trong cơn túng cực, nhưng cách thức lạc quyên xẩy ra luôn, mỗi tuần, mỗi tháng, đã làm xáo trộn ngân sách của gia đình, hay của Cộng đồng. Không kể những cuộc tổ chức tiệc tùng gây quĩ vào những ngày “Quốc Hận” 30 thàng Tư, khiến các đồng hương tị nạn CS, phẫn nộ tẩy chay, biểu tình phản đối. Ngày nay, các gia đình Việt Nam đã hòa hợp với nếp sống Âu-Mỹ, nên mọi chi tiêu trong ngân sách gia đình đều có kế họach. Tiền bạc kiếm được cần chi tiêu cho đồng đều, để không thiếu hụt về một nhu yếu nào: tiền nhà, tiền ăn, quần áo, trả tiền học, vv. Do đó, việc quyên góp nhiều khi không thuận tiện và gây trở ngại cho ngân sách gia đình. Ngòai ra, vì  nhớ ơn ông bà, cha mẹ, anh chị em, vì tình nghĩa gia tộc, bên nội, bên ngọai, vì nhớ ơn Họ Đạo cũ, nên mỗi gia đình đã phải dành dụm để giúp đỡ rất nhiều rồi. Trong thực tế, nhiều Tòa Giám Mục Địa phương đã ra thông cáo cấm việc lạc quyên, vì gây trở ngại cho Chương Trình đóng góp hàng năm.

5. Một nhận xét khác cũng đáng cho những ai cổ động việc gây quỹ lưu tâm: từ trước tới nay, những người sốt sáng đóng góp cho các cuộc lạc quyên, là quý vị lớn tuổi, như ông bà, cha mẹ giầu tình nghĩa với Quê Hương, Họ Đạo, tuy ăn trợ cấp, nhưng đóng góp rất quảng đại. Sau hơn 30 năm, phần lớn các cụ đã về chầu Chúa. Lớp con cháu làm rất nhiều tiền (nhiều cặp vợ-chồng trẻ, lợi tức trung bình hơn một trăm rưởi ngàn USD, một năm), nhưng không còn thấm nhuần tình nghĩa gia tộc. Do đó, các cuộc điều tra cho thấy: việc đóng góp của giới trẻ rất ít, nên Quỹ Yểm Trợ Giáo Hội và Quê Hương càng ngày càng giảm bớt, không còn dồi dào như xưa!

Bởi vậy,công cuộc Yểm trợ Giáo Hội, Quê hương, nếu không được tổ chức cho qui củ, có kế hoặch lâu dài, sẽ gây khó khăn trở ngại, thất thóat tiền bạc không đến tay người dân. Sau đây xin trình bày một kinh nghiệm giúp giải quyết vấn đề khó khăn hiện nay.

 

II.THỬ TÌM MỘT GIẢI PHÁP HỮU HIỆU YỂM TRỢ GIÁO HỘI VIỆT NAM

Qua buổi mạn đàm  tại San José (California), của một nhóm các anh chị chuyên môn về Kinh tế, Tài chánh, Kế toán, Quản trị, thì việc Yểm trợ cho Giáo Hội, cần phải thực hiện thế nào để ngân khoản được phân phối đầy đủ vào công cuộc xây cất, không bị lãng phí, thất thóat., vô hiệu. Đây là nhóm anh chị thiện nguyện, tự túc đi về nghiên cứu tình hình ở Việt Nam, thảo luận với các vị hữu trách tại địa phương về nhu cầu cần giúp đỡ. Sau đó, các anh chị trở về Hoa Kỳ, lập ngân sách và kế họach thực hiện. Tuy là một nhóm nhỏ, công tác từ thiện nhỏ như đào giếng, dựng một vài lớp học..nhưng rút được nhiều kinh nghiệm quí báu để có thể cổ động cho những dự án lớn lao hơn. Sau đây xin luợc qua một vài ý kiến để chúng ta suy nghĩ, giúp kiện tòan trong công tác Yểm trợ Quê Nhà, một cách hữu hiệu hơn.

1/.Cần một kế họach qui mô gây quỹ, được sự viện trơ của nhiều đồng hương Việt nam, Công Giáo và các đòan thể khác, các vị hảo tâm muốn làm việc thiện, đặc biệt vận động xin HĐGM Hoa Kỳ, các Nước giầu có như Đức, Canada,.. các tổ chức quốc tế Misereor, Caritas International..hỗ trợ về tài chánh, hoặc giúp về nhân sự, huấn luyện cán bộ; (Xin Chú Ý:Hàng năm HĐGMHK vẫn xin tiền (second Collection) cho các Giáo Hôi Latinh, Phi châu). Hiện nay, tại Hoa Kỳ, người Công Giáo Việt Nam chúng ta cần một Cơ quan Lãnh Đạo có uy tín, khả năng, để làm công cuộc Yểm trợ qui mô và lâu bền này.

2/ Cần một số chuyên viên về Kế toán, Quản trị, để lập Hội Từ thiện Vô vị lợi (Non-profit Organization) để Yểm Trợ Giáo Hội Việt Nam. Hội này có thể đầu tư hợp pháp, sinh lời. Các gia đình có thể dâng tiền vào Quỹ, tùy lúc thuận tiện, không làm xáo trộn ngân sách gia đình. Lập ban Thanh tra tài chánh, chấp thuận và kiểm  soát việc hoàn thành các dự án.

3/HĐGMVN cần có một kế họach chung cho các Giáo phận, phân phối đồng đều các dự án, và hoặc đặt ưu tiên cho những Giáo phận nghèo, những dự án khẩn thiết hơn.

4/Trong hoàn cảnh cần giúp đỡ tại Quê Nhà, các công cuộc từ thiện, bác ái, không chỉ giới hạn vào Cộng đồng Công Giáo, nhưng vẫn có thể mở rộng cho mọi đồng hương. Dân số Công Giáo chỉ chiếm một phần nhỏ 8-9% so với toàn dân.Do đó, chúng ta không hưởng thụ một mình, nhưng cần phân phối, chia sẻ với đồng hương khác.

 

Để tạm kết luận, thiết tưởng không một ai trong chúng ta lại không muốn chia sẻ những lo âu, thiếu thốn của bà con, đồng đạo, đồng hương. Chúng ta chỉ bất đồng ý kiến về cách thức giúp đỡ, lạc quyên thế nào để không gây trở ngại cho Chính Nghĩa Chung của Dân tộc, cũng không gây phiền tóai cho các chương trình đóng góp của các Giáo phận ngọai quốc, hoặc gây khó khăn cho ngân quỹ các gia đình. Do đó, cần sự Thông cảm, chia sẻ lập trường của nhau, để tạo sức mạnh Đoàn Kết, chống “Đối Thủ chung:” của Dân Tộc.