Chuyện gì sẽ xảy ra sau hành vi “chữa cháy”

của “LIÊN HIỆP[1] TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO”

do cái gọi là “Thông Tấn Xã Công Giáo VN”chủ xướng?

Trần Phong Vũ

 

* Tại sao có hiện tượng xoay chuyển lập trường trong mạng lưới “Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo” do linh mục Trần Công Nghị đạo diễn?

* Tại sao niềm đau nhục của quân dân ta trong Tháng Tư Đen lại phải chờ đến 01-5 mới được VietCatolic miễn cưỡng lên tiếng?

* Thử nhìn vào đàng sau mưu toan xoay chuyển lập trường cấp thời để “chữa cháy”?

* Những cạm bẫy tiềm ẩn trong khả năng: nếu Giáo hội Công giáo được cởi trói trong một tương lai gần như dự đoán!

 

I.- CHỮA CHÁY

Sau ngày 30-4-2007, người ta đọc được trên VietCatholicNews, cách riêng mạng lưới “Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo”, nhiều bài viết với nội dung xoay chuyển lập trường khá rõ, không ngoài mục tiêu “chữa cháy” trước xu thế của công luận trong và ngoài Giáo hội càng ngày càng tỏ ra thắc mắc và nêu lên những câu hỏi chính đáng về đường hướng và sự im lặng đến khó hiểu của một số thành phần có trách nhiệm chăn giắt những tín hữu của Chúa trên quê hương Việt Nam.

(Tưởng cũng cần mở dấu ngoặc ở đây để minh định rằng: không phải tất cả các giám mục và càng không phải Giáo Hội Việt Nam cúi đầu im lặng trước những hiện tượng phản Tin Mừng trong xã hội Việt Nam dưới thời bị ma vương ác quỉ thống trị lâu nay. Chúng tôi xác quyết: đa số các ngài mà tiêu biểu là các giám mục khả kính Huỳnh Văn Nghi, Lê Phong Thuận, Nguyễn Văn Hòa[2]… là những khuôn mặt tiêu biểu, thâm tâm muốn cất cao tiếng nói Ngôn Sứ của Chúa Giêsu nhưng đành thúc thủ vì bị léo lái, cưỡng chế bởi một thiểu số có thực quyền –thứ quyền do chế độ ban phát- nên vạn bất đắc dĩ phải buông xuôi).

Tiêu biểu cho xu thế kể trên là những gì diễn ra trong các cộng đồng Công giáo tại Úc, nhất là trong Thánh Lễ Cầu Cho Quê Hương và cha Nguyễn Văn Lý nhân Ngày Quốc Hận thứ 32 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam giáo phận Orange ngày Thứ Bảy 28-4-2007 vừa qua. Thánh Lể có sự đồng tế của nhiều linh mục, với sự hiện diện của phái đoàn Liên Tôn và đông đảo giáo dân trong vùng. Nội dung bài giảng thuyết của linh mục Bùi Công Minh và Bản Tuyên Ngôn bốn điểm[3] được công bố trong dịp này đã nói lên lập trường dứt khoát của tập thể giáo dân 14 Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam ở nam California -nơi qui tụ khối tín hữu được coi là đông đảo nhất tại hải ngoại-, đối với hiện tình Giáo hội và Quê hương dưới chế độ độc tài, độc đảng công sản hiện nay.

 Dễ nhận thấy nhất trong chiến địch “Chữa Cháy” này là nội dung bản “Nhận Định của Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo” xuất hiện trên cái gọi là VietCatholic mà tên Việt được ngụy danh là “Thông Tấn Xả Công Giáo Việt Nam” ngày 01-5-2007. (Xin độc giả lưu ý thời điểm 01-5 để thấy rõ tính chất “chạy theo xu thế” của hành vi “chữa cháy” kể trên).

Sau đây chúng ta thử duyệt qua nội dung bản nhận định vừa nói, trước khi tìm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau hành vi “chữa cháy” của chủ nhân ông VietCatholicNews?

 

II.- BẢN NHẬN ĐỊNH CỦA LH/TTCG NÓI GÌ?

Nội dung Bản Nhận Định gồm 4 phần: 1) Hiệp thông cầu nguyện; 2) Tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn các quốc gia đã tiếp nhận người tị nạn; 3) Nối kết với Giáo hội và Quê hương; 4) Đoàn kết với các cộng đồng xây dựng Tổ quốc Việt nam.

 

Mở đầu phần thứ nhất, bản Nhận Định viết:

“Trong các thánh lễ cuối tuần qua, các cộng đồng Công Giáo Việt Nam hải ngoại đã cầu nguyện cho Quê Hương, cho toàn dân được hưởng tự do, nhân quyền, nhất là quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận. Các cộng đoàn cũng đặc biệt cầu nguyện cho tất cả những chiến sĩ đang tranh đấu cho tự do dân chủ, cho công lý và hoà bình, trong đó có linh mục Tađêo Nguyễn Văn Lý và những chiến sĩ khác đang bị truy nã, bị đàn áp, bị giam cầm trong ngục tù Cộng Sản. Chúng tôi nghiêm khắc lên án những phiên tòa của chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã xử một cách bất công đối với các người tranh đấu cho tự do dân chủ. Nguyện xin những hy sinh của các vị trên đây góp phần mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam”.

Tự do, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận… Toàn là những cụm từ vốn được coi là rất xa xỉ đối với VietCatholicNews xưa nay. Lần đầu linh mục Nghị có lời tử tế khi đề cập danh tính cha Lý, và nhất là lại còn “…nghiêm khắc lên án những phiên tòa của chính quyền CSVN…Nguyện xin những hy sinh của các vị trên đây góp phần mang lại tự do, dân chủ cho Việt Nam” (!!!)

Dĩ nhiên là có hơi trễ. Dù sao trễ còn hơn không. Nhưng qua câu “Trong các Thánh Lễ cuối tuần qua…” rõ ràng Mạng Lưới LHTTCG, hay chính danh là VietCatholicNews của linh mục Nghị đang gồng mình đuổi theo xu thế chung để “chữa cháy”. Chữa cháy như thế nào (?) và với mục tiêu gì (?) chúng ta sẽ có dịp bàn giải sau. Câu hỏi đầu tiên cần nêu ra là: nếu không có Bản Tuyên Ngôn và nội dung bài giảng của linh mục Bùi Công Minh trong Thánh Lễ cầu cho Giáo hội, Quê hương và cho cha Nguyễn Văn Lý ở TTCGVN giáo phận Orange hôm 28-4-07 vừa qua và phản ứng sôi động của công luận trước vụ án cha Lý cùng những vấn đề thời sự trong lòng Giáo hội và Quê hương VN gần đây thì đến bao giờ mới có được Bản Nhận Định kể trên của linh mục Nghị?

 

Trong phần 3 với tiêu đề “Nối kết với Giáo hội và Quê hương”, Bản Nhận Định viết:

“Trước năm 1975, chúng ta phải hãnh diện nói rằng, miền Nam Việt Nam không thua kém nước láng giềng nào, trái lại có phần trổi vượt hơn. Nhưng hôm nay, sau 32 năm dưới ách thống trị độc tài của đảng Cộng Sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam vẫn nghèo đói, tham nhũng trở thành dịch bệnh vô phương cứu chữa, tập đoàn tư bản đỏ lộng hành, giá trị đạo đức suy đồi, thanh thiếu niên hư hỏng, nền giáo dục bị phá sản, tôn giáo bị đàn áp”.

Thật là những nhận định chính xác. Nó phản ánh trung thực cách nhìn không chỉ của tập thể đồng bào tị nạn chống cộng ở hải ngoại. Cũng không phải chỉ của riêng nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền. Hơn thế, nó còn là của những trí thức, đảng viên từng một thời đứng chung trong hàng ngũ giới lãnh đạo cao cấp của tập đoàn thống trị độc tài độc đảng ở Bắc Bộ Phủ. Chúng tôi muốn nói tới nội dung những bài viết, những lời tuyên bố lâu nay của những khuôn mặt tiêu biểu như tướng Trần Độ, các giáo sư Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính, Hà Sĩ Phu Nguyễn Xuân Tụ, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo Dương Thu Hương, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Lê Hồng Hà, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Trần Khải Thanh Thủy v.v…

Có điều công luận đồng bào trong và ngoài Công giáo vẫn không giấu được tâm trạng tiếc nuối là nhận định trên đây đã  được đưa ra quá muộn màng. Phần người viết bài này vẫn duy trì ý nghĩ: dù muộn vẫn còn hơn không…nếu nó không hàm ẩn một mưu toàn nào khác.

Sau hai chuyến về thăm Việt nam cách đây mấy năm, cha giáo Andrê Trần Đức Huynh, nguyên hiệu trưởng trường trung học công lập Hồ Ngọc Cẩn, nguyên Giám Đốc tư thục Hưng Đạo, đã chia sẻ với những môn sinh của ngài, trong đó có chúng tôi như sau: để đánh giá đà phát triển thật sự của Việt nam dưới thời cộng sản cần phải có cái nhìn toàn cục, nghĩa là cần phải có dịp thăm viếng các quốc gia lân bang như Thái Lan, Mã Lai , Tân Gia Ba, Đại Hàn trước và sau tháng 4 năm 1975. Theo cha thì trước tháng 4-75, mức phát triển của miền nam VN tương đương với Thái Lan và so với Tân Gia Ba, Mã, và Hàn quốc cũng không thua sút bao nhiêu. Những người nông cạn khi hồi hương gần đây thường bị chóa mắt với một vài công trình xây dựng hào nhoáng bề ngoài ở những đô thị lớn như Sàigòn, Huế, Đà Nẵng, Hànội, nhưng nếu đối chiếu với mức tiến bộ phi mã của các quốc gia trong vùng vài thập niên gần đây, Việt nam đã bị thụt lùi khoảng 25 năm! Ý cha Cố Huynh muốn nói phải một phần tư thế kỷ nữa Việt Nam mới có thể theo kịp đà phát triển hiện tại của các quốc gia này.

Tự nhận là người làm chủ cái gọi là TTXCGVN, chưa bao giờ linh mục Nghị công khai đưa ra nhận định trung thực tương tự, ngoài những bản tin vô thưởng vô phạt, trong đó trộn lẫn những luận điệu nối giáo cho giặc!

 

Tiếp theo, sau khi trích lới đức cha Nguyễn Văn Hòa, đoạn mở đầu Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội Trong Thế Giới Hôm Nay, nhất là diễn từ của đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhân dịp Tuyên Thánh 117 Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam nhằm đánh lạc hướng hầu tạo ảnh hưởng sai lạc trên quan điểm người đọc, Bản Nhận Định lên tiếng đòi hỏi:

“Giáo hội phải được quyền tuyển chọn chủng sinh, phong chức linh mục và chọn giám mục; phải được tham gia vào việc giáo dục như mở các trường để góp phần vào việc giáo dục thanh thiếu niên thành người hữu ích cho đất nước và Giáo hội”.

Vẫn là những đòi hỏi chính đáng của người tín hữu Chúa Giêsu, nói lên khát vọng thâm sâu của đức TGM Nguyễn kim Điền, của đức cha Mai, đức cha Lãng, đức cha Chi từ những năm 77, 78 và cũng là những đòi hỏi đã được anh Nguyễn Văn Chất[4] thao thức viết ra để gửi tới từng giám mục hai thập niên trước. Nhưng đáng tiếc là những đòi hỏi trong nhận định của mạng lưới LHTTCG lại chỉ được đưa ra vào thời điểm mà sự kiện các giám mục bị đảng và nhà nước cướp quyền tuyển chọn chủng sinh, phong chức linh mục, bổ nhiệm giám mục đã kéo dài tới nay[5], tức là trong suốt 32 năm qua, thời gian đủ để một thế hệ linh mục, giám mục, bị những mưu toan của kẻ ác đầu độc và khống chế, kể cả thay thế![6]

Đọc lại trích đoạn diễn từ của đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, người viết bài này không thể không liên tưởng tới thái độ tích cực của giám mục Bùi Tuần qua những bài viết trên tờ Công giáo & Dân tộc cùng những cuộc vận động tại Rôma nhằm tiếp tay đảng và nhà nước cộng sản chống lại để nghị Tuyên Thánh 117 Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam của HĐGM lúc bấy giờ.

 

Bước qua phần 4, với tiêu đề “Đoàn kết với các cộng đồng xây dựng Tổ Quốc Việt Nam”, Bản Nhận Định của LHTTCG xuất hiện trên mạng lưới điện toán ngụy danh là Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam do linh mục Trần Công Nghị làm chủ, người ta đọc được những lời hay ý đẹp sau đây: “Đất nước là sản nghiệp chung. Xây dựng và phục vụ Tổ Quốc là bổn phận của mỗi công dân. Không ai, không đảng phái hay tổ chức chính trị nào được phép nhân danh bất cứ lý tưởng, học thuyết nào để độc quyền làm chủ Đất Nước, được quyền đồng hóa mình với Tổ Quốc như nhà nước Chủ Nghĩa Xã Hội và Đảng Cộng Sản Việt Nam đang chủ trương”.

Sau đó, Bản Nhận Định nêu lên ba điểm mang âm hưởng như những lời kêu gọi người Công Giáo Việt Nam ở hải ngoại, trong đó, điểm 2 viết: Cùng với đồng bào cả nước tranh đấu cho nền tự do dân chủ. Phải tích cực hỗ trợ tất cả những ai đang tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, nhất là quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do phát biểu, quyền tự do báo chí, quyền tự do được chọn thể chế chính trị dân chủ”. Và điểm 3 viết: “Là người Công Giáo, chúng ta phải một lòng son sắt với đức tin, trung thành với hàng giáo phẩm, làm chứng cho Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh để làm thăng tiến Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam”.

Vẫn là những chân lý mà bất cứ người tín hữu Công giáo nào còn thiết tha với tiền đồ Giáo hội và Quê hương đều phải quan tâm, thao thức. Nhưng, khi kêu gọi như thế, những người chủ trương có thật sự suy nghĩ như vậy hay chỉ là một hành động miễn cưỡng phải nương theo chiều gió, nương theo xu thế chung trong cộng luận đồng bào trong và ngoài Công giáo nhằm mục tiêu “chữa cháy”, và hơn thế, có thể chỉ là để mở đường nhằm phục vụ một mục tiêu nào khác? “… một lòng son sắt với đức tin” là chuyện không phải bàn cãi. Riêng cụm từ “trung thành với hàng giáo phẩm” phải được hiểu như thế nào? Trên đại thể, là những chi thể trong Giáo hội CGVN, mọi tín hữu phải trung thành với Giáo hội và do đó phải tuân phục các giám mục –nói chung HĐGM- khi các ngài tỏ ra trung thành với Hội Thánh, luôn là tiếng nói Ngôn Sứ của Chúa Giêsu lúc thuận cũng như lúc nghịch[7], can đảm làm chứng cho Tin Mừng,, mạnh dạn nói lên tiếng nói công chính để bệnh đỡ những kẻ sa cơ thất thế, những thành phần thấp cổ bé miệng trước những thế lực của kẻ bạo tàn, những chính quyền độc tài, tham những, bóc lột chuyên hà hiếp nhân dân. Điển hình là trường hợp linh mục Lý bị luật pháp rừng rú của chế độ trù giập trong một phiên tòa vắng bóng luật sư, can nhân bị bị xô đẩy như con thú và khi mở miệng lại bị công an bịt miệng!

III.-  CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO HÀNH VI “CHỮA CHÁY” CỦA MẠNG LƯỚI LHTTCG DO LINH MỤC TRẦN CÔNG NGHỊ CHỦ TRƯƠNG?

Cởi trói: Vì cục xương WTO, vì những trói buộc không thể thoái lui đối với những cam kết quốc tế do trò chơi dân chủ vận vào, giới quan sát trên thế giới tiên đoán: sau những hành vi quá độ, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam sẽ bắt buộc phải nương tay. Đối với cao trào đấu tranh cho tự do, dân chủ, cho nhân quyền, nhân phẩm Việt Nam, không có yếu tố nào để đoán biết chế độ sẽ thắt hay mở tới đâu. Riêng đối với Giáo hội Công giáo Việt nam, theo thiển kiến, rất có thể sẽ có khả năng dẫn tới hai sự kiện sau đây: a/ Cha Lý sẽ được phóng thích sớm, và b/ Sinh hoạt của Giáo hội sẽ được cởi trói tối đa, kể cả những yêu sách lâu nay luôn bị đảng và nhà nước quyết liệt khước từ, như vấn đề duyệt xét ứng viên đi tu, duyệt xét giáo trình giảng dạy trong các chủng viện, vấn đề can thiệp vào việc thuyên chuyển, phong chức linh mục, bổ nhiệm giám mục v.v…

Sẽ có người nêu câu hỏi: nếu quả thật đảng và nhà nước cộng sản có ý định sớm cới trói cho Giáo hội Công giáo thì tại sao gần đây họ lại dàn dựng phiên tòa bất công để kết án cha Lý một cách ngược ngạo, phi luân, phi pháp để gánh lấy những búa rìa của công luận ở quốc nội cũng như hải ngoại và trên diễn đàn quốc tế? Xin thưa: dù biết là thất lợi nhưng Hànội bắt buộc phải có biện pháp mạnh với cha Lý khi ngài là người đầu tiên xướng xuất việc kêu gọi đồng bào tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội khóa 12, một điều tối kỵ trong thời điểm vừa qua. Đấy là chưa kể tới sự kiện họ nhận thấy ảnh hưởng của người mục tử này càng ngày càng lớn mạnh đối với cao trào đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền, nhân phẩm trong đó có quyền tự do tôn giáo trong nước. Một câu hỏi kế tiếp sẽ được đặt ra: điều gì khiến người viết tiên đoán là nhà cầm quyền CSVN sẽ cới trói tối đa cho Giáo hội Công giáo? Xin trả lời: có hai lý do dẫn tới khả năng này. Thứ nhất là vì người cộng sản tự nhận thấy là họ không còn có đường lùi khi đã trót tham dự vào trò chơi dân chủ: gia nhập tổ chức Thương Mại Thế Giới, mở rộng bang giao với các quốc gia tự do và trong tương lai không xa có thể sẽ thiết lập bang giao với Tòa Thánh. Do đó, việc cởi trói hoàn toàn cho Giáo hội Công giáo là phương cách có khả năng thuyết phục cao nhất đối với niềm tin của các đối tác mà họ muốn mở rộng. Thứ hai: sau hơn 30 năm thọc sâu bàn tay can thiệp đến tận cốt tủy của GHCG mà việc nắm quyền kiểm soát khắc nghiệt lãnh vực đạo tạo linh mục, bổ nhiệm giám mục, đảng và nhà nước chủ quan nghĩ rằng một khi đã nắm được một số chủ chăn ở những vị trí then chốt, họ có thể ‘ăn ngon ngủ yên’ mặc tình múa gậy vườn hoang, tiếp tục thao túng Giáo hội Công giáo.[8]

Nếu khả năng này xảy ra như tiên đoán thì trước mắt, đảng và nhà nước cộng sản sẽ đương nhiên hóa giải được cái lý do thúc đẩy nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền và những người Công giáo tiếp tục kiên trì đấu tranh cho tự do tôn giáo trong suốt hơn 30 năm qua. Lúc ấy, thiểu số linh mục, giám mục “quốc doanh” vốn nhờ đảng mà nắm quyền khống chế Giáo hội lâu nay sẽ lớn tiếng hô hoán để ‘đăng quang’ thái độ ‘im lặng là vàng’ thành một thứ ‘đường hướng’ đáng ca ngợi vì nhờ nó mà Giáo hội được cởi trói dần dần!

Nếu hành vi cởi trói cho Giáo hội Công giáo nằm chung trong chủ trương giải tỏa quyền tự do tôn giáo cho đồng bào cả nước, hay nói cách khác, nếu đồng thời cộng sản cũng cới trói cho các tôn giáo bạn như PGVNTN, Cao đài, Hòa hảo và các hệ phái Tin lành thì ít nữa mức độ lòng dạ ác độc của họ còn có giới hạn. Nhưng nếu: trong khi cởi trói cho Giáo hội Công giáo, đảng và nhà nước cộng sản Việt nam tiếp tục bách hại các tôn giáo khác như lâu nay thì quả thật chúng đã hạ độc thủ trên Giáo hội của chúng ta! Những nỗ lực của tập thể tín hữu Công giáo bao nhiêu thế hệ qua nhằm tẩy rửa những dư luận với ác ý cột cho người Công giáo tội xu nịnh, bợ đỡ những thế lực trần gian để phát triển, chống lại quyền lợi đất nước, sẽ trôi ra sông ra biển! Trong điều kiện tồi tệ ấy, cho dù có lấy hết nước biển Đông cũng không tẩy rửa được tai tiếng, vì lẽ thế lực trần gian lần này lại là một thế lực được cả nhân loại coi là thế lực thế lực biểu tượng cho satan, ác quỉ!

Tuy nhiên, trong niềm tín thác tuyệt đối nơi sức mạnh, quyền năng và tình yêu thương vô lượng của Thiên Chúa Cha, với sự tác động không ngừng nghỉ của hơi thở Thánh Thần, người viết vẫn chưa nguôi niềm hy vọng vào nhất điểm lương tâm của con người, nhất là những thành phần ưu tuyển đã và sẽ được chọn vào vai trò Ngôn Sứ của Ngài trong Giáo hội Việt nam hôm nay và ngày mai./.

 Lưu ý: Vì cần đáp ứng tính thời sự bài này được gửi ra, nhưng sẽ còn được hoàn chỉnh trước khi chính thức phổ biến trên nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân số 67 phát hành tháng 6-2007.



[1] Xin đọc lại bài “Những Bài Học Ba Lan” của Cha Giáo Giuse Cao Phương Kỷ, Cố vấn và Linh hướng nguyệt san DĐGD đăng trên số 64 phát hành tháng 3-2007, trong đó ngài đã phân tích tỉ mỉ những cạm bẫy hàm ẩn trong từ “Liên Hiệp”, đồng thời nêu lên thắc mắc về sự ra đời của mạng lưới “Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo” do chủ nhân ông VietCatholic chủ xướng gần đây. Bàn về cơ cấu truyền thông này,, cha Cố vấn Cao Phương Kỷ viết: “Điều thắc mắc khó hiểu là hai chữ Liên Hiệp ở đây có nghĩa gì? Nếu theo dõi các diễn tiến của tổ chức này từ đầu, ban chủ trương đã lúng túng về việc chọn một danh xưng cho thích hợp. Nhờ một vị từ Việt Nam tới tham gia, gợi ý đề nghị dùng chữ “Liên Hiệp”. Trong vấn đề Truyền Thông CG hiện nay, ta được biết “bên nớ” chỉ có tự do bằng cái chén (ngay cả HĐGM/VN cũng không có một tờ báo, không truyền thanh, truyền hình riêng), lại còn bị cấm đoán, tịch thu; “bên ni” hoàn toàn tự do ngôn luận, tự do phát biểu ý kiến, đối lập, góp ý…Vậy thử hỏi: có thể có tự do trao đổi tin tức, ý kiến giữa bên ni, bên nớ không? Giả như những chức sắc bên nớ được cái phép xuất ngoại, lỡ lời tuyên bố lung tung, khi dự tiệc tùng, liên hoan, liên hiệp, thì có dễ dàng trở về nhiệm sở cũ không? Cũng may là chẳng có ai dám dại dột bén mảng đến dự dạ tiệc “Liên Hiệp”.”

[2] Trong một bài khác, chúng tôi sẽ có dịp bàn về thái độ của đức cha Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch HĐGMVN, trong dịp trả lời cuộc phỏng vấn của linh mục Nghị, khi ngài nhắc lại sự kiện đảng và nhà nước cộng sản chống lại việc Tòa Thánh bổ nhiệm ngài về cai quản tổng giáo phận Hànội, như đã từng làm như thế đối với đức cha Huỳnh Văn Nghi lúc trước.

[3] Tuyên Ngôn bốn điểm của CĐCGVN/GP Orange và nội dung bài giảng của linh mục Bùi Công Minh  được đăng nguyên văn trên DĐGD số này.

[4] Xin đọc bài “Hai Diện Mạo, Một Tấm Lòng” của chúng tôi trong tác phảm biên khảo “Ba Mươi Năm CGVN Dưới Chế Độ Cộng Sản” do PTGDVN/HN và nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân ấn hành năm 2005. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ chính thức công bố toàn văn Tờ Trình III của anh Nguyễn Văn Chất.

[5] Chính bản Nhận Định công bố hôm 01-5 của LHTTCG xác nhận điều này khi nêu lên đòi hỏi muộn màng: “GH phải được quyền tuyển chọn chủng sinh, phong chức linh mục và chọn giám mục…”

[6] Xin đọc thêm bài “Nói với ‘những’ tác giả bài “Nói Thay Cho Người Chết” của TPV.

[7] Biện minh cho thái độ im lặng, cam đành của các giám mục trước sự lộng hành của chế độ cộng sản tàn độc trên quê hương, người ta thường nói tới cảnh ngộ khó khăn nghiệt ngã mà các ngài đang phải chịu đựng. Lời biện minh này có giá trị gì khi đối chiếu với đoạn trích sau đây trong bài giảng thư tư sau Ba Bài Giảng về Xám Hội của cha Chân Tín tại Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn tối 13-5-1990: “…Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngài là Chân Lý nên Ngài nói Sự Thật mặc dầu biết rằng những lời đó sẻ đưa Ngài đến cái chết… Vì thế, hôm nay Giáo hội phải tiếp tục sứ mạng mà Chúa giao cho là nói lên Sư Thật của Thiên Chúa dù có phải vì thế mà bị bách hại. Giáo hội phải nói lên Lời của Thiên Chúa lúc thuận cũng như lúc nghịch, và nhất là trong nghịch cảnh càng phải nói để cho thế giới này được tốt đẹp hơn…”

[8] Người cộng sản đã u mê không hiểu rằng vượt lên trên những cơ cấu hữu hình với sự can dự vốn không tránh được khuyết điểm của con người, Giáo hội còn được nâng đỡ và bảo vệ bới một sức mạnh vô hình là Thánh Thần Thiên Chúa.  Đọc lịch sử Giáo hội hoàn vũ, chúng ta biết: vào những giai đoạn suy vi, đen tối, tuyệt vọng nhất tưởng chừng có thể bị tiêu vong, nhưng qua tay, qua miệng lưỡi và sự hy sinh, cầu nguyện của những con người nhỏ bé, yếu đuối, Chúa Thánh Thần đã vực dậy Giáo hội, thể nghiệm lời Chúa Giêsu 2000 năm trước: Cho dù sức mạnh của Satn, quỉ dữ cũng không thể nào hủy diệt được Giáo hội của Ngài.