VIỆT CỘNG LẠI SẮP TÁI DIỄN
TRÒ HỀ BẦU CỬ QUỐC HỘI
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Việt cộng đang ráo riết chuẩn bị để tạo ra 500 đại biểu cho cái gọi là Quốc Hội Khóa 12 của chúng vào tháng 5/2007 này. Bản tin của nhật báo People Online trích từ báo Thanh Niên của Việt Cộng trong nước cho biết, theo kế hoạch của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội cộng sản thì trong số 500 đại biểu này có 167 hay 168 người đang làm việc tại các cơ quan trung ương. Trong số đó có 10 người đang công tác cho các tổ chức của đảng cộng sản, 3 người đang công tác tại văn phòng Chủ Tịch Nước, 15 người của Chính Phủ, 31 người thuộc Mặt Trận Tổ Quốc, 15 người của Bộ Quốc Phòng, 3 người của Công An, 4 người thuộc các cơ quan thông tấn, 1 người của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, 1 người thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân, 331 người đại biểu cho 64 tỉnh thành và 2 đại biểu dự phòng. Nhìn vào bản kế hoạch này và với công thức "đảng cử dân bầu" thì không có chỗ cho người đại diện của Quốc Dân tự ứng cử, để dân tự do chọn lựa, như vậy không thể gọi đây là một Quốc Hội đại diện cho toàn dân, mà chỉ là một tổ hợp đại diện cho đảng Việt cộng, nên ngôn ngữ Việt Nam không biết gọi nó bằng thứ tên quái quỷ gì cho đúng.
Chính vì vậy mà ngay những đại diện đoàn thể trực thuộc Mặt Trận Tổ Quốc của đảng tham dự Hội Nghị Hiệp Thương lần thứ nhất tại Hànội ngày 23/02/07 đã thấy ngượng, phải đưa ra đề nghị; "Mở rộng Quốc Hội với người ngoài đảng".Giảm đại biểu thuộc các cơ quan nhà nước để dành ghế cho trí thức, các nhà khoa học và doanh nghiệp. Gs Lưu Văn Đạt, nguyên Tổng Thư Ký hội Luật Gia Việt Nam cho rằng: "Cơ cấu đại biểu Quốc Hội có 90% đảng viên là không hợp lý, trong khi ngoài xã hội số người tài đức vẫn có rất nhiều, cần phải kêu gọi tham gia Quốc Hội". Ts Phan Đình Diệu thuộc đại học Quốc Gia Hànội nói: "Việc không có cơ cấu cho người tự do ứng cử có nghĩa là quyền tự do ứng cử của mọi người dân đã bị loại trừ".
Theo ViệtNam Net ngày 25-02-07 thì: "Việc lựa chọn giới thiệu và tổ chức bầu cử phải bảo đảm dân chủ để tránh tình trạng cơ cấu vào Quốc Hội là những "nghị gật", suốt cả khóa hầu như không tham gia ý kiến tranh luận thảo luận". "90 phút thảo luận trực tuyến, đều được các vị khách mời nhiều lần nhấn mạnh: Để có một Quốc Hội và những đại biểu xứng tầm, giải pháp hay nhất là thực hiện dân chủ thực sự, không phải hình thức". Nguyên phó ban tổ chức trung ương, Nguyễn Đình Hướng và dân biểu Dương Trung Quốc cũng kỳ vọng một kỳ bầu cử cởi mở, dân chủ, huy động tối đa những đại biểu đủ năng lực và trí tuệ đại diện cho tiếng nói của cử tri. Một vài tờ báo đảng trên mạng như Tuổi Trẻ, Thanh Niên đều có cùng một quan điểm như trên. Riêng Trương Quang Được, phó chủ tịch Quốc Hội, phó chủ tịch hội đồng bầu cử khóa 12 cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu để trao đổi với đảng, đoàn. "Cơ cấu dự kiến hiện nay chưa phải là khuôn vàng thước ngọc, sẽ có nhiều điểm cần tiếp thu".
Xem ra dư luận của giới trí thức và các cựu đảng viên, cũng như báo giới trong nước đều muốn có một Quốc Hội Mới thực sự dân chủ, công dân được tự do ứng cử, cử tri được tự do bầu cử, không còn cảnh "đảng cử, dân bầu". Lập Pháp phải độc lập với Hành Pháp và Tư Pháp để kiểm soát các cơ quan công quyền của nhà nước, như ở các nước Dân Chủ phát triển trên thế giới. Việt Cộng chỉ nên tham dự vào Quốc Hội với tính cách một đảng cầm quyền, thay vì là một đảng lãnh đạo toàn trị như hiện nay. Muốn vậy thì Quốc Hội phải lập tức tạm thời biểu quyết "ngưng thi hành điều 4 hiến pháp 1992" chờ Quốc Hội Mới sửa đổi Hiến Pháp. Nếu không thì nhóm lãnh đạo cộng đảng hiện nay cứ bổn cũ soạn lại, vẫn "đảng cử, dân bầu" cho tiện việc sổ sách, dù có cho thêm một số người ngoài đảng vào Quốc Hội thì thứ Quốc Hội ấy cũng chỉ là "bù nhìn" của đảng mà thôi.
Khi mà Việt cộng cứ ngoan cố áp dụng lề lối "đảng cử, dân bầu" thì những người đối lập có kêu gọi tẩy chay bầu cử cũng vô ích. Kết quả bầu cử vẫn diễn ra đúng như chỉ thị của lãnh đạo đảng. Các ủy viên Bộ Chính Trị cũng cứ đắc cử với số phiếu tối đa trên 80-90%. Theo dõi nhiều lần trúng cử của các lãnh tụ cộng sản thì hình như ngoài số phiếu cử tri bỏ cho họ, họ đều được hưởng một số phiếu "bù lỗ" bằng nhau, và để xem ai trội hơn ai trong số phiếu cử tri bỏ cho họ. Nên cuộc bầu quốc hội trước có điều bất thường là Trần Đức Lương đã có số phiếu hơn Nông Đức Mạnh. Điều này trước kia chưa thấy có. Lúc Hồ Chí Minh còn là lãnh tụ thì bao giờ cũng có số cao nhất, sau khi họ Hồ chết, thì số phiếu cao nhất lúc nào cũng thuộc về Tổng Bí Thư rồi mới tới nhân vật số 2 số 3 trong Bộ Chính Trị.
Vì mỗi cuộc bầu cử, mọi công dân Việt Nam đều đươc phát cho một Thẻ Cử Tri. Không một ai được trốn tránh đi bầu, vì chỉ đến phòng phiếu thì mới được đóng dấu lên thẻ cử tri. Sau cuộc bầu cử công an sẽ kiểm soát thẻ cử tri trên đường phố. Bởi thế, chẳng người nào muốn bị công an hạch hỏi, làm khó dễ trong việc đi lại, làm ăn, nên không muốn bầu cũng phải đến phòng phiếu cho yên chuyện. Những người ốm liệt giường thì ban bầu cử đem thùng phiếu đến tận nhà buộc phải bỏ phiếu. Như vậy hô hào tẩy chay bầu cử dưới chế độ Việtcông thì đó chỉ được xem như là sự bày tỏ thái độ của cá nhân những người chống đối với cuộc bầu cử quái dị phi dân chủ của cộng sản mà thôi, còn không có tác dụng gì với cuộc bầu cử và kết quả bầu cử hết.
Nhưng nếu muốn chọc quê các lãnh tụ Việtcộng về trò hề bầu cử này của họ thì nhất định giới trẻ và những người già dặn kinh nghiệm tại Việtnam ta vốn có dư. Chẳng hạn như gạch bỏ tên của các lãnh tụ Việtcông, hay những kẻ do trung ương gởi về ứng cử tại địa phương. Không bỏ cho những ứng viên mà công an ra lệnh phải bầu…bỏ những phiếu bất hợp lệ và nhiều hình thức khác trên tinh thần tự phát, nhưng tránh đừng để bị buộc tội là phá hoại cuộc bầu cử. Tất cả những thứ đó chỉ để cho những người tổ chức bầu cử, hay kiểm phiếu biết đươc ý kiến của toàn dân, chưa chắc họ đã dám báo cáo lên cho lãnh đạo. Nhưng "một đồn mười", dân chúng sẽ được cơ hội vui cười bể bụng. Vì với trình độ hiểu biết của đại đa số dân Việt hiện nay, thì khi thấy kế hoạch của Ban Thường Vụ Quốc Hội Việt Công đem ra, nó đã nói lên, đây đúng là một trò hề bầu cử tiền chế rồi. Vậy thì việc chọc quê của cử tri đã bị tước đoạt quyền tự do ứng cử và tự do bầu cử, âu cũng là màn hợp diễn cho vui thêm. Còn kết quả bầu cử của một chế độ độc đảng, độc tài, toàn trị thì nay cũng như xưa trước sau cũng vẫn là thế.
Little Saigon ngày 27-02-2007.