(1947-1984)
Chúng ta không sợ điều gì, kể cả
sự chết!
Lê Thiên & Lê Tinh Thông
Chân dung cha Popieluszko
Nhân vật tuổi 37 chống Cộng tới chết – chống bằng những bài giảng về tự do và
công bằng chứ không bằng súng đạn gươm dao, đó là Linh Mục Jerzy Popiełuszko
người Ba Lan sinh năm 1947, bị sát hại năm 1984. Điều ít ai ngờ là cái chết của
một nhà tu hành cô thân yếu thế ấy lại nhanh chóng giúp đưa chủ nghĩa Cộng Sản
đến chỗ đột tử.
Jerzy Popiełuszko
sinh ngày 23/9/1947 tại Okopy gần Suchowola, nước Ba Lan. Là một linh mục trẻ
Công Giáo, POPIELUSZKO đáp lại lời mời gọi làm Tuyên Úy cho Công Đoàn Đoàn Kết,
một phong trào công nhân chống lại chế độ toàn trị của Cộng Sản.
Kỷ nguyên toàn trị của Cộng Sản Đông Âu bắt đầu lung lay vào tháng Sáu năm 1979
khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trở về thăm Tổ Quốc Ba Lan lần đầu tiên sau
khi lên ngôi giáo hoàng mang theo sứ điệp
“Các con đừng sợ khi tranh đấu bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Các con hãy
chối từ một cuộc sống dựa trên dối trá. Đừng sợ phải đau khổ cùng với Chúa
Kitô”. Trong vòng một năm sau chuyến viếng thăm và sứ điệp lịch sử nêu
trên, một phong trào đấu tranh cho quyền lợi công nhân ở Ba Lan ra đời với danh
xưng là Công Đoàn Đoàn Kết.
Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về thăm quê lần đầu, vị linh mục trẻ tuổi
Jerzy Popieluszko đang sống ở Thủ Đô Warsaw và đang làm tuyên úy cho sinh viên
đại học y khoa ở đó. Cha Popieluszko sinh trưởng trong một gia đình nông dân
Công Giáo Ba Lan sau thời khai sinh chế độ Cộng Sản ở Liên Xô và trên quê hương
mình, ý thức hệ Cộng Sản trở thành nền tảng cho nền giáo dục nhồi sọ ở Ba Lan
cũng như tại các nước xã hội chủ nghĩa khác. Cho nên bản thân Linh Mục
Popieluszko hoàn toàn thuộc về cái thế hệ được đào tạo để thực hiện và quảng bá
lý tưởng Cộng Sản. Tuy nhiên, nhờ hấp thụ truyền thống giáo dục của gia đình và
của khu xóm vốn thấm nhuần tinh thần Kitô Giáo, Cha Popieluszko cũng như nhiều
thanh niên khác trên quê hương Ba Lan của Cha đã sớm nhận ra những bất cập của
chủ nghĩa vô thần và những cực đoan trong chế độ cai trị của Cộng Sản, nên từ
thiếu thời Cha đã cố xa lánh tất cả mọi sinh hoạt có màu sắc chính trị do Cộng
Sản chi phối.
Chống bạo quyền, dối trá và sự sợ hãi
Vai trò của Cha Popieluszko trong Công Đoàn Đoàn Kết đến với Cha hầu như là một
biến cố ngẫu nhiên. Khi công nhân hãng đóng tàu ở Cảng Gdansk đình công hồi
tháng Tám năm 1980, thì công nhân hãng sắt thép ở Warsaw cũng tham gia để tỏ
tình liên đới. Họ gửi thư lên tòa giám mục, xin cử một linh mục đến dâng Thánh
Lễ cho họ. Cha Popieluszko tình nguyện làm công tác mục vụ và phụng vụ này.
Thánh Lễ cử hành tại một khu vực trước mặt xưởng sắt thép mà các công nhân đã
dựng sẵn một cây Thánh Giá lớn. Đó là khởi điểm bước ngoặt đời sống của vị linh
mục trẻ. Lập tức, vị linh mục nhân thức được rằng cuộc đấu tranh của công nhân
cho công lý và tự do quả thực là một cuộc đấu tranh thiêng liêng. Cuộc đấu tranh
ấy, theo Cha Popieluszko, hoàn toàn thích ứng với những gì Tin Mừng và Giáo Hội
từng giảng dạy. Giáo Hội phải là nhân chứng sống động trong mội trường đấu tranh
này. Ngài trình lên giáo quyền nguyện vọng của ngài sẵn sàng hòa mình với công
nhân. Thế là vị giám mục sở tại cử ngài làm tuyên úy chính thức cho Công Đoàn
Đoàn Kết.
Tháng 12/1981, chính quyền Cộng Sản Ba Lan ban hành thiết quân luật. Hàng ngàn
thành viên Công Đoàn Đoàn Kết cùng những người ủng hộ họ bị truy nã, bắt bớ, tù
đày. Do đó, Cha Popieluszko mở rộng hoạt động mục vụ của ngài bằng việc đi thăm
viếng các tù nhân và tổ chức ủy lạo gia đình họ. Đồng thời, ngài bắt đầu mạnh mẽ
“rao giảng lòng yêu nước” trong những Thánh Lễ “Cầu Cho Quê Hương”, thu hút đám
đông khổng lồ đến nghe Cha thuyết giảng về chính nghĩa của chiều kích luân lý và
thiêng liêng mà Công Đoàn Đoàn Kết đang phát huy. Đó là đấu tranh cho tự do và
độc lập chống lại chế độ toàn trị do Liên Xô áp đặt. Đó cũng là một cuộc đấu
tranh để xác lập bản chất linh thiêng của con người và để loại trừ thứ văn hóa
xây dựng trên hận thù, dối trá và sự sợ hãi.
Nhà nước Cộng Sản Ba Lan tuyên bố thẳng thừng rằng, việc đấu tranh đó không
thuộc về Giáo Hội, không phải là công việc của Giáo Hội. Họ muốn giáo quyền phải
bịt miệng Cha Popieluszko thay cho chính quyền bằng cách thuyên chuyển Cha đi
tới một nơi hẻo lánh nào đó. Cha Popieluszko chống lại ý đồ xấu xa của Nhà Nước
Cộng Sản. Ngài dõng dạc tuyên bố: “Không
phải chỉ có hàng giáo sĩ mà là hàng triệu tín hữu hợp thành thân thể của Giáo
Hội. Vậy thì khi dân chúng chịu đau khổ và bị bách hại, Giáo Hội cũng cảm thấy
đau đớn. Sứ mệnh của Giáo Hội là luôn sát cánh với dân chúng và chia sẻ cả niềm
vui lẫn nỗi đau của dân chúng”.
Đề cập đến ơn gọi riêng của mình, Cha Popieluszko nói:“Phụng
sự Thiên Chúa là tìm kiếm một phương thế, một đường lối để vào tận con tim con
người. Phụng sự Thiên Chúa là lớn tiếng nói cho mọi người biết sự ác là một căn
bệnh cần được ánh sáng soi rọi mới được chữa lành. Phụng sự Thiên Chúa là lên án
điều ác dù nó xuất hiện dưới bất cứ hình thức nào.”
Bị sách nhiễu liên tục
Quần chúng ngày càng mến mộ Cha Popieluszko, thì chính quyền càng tìm cách bịt
miệng ngài. Cha bị mật vụ sách nhiễu không ngừng. Cha đi đâu, mật vụ bám chân
theo tới đó. Những Thánh Lễ “Cầu Cho Quê Hương” do Cha Popieluszko cử hành liên
tục bị những công an mật vụ nhà nước khiêu khích quấy rối, cắt đứt nửa chừng.
Thậm chí có lần kẻ gian ác gài bom và cho phát nổ ngay nơi cha thường đứng để
chuẩn bị ra giáo đường mỗi sáng. Nhưng Cha dứt khoát không để cho nỗi sợ chế ngự
mình. Cha quả quyết: “Chỉ có một điều
chúng ta phải sợ là phản bội Chúa Kitô chỉ vì một vài mảnh bạc hòa bình vô
nghĩa”.
Năm 1984, các áp lực và biện pháp chế tài gia tăng mạnh hơn nhắm vào LM
Popieluszko, để ngài không còn lên tiếng nữa. Giữa tháng Giêng và tháng Sáu năm
ấy (1984), Cha bị bắt thẩm vấn ít nhất 13 lần. Đến tháng Bảy, ngài bị kết án
“lạm dụng quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo chống lại Cộng Hòa Nhân Dân Ba
Lan”. Bản án gây nên một làn sóng phản đối dữ dội, khiến ngay sau đó chính quyền
cộng sản vội vàng “ân xá” cho ngài dưới danh nghĩa “chào mừng ngày kỷ niệm 40
năm Nhà nước Cộng sản Ba Lan”.
Các công nhân Ba Lan cùng với công nhân trong Công Đoàn Đoàn Kết lo ngại cho sự
an toàn bản thân Cha Popieluszko. Có tài liệu cho rằng họ thỉnh cầu Đức Hồng Y
Giáo Chủ Ba Lan tìm cách đưa Cha đi du học nước ngoài. Nhưng cũng không ít tài
liệu ghi nhân rằng một vài giới chức giáo quyền Ba Lan muốn giúp bảo vệ sinh
mạng Cha, nên gợi ý Cha nên tạm lánh chính trường, đi ra khỏi nước một thời
gian. Cha Popieluszko cho rằng ngài không có quyền rời bỏ các công nhân đấu
tranh bất cứ vì lý do gì khi những người công nhân này ở vào thời điểm khó khăn
cần sự hiện diện của ngài. Ngài hiểu rõ vô số hiểm nguy đang rình rập ngài, song
không vì thế mà ngưng đấu tranh, đầu hàng bạo lực dù sự đầu hàng được ngụy trang
bằng nhiều lý do “hết sức chính đáng”. Cha Popueluszko nói:
“Nếu con người chúng ta ai cũng phải
chết, thì tốt nhất là chấp nhận chết đang khi bảo vệ chính nghĩa thì có giá trị
hơn là ngồi lùi lại và để mặc bất công lộng hành…. Linh mục là người được kêu
gọi làm chứng nhân cho sự thật, chịu khổ nạn vì sự thật, và nếu cần, phải hiến
mạng sống mình vì chính nghĩa ấy”.
Cơ
quan công an mật vụ Ba Lan liên tục
uy hiếp tinh thần
Cha Popieluszki bằng các thủ đoạn đê
tiện -
từ việc gọi điện thoại
và gửi thư
hăm dọa ngài
tới việc dùng vũ lực ép xe ngài vào lề đường. Nhưng tất cả những hành động bỉ ổi
ấy đều không lay chuyển được con người kiên dũng của Cha Popieluszko.
Cha dứt
khoát không lùi bước một cách hèn nhát cho tới khi nào người dân nước Ba Lan
thoát khỏi chế độ Cộng
Sản
hà khắc.
Thảm sát man rợ
Đêm 09/10/1984, Cha Jerzy Popieluszko bị ba người đàn ông bắt cóc, lôi nhét vào
cốp sau chiếc ô tô của họ rồi phóng hết tốc lực. Tài xế của Cha may mắn thoát
nạn, trở về báo cáo tự sự. Các thánh đường khắp nước Ba Lan đều dâng Thánh lễ
cầu cho Cha thoát nạn an toàn., đồng thời khắp nơi vang vọng tiếng kêu gào đòi
thả Cha. Nhưng đã quá muộn. Nỗi lo sợ của dân chúng
được chứng minh là có cơ sở, khi một xác người được tìm thấy nổi lềnh bềnh trên
mặt nước Hồ Chứa Nước Vistula hai tuần lễ sau khi Cha Jerzy Popieluszko mất
tích. Trên thi hài Cha Popieluszky người ta thấy có những dấu bị đánh đập và
hành hạ tàn nhẫn.
Dân chúng Ba Lan sôi sục.
Nhà Nước Cộng Sản Ba Lan tìm cách xoa dịu lòng dân. Một cuộc điều tra được thực
hiện. Cuối cùng bốn công an mật vụ bị bắt và đã thú nhận rằng vào sáng sớm ngày
20/10/1984, sau khi đánh đập Cha Jerzy Popieluszko một cách dã man và không
ngưng tay, chúng đã trói ngài lại, buộc ngài vào những tảng đá, rồi nhận chìm
trong hồ chứa nước ở Vistula gần thị trấn Włocławek dầu lúc ấy ngài hãy đang còn
sống.
Những kẻ lãnh đạo và chỉ đạo việc thảm sát Cha Jerzy Popieluszko tưởng làm như
vậy đã bịt được miệng Cha. Nhưng việc làm của họ bị phản tác dụng: tiếng nói can
trường xuyên qua cái chết của cha được vang vọng lớn hơn, rộng hơn và xa hơn,
lan đi khắp cõi bờ trái đất, dù lúc bấy giờ thế giới chưa có kỹ thuật điện tử,
internet….
Năm năm sau cuộc thảm sát man rợ ấy, chủ nghĩa và chế độ Cộng Sản bị triệt hạ
chẳng những ở Ba Lan, các nước Đông Âu và ngay cả tại cái nôi của chủ nghĩa cộng
sản quốc tế là Liên Bang Sô Viết. Bức tường ô nhục
Berlin ở Đức bị đánh sập, Liên Bang Sô Viết cũng vỡ vụn.
Trang sử mới
Trang sử
mới của
thế giới được
viết lên đậm nét
vào cuối thế kỷ 20
bởi nhiều nhân vật lừng danh trong đó các nhân vật Ba Lan như Đức Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II và ông Chủ Tịch Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan Lech Walesa là những
chân dung nổi bật ở Ba Lan và Đông Âu đã góp phần đánh tan hệ thống chủ nghĩa
Cộng Sản ở đó.
Tuy nhiên sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta quên đi sự hy sinh và lòng dũng
cảm của Linh Mục Jerzy Popieluszko, người
đã hiến mạng sống mình vì quyền tự do dân chủ của dân mình.
Chúng tôi xin ghi lại đây lời phát biểu của Đại Sứ Hoa Kỳ tại Ba Lan, ông
Victor Ashe, trong dịp kỷ niệm năm thứ 21 (20/10/2005) ngày Cha Jerzy
Popieluszki bị thảm sát:
“Tưởng
niệm Cha Jerzy Popieluszko là một việc làm chính đáng và phải lẽ. Cha
Popieluszko
thật sự
là một anh hùng tử vì đạo
của thời đại tân
tiến ngày nay, vì ngài đã chết vì đấu tranh cho quyền tự do trên đất nước Ba Lan
yêu dấu của mình. Sự hỗ trợ can đảm của ngài dành cho Công Đoàn Đoàn Kết đang
trực diện với áp bức là nguồn cảm hứng cho mọi dân tộc khắp thế giới yêu chuộng
quyền tự do dân chủ. Đó là niềm khích lệ cho tất cả những ai đang sống tại Ba
Lan hôm nay, đặc biệt là cho Giáo Hội của Cha Popieluszko, cho giáo dân của
ngài, cho gia đình và bạn hữu của ngài. Cho nên sự hy sinh của ngài phải được
tưởng niệm mãi mãi và ngọn đuốc của ngài phải được thắp sáng mãi nơi điện thờ
các anh hùng Ba Lan.”
Năm
1997 Tòa Thánh bắt đầu tiến trình xét phong Chân Phúc cho Cha Jerzy Popieluszko.
Mọi người đang nóng lòng chờ đợi và cầu nguyện cho biến cố lịch sử này sớm thành
hiện thực.