Thực trạng đất nước
& GHCG:
Sau khi cộng sản
tiến chiếm Sàigòn, gồm thâu hai miền nam bắc ba thập niên trước, cùng với đại
khối dân tộc, hơn 8 triệu người
Công Giáo đã bị đặt dưới một chế độ độc tài, độc đảng, vô
thaàn.
Hậu quả tai hại của sự kiện này ra sao chỉ cần nhìn vào những
lãnh vực giáo dục, y tế và xã hội được gói ghém trong lá thư của ĐHY
Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn gửi linh mục Nguyễn Thái Hợp và Câu lạc bộ Phaolô
Nguyễn Văn Bình ngày 22-7-2007([1]),
người ta đã thấy rõ. Dĩ nhiên, tội ác mà Hànội gây ra cho đất nước không chỉ có
thế. Trái lại, nó đã trở thành một thảm họa có khả năng xô đẩy toàn thể dân tộc
Việt tới chỗ tiêu vong! Trong điều kiện ấy, Giáo Hội Công Giáo cũng không tránh
khỏi những di họa giây chuyền.
Sau khi trưng dẫn
những con số cụ thể cho thấy tình trạng suy thoái trầm trọng trong những
lãnh vực giáo dục, y tế và xã hội sau 32 năm chế độ vô thần cộng sản
thống trị toàn thể đất nước, ĐHY/TGM Sàigòn đã chính thức lên tiếng yêu cầu linh
mục Nguyễn Thái Hợp và Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình nghiên cứu và
“đề xuất bài học thực hành cho mọi thành
phần tôn giáo và xã hội biết cách nào góp phần vừa xây dựng đất nước vừa lành
mạnh hóa đời sống dân tộc”. Tuy không trực tiếp đề cập, người ta tin rằng
khi đưa ra đề nghị kể trên, vị chức sắc cao cấp nhất trong hàng Giáo phẩm CGVN
không thể không nghĩ tới những nguy cơ giây chuyền liên quan tới việc đào tạo
linh mục, tu sĩ trong Giáo Hội kể từ khi nhà nước cho phép mở lại các chủng viện
nhưng đồng thời lại đòi cho bằng được quyền sàng lọc danh sách chủng sinh, can
thiệp vào chương trình giảng dạy, dành quyền bác bỏ hoặc cho phép trong việc
phong chức linh mục, bổ nhiệm giám mục!
Bản chất của Giáo
Hội lữ hành & trách nhiệm của mọi người:
Chúng tôi xác tín
rằng, mọi giáo hội từ hoàn vũ tới địa phương đều thuộc về Chúa Ki-tô và được
Thiên Chúa chúc phúc([2]).
Nhưng vì là Giáo Hội lữ hành do con người được giao phó trách nhiệm điều khiển
với tất cả cái mạnh, cái yếu và quyền tự do Thiên Chúa trao ban, GHVN cũng phải
chia chung cái định mệnh lúc thăng lúc trầm, khi hưng thịnh khi suy thoái mà GH
hoàn vũ đã trải nghiệm trong hai mươi thế kỷ qua([3]).
Chúng tôi cũng xác tín rằng, việc đóng góp ý kiến, khả năng, công sức và thiện chí vào nỗ lực xây dựng để phát triển và vực dậy Giáo Hội khi cần, không phải của riêng ai, thành phần nào, mà là của tất cả mọi tín hữu trong lòng Hội Thánh.
Là những thaønh phaàn coù lieân heä ruoät thòt vôùi GHVN đang sinh sống ở hải ngoại, nơi quyền tự do ngôn luận được tuyệt đối tôn trọng, mọi người ý thức được bổn phận phải tiếp tay với hàng giáo phẩm và tập thể đồng đạo trong nước vạch trần những hiện tượng tiêu cực đã và đang làm băng hoại xã hội cũng như Giáo Hội. Điều này lý giải cho những tiếng nói đồng loạt cất lên trong các cộng đồng CGVN ở Hoa Kỳ, Úc châu và Âu châu trong nhiều năm qua. Tùy theo lòng nhiệt thành, sự nôn nóng và thái độ cẩn trọng, những phản ứng này có khác nhau, nhưng tựu trung đều phát xuất từ thiện chí của người tín hữu muốn góp phần xây dựng Giáo Hội quê nhà trước nguy cơ bị tục hóa.
Những phản ứng đối
nghịch:
Gần đây, có những
bài viết của một số
caù nhaân
(gồm linh mục hoặc giáo dân trong
vaø ngoâì
nước minh danh ký tên hoặc ẩn dưới những bút hiệu xa lạ) được phổ biến trên tờ
báo điện tử VietCatholic do linh mục Trần Công Nghị làm chủ, với nội dung chỉ
trích nặng nề điều mà trang báo điện tử này gọi là
“chống phá Giáo Hội và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam”. Đáng tiếc là tác giả
những bài loại vừa kể cũng như mạng lưới VietCatholic đã tỏ ra thiếu trong sáng
khi không chỉ đích danh người viết hoặc các cơ quan truyền thông chuyên chở
những sản phẩm trí tuệ có nội dung được qui kết như vừa kể, mà chỉ nói chung
chung là “báo chí và các trang web ở hải ngoại”(!!!).
Những luận điệu chỉ trích hàm hồ, vơ đũa cả nắm này không chỉ tạo bất công đối
với cá nhân hoặc cơ quan bị ám chỉ mà còn gây nên nhiều ngộ nhận trong công
luận, cách riêng nơi tập thể người Công Giáo ở trong cũng như ngoài nước.
Là một tờ báo của người tín hữu công dân Công Giáo Việt Nam phát hành định kỳ hàng tháng ở hải ngoại từ ngót 7 năm qua, nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân nhận thấy có trách nhiệm phải lên tiếng để làm sáng tỏ vấn đề.
Chủ
trương của nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân là tuyệt đối tôn trọng Sự Thật và luôn
trung thành với giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo.
Những cam kết này được lập đi lập lại thường xuyên trên mỗi số báo phát hành
hàng tháng như một gợi nhắc cho anh chị em trong tòa soạn và các cộng tác viên,
đồng thời như một minh định đường lối và mục tiêu của tờ báo. Nó là lược đồ, là
kim chỉ nam cho mọi phát biểu quan điểm trên nguyệt san.
Với chủ trương bất
di dịch ấy, trong suốt 70 số báo phát hành rộng rãi khắp nơi, dù trong những
trường hợp chẳng đặng đừng, phải công khai nêu lên những hiện tượng tiêu cực
trong lòng Giáo Hội quê nhà cũng như tập thể
CGVN ở hải ngoại, xuyên qua những hành vi, những lời tuyên bố sai trái của
moät soá giáo
dân lẫn giáo sĩ, nội dung các bài viết vẫn cố gắng duy trì tinh thần lễ nhượng,
khiêm tốn và tự chế, kể cả những khi phải trực diện bàn tới những vấn đề gai
góc, tế nhị trong lòng Giáo Hội quê nhà([4]).
Tất cả những gì liên quan tới Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, trong và ngoài nước,
đã được trình bày trên toàn bộ nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân những năm qua được
gom vào hai loại bài viết: thứ nhất là tin tức thời sự và thứ hai là những bài
nhận định, bình luận, góp ý. Chính bời “sự thật” làm “mất lòng” mà loại bài thứ
hai này đã là căn cớ cho những qui kết bất công dẫn tới những ngộ nhận cần được
làm sáng tỏ.
Nhằm mục đích gạn
đục khơi trong trước những hiện tượng tiêu cực của một xã hội đã lâm vào tình
trạng băng hoại đến tận gốc rễ, trong đó kẻ thù của Giáo Hội là chủ thuyết cộng
sản phi nhân, những thành phần mù quáng chạy theo chế độ CS độc tài, duy vật,
duy lợi, vô tôn giáo luôn tìm mọi mưu chước nhằm tục hóa các giá trị tinh thần
của tôn giáo, tín ngưỡng, nguyệt san DĐGD dứt khoát không tán thành quan niệm
lỗi thời “tốt khoe, xấu che”. Do đó, trong rất nhiều bài viết, anh chị em chủ
biên DĐGD đã công khai nói tới những hệ lụy của vấn đề
ñaøo tạo linh
mục trong Giáo Hội lâu nay và cái nguyên nhân cơ bản khiến cho công việc truyền
giáo, sứ vụ hàng đầu của Hội Thánh bị thất bại([5])
chính là vì những hiện tượng phản Tin Mừng bộc lộ ngày càng nhiều nơi những cá
nhân trong hàng lãnh đạo Giáo Hội.
Tin tưởng vào lời
dạy của ĐTC Phaolô VI: “con người ngày
nay không cần tới những thày dạy cho bằng những gương chứng nhân” và với
điều quyết xác: chủ thuyết cộng sản và cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh” chính
là căn nguyên xoi mòn những giá trị đích thực của luân lý,
ñaïo đức,
biến một số những nhà lãnh đạo tôn giáo thành công cụ của chế độ, với lối sống
thiên trọng về vật chất bề ngoài, luôn miệng nói điều nhân nghĩa, nhưng hành
động lại đi ngược với những đòi hỏi của Tin Mừng, nhóm chủ trương nguyệt san
Diễn Đàn Giáo Dân dứt khoát không im tiếng
trước những gương sống phản chứng ấy, cho dù phải gặp nhiều khó khăn thử thách….
Trong nhiều bài
viết, DĐGD đã hết lời ca ngợi những tấm gương chói sáng của hàng Giáo phẩm tại
quê nhà như cố TGM Nguyễn Kim Điền, các cố HY Trịnh Như Khuê, Trịnh Văn Căn,
Nguyễn Văn Thuận, các giám mục còn sống như các đức cha Huỳnh Văn Nghi, Nguyễn
Văn Hòa, đặc biệt các đức cha Nguyễn Minh Nhật, Lê Phong Thuận trong hai nhiệm
kỳ nắm giữ các chức vụ Chủ tịch và Tổng thư ký HĐGMVN. Cùng lúc, chúng tôi cũng
không ngần ngại nêu ý kiến thuận nghịch đối với cung cách hành xử, kể cả những
bài viết, những lời tuyên bố của một số chức sắc cao cấp trong hàng Giáo phẩm ở
quốc nội. Thí dụ như Lá Thư Ngỏ gửi ba vị Tổng Giám Mục cai quản ba TGP Sàigòn,
Huế và Hànội để nêu rõ tính cách bất công của hai thái độ: một đàng các ngài lên
án và bỏ rơi linh mục Nguyễn Văn Lý khi cha dấn thân tranh đấu cho tự do tôn
giáo, cho nhân quyền, nhân phảm Việt Nam vì cho rằng cha “làm chính trị” thì
đàng khác, lại minh nhiên cho phép không ít linh mục
tham
chaùnh giöõ caùc chöùc vuï thuoäc nhieàu cô cheá trong guoàng maùy nhaø nöôùc
Coäng Saûn nhö Quoác Hoäi , các
Hội đồng Tỉnh, Thị và
Maët Traän Toå Quoác v.v....
Ñeå goùp phaàn xaây döïng Lieân Ñoaøn CGVN taïi Hoa Kyø, DÑGD ñaõ ñaêng taûi
những bài
nhận định về
vieäc quyeân goùp vaø quaûn trò Taøi chaùnh thieáu trong saùng, vieäc ñieàu
haønh Lieân Ñoaøn vi phaïm caùc ñieàu cô baûn trong Toân Chæ, Muïc Ñích vaø Noäi
quy của các
giáo sĩ trong Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ. Ngoài ra là những bài đề cập tới trách
nhiệm của hàng Giáo phẩm trong nước đối với tình trạng xây cất nhà thờ bừa bãi,
xa phí trong khi nhiều nơi giáo dân không có nơi thờ phượng hoặc có nhưng trong
những điều kiện chật chội, thiếu tiện nghi tối thiểu([6])
và những cuộc xuất ngoại thả giàn của các linh mục, giám mục dẫn tới những hệ
lụy tai hại cho uy tín của Giáo Hội([7])
Gần đây nhất là những nhận định thẳng thắn về những khúc mắc khó lý giải hàm ẩn
trong là thư của đức cha Nguyễn Văn Hòa([8])
Chủ tịch HĐGMVN gửi chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết và ba văn kiện
của ĐHY Phạm Minh Mẫn vừa được đưa lên NET trong vài tháng vừa qua.
Diễn Đàn Giáo Dân
nghiêm chỉnh nêu vấn đề và minh danh đóng góp ý kiến với cá nhân những chức sắc
trong Giáo Hội. Nếu có ai coi đấy là hành vi chống phá Hội Đồng Giám Mục trong
nước –hơn thế, chống phá Giáo Hội Việt Nam-, như luận điệu hàm hồ trong một số
bài viết trên mạng lưới VietCatholic gần đây, nhóm chủ trương nguyệt san rất hân
hạnh và sẵn sàng được trực tiếp trao đổi quan điểm với quí vị.
III.- Một cuộc đối
thoại thẳng thắn
Với niềm xác tín
rằng: những lời kết án vu khoát, giữa trời, không đối tượng cụ thể sẽ không giúp
giải quyết được vấn đề, trái lại chỉ tạo nên những hiểu lầm tai hại, chúng tôi
minh thị nêu lên trong bản công bố này lời mời gọi các tác giả, các giáo sĩ
không chia sẻ lập trường, quan điểm với nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân về những
vấn đề thời sự liên quan tới thân mệnh đất nước và Giáo Hội hiện nay, tham dự
một cuộc đối thoại thẳng thắn trong tinh thần huynh đệ, hầu giải quyết vấn đề
đến tận căn. Lời mời gọi này không chỉ nhắm tới cá nhân, mà bao gồm luôn cả các
tập hợp trong các hệ thống, các cơ quan truyền thông mang màu sắc công giáo.
Chúng tôi nhường
quyền để quí vị lựa chọn thời gian và địa điểm khai diễn cuộc đối thoại thẳng
thắn và công khai trong tinh thần tương kính, lễ nhượng và xây dựng này với niềm
tin tưởng chăc chắn rằng “Sự Thật Sẽ Giải
Phóng Chúng Ta”. Xin thông báo cho chúng tôi biết thời gian và địa điểm
trước, ít nhất một tháng, để tiện thông báo cho các độc giả và cộng tác
viên DĐGD ở các châu lục bên ngoài Mỹ quốc.
Mọi ý kiến phản hồi
xin thư về địa chỉ:
Nguyệt san Diễn Đàn
Giáo Dân
14924 Dillow,
Westminster, CA 92683
Điện thoại: (714)
894-5826
Email:
toasoanddgd@diendangiaodan.com
Quí vị cũng có thể
liên lạc trực tiếp với:
Bác sĩ Trần Văn Cảo
(Chủ nhiệm DĐGD) qua Email:
jbcaotran@gmail.com
Nhà văn Trần Phong
Vũ (Chủ bút DĐGD) qua Email:
tphongvu@yahoo.com
Thày Phạm Tất
Hanh (Tổng Thư Ký DĐGD) qua Email:
antoniuspham@hotmail.com
[1] Mời đọc lại lá thư của ĐHY mẫn trên DĐGD số 69 phát hành tháng 8 năm 2007, trang 99 trong bài “Những trao đổi cụ thể và cần thiết giữa các tín hữu CG trong và ngoài nước” từ trang 48.
[2] Đúng như nhận định của linh mục Nguyễn Hữu Thy và một vài tác giả khác trong những bài viết gần đây trên mạng lưới VietCatholic
[3] Xin đọc “Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Qua 100 Trình Thuật” của Josef Holzer, bản dịch Việt ngữ của Đinh Phan Cư và Phạm Hồng Lam, ấn hành tại Cộng Hòa Liên bang Đức tháng 9-2001. Hi vọng tác phẩm này sẽ được tái bản tại Hoa Kỳ trong tương lai gần.
[4]
Điển hình
như những hiện tượng “quốc doanh”, cung cách xu nịnh, bợ đỡ đảng và nhà
nước CS của những cá nhân trong hàng giáo phẩm, nhữrng chuyến xuất ngoại
thả giàn nhằm thực hiện “Mục Vụ Xin Tiền” như nhận định của linh mục
Nguyễn Hữu Lễ. Từ đấy, dẫn tới những hệ lụy tai hại gây thương tổn tới
Tin Mừng qua phong trào đua nhau xây cất nhà thờ bằng mọi giá, kể cả cái
giá gian trá, ngụy tạo, thỏa hiệp với sự ác để có được tấm giấy phép,
làm sụp đổ hàng trăm, hàng ngàn “ngôi Thánh Đường Tâm Hồn” của người tín
hữu như nội dung bài viết của JB Nguyễn Hữu Vinh từng được DĐGD trình
bày trên số 68 phát hành tháng 7-2007 vừa qua. Bên cạnh đó là hiện tượng
“ngôn hành bất nhất” của hàng giáo sĩ, giáo phẩm, nói trên tòa giảng một
đàng nhưng làm một nẻo! Trong khi kết án những linh mục “làm chính trị”
vì đấu tranh cho tự do tôn giáo, cho nhân quyền và nhân phẩm thì lại
công khai dung dưỡng những linh mục ứng cử vào các Hội đồng tỉnh thị và
Quốc hội của nhà nước CS!
[5] Xuyên qua các bản tường trình hàng năm của linh mục Nguyễn Ngọc Sơn, Thư ký HĐGMVN, chúng ta được biết cho tới những năm gần đây, con số tín hữu Công Giáo trong nước chỉ tạm theo kịp được với mức gia tăng dân số. Điều này có nghĩa là số dân ngoại tìm về với Đạo Chúa không có bao nhiêu, ngoài những trường hợp rửa tội vì lý do lập gia đình. (Hãy tạm chưa nói tới tinh thần sống đạo của tín hữu thời nay có khá hơn trước đây không). Trong khi ấy, nhìn vào mức nhảy vọt của Đại Hàn với số tín hữu Công Giáo tăng lên hàng mấy trăm phần trăm trong vòng một hai thập niên, chúng ta nghĩ sao?
[6] Nhà thờ Giáo xứ Công Lý, Sàigòn bị nhà nước giải tỏa, giáo dân phải dự lễ trên lòng đường phố từ nhiều năm qua vẫn chưa có điều kiện xây lại trong khi nhiều nhà thờ khác trong cùng Giáo phận còn khang trang được đập bỏ để xây mới! Để có thêm dữ kiện, xin tìm đọc Nhật Ký Truyền Giáo của LM Ngô Phúc Hậu hầu thấy rõ thêm tình trạng của những “nhà thờ” được tác giả gọi là “chuồng thờ” với mái tranh, vách lá chỉ vì người tín hữu quá nghèo ở vùng Cà Mau, Cái Nước, vùng cực nam đất nước.
[7]
Vụ hạ lá cờ biểu tượng cho tinh thần tự do của người tị nạn nhân cuộc
“viếng thăm mục vụ” của vị GM Bùi Chu tại St Paul, Minnesota dẫn đến
những phiên tòa tai tiếng từ năm 2003 đến nay cùng những hệ lụy đau buồn
chưa dứt. Các vụ xáo trộn liên quan đến chuyến đi “mục vụ” để “Tìm Ánh
Sáng Soi Đường” của ĐHY Phạm Minh Mẫn năm 2001 tại San Jose và các “bữa
tiệc quyên góp” của các GM tại nam, bắc California, HK gần đây v.v…
[8]
Lá thư gửi
Chủ tịch CSVN Nguyễn Minh Triết đề ngày 07-7-07 không theo thủ tục hành
chánh thông thường: không tiêu đề với Hiệu Tòa GM, không chữ ký, con dấu
lại được phổ biến ra hải ngoại trái với thông lệ. Khi nhận, linh mục
Trần Công Nghị đã tự ý sửa đổi, thêm thắt mà không chú thích để phổ biến
trên VietCatholic ngay ngày hôm sau (Chúa nhật 08), đến nỗi khi đức ông
Nguyễn Văn Phương gửi gấp Email xin miễn phổ biến thì đã trễ! Mời độc
giả đọc lại DĐGD số 69 phát hành tháng 8-2007.