SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI:
Abbé Pierre - Cha Pierre
Người cha của kẻ không nhà
(1912-2007)
Thuở thiếu thời
Một đứa trẻ chào đời ngày 05/8/1912 mang tên Henri Grouès. Grouès sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức, là người con thứ năm của gia đình có 8 anh chị em. Buổi ấu thơ, bé Henri được nuôi dưỡng tại Irigny, gần thành phố Lyon (Pháp). Lên 12 tuổi cậu Henri đã cùng với cha tham gia vào tổ chức huynh đoàn giáo dân thuộc hội Tương Tế Cao Niên, chuyên làm thiện nguyện hớt tóc miễn phí cho người nghèo. Đồng thời cậu cũng tham gia vào tổ chức Hướng Đạo sinh tại địa phương và được bạn bè tặng biệt danh « Castor méditatif - Con hải ly trầm tư ».
Năm 1928, Henri Grouès lên 16 tuổi thì «bị tiếng sét ái tình với Thiên Chúa» (theo nguyên văn lời Henri Grouès kể lại sau này). Tiếng sét ấy đánh động tâm hồn Henri khiến cậu thiếu niên bộc phát ý muốn xin đi tu Dòng Phaxicô. Nhưng luật Dòng lúc bấy giờ chỉ nhận những thanh niên đúng 17 tuổi rưỡi. Dầu vậy, Henri không thất vọng. Cậu cương quyết «ngày mai sẽ trở thành một tu sĩ».
Đi tu và bí danh Abbé Pierre
Năm 1931, Henri Grouès lên 19 tuổi. Anh đã gia nhập Dòng Phanxicô và đã tuyên khấn. Ngay trong năm ấy, Thầy Dòng Henri Grouès dứt khoát không nhận phần gia sản cha mẹ Thầy muốn để lại cho Thầy. Riêng những tài sản thuộc về Thầy, Thầy đều dâng hiến vào các công việc bác ái.
Thầy Henri Grouès được Dòng đặt tên là Thầy Philíp. Năm 1932, Thầy lại được nhận vào khổ tu viện ở Crest và trải qua 7 năm sống nhặt nhiệm theo luật Dòng tại đây.
Ngày 24/8/1938, Thầy Philip thụ phong linh mục và đã chuyển sang linh mục triều, được bổ nhiệm làm Phó xứ ở Grenoble.
Tháng 12/1939, Thế Chiến Thứ Hai bùng nổ, Cha Henri Grouès bị động viên vào quân ngũ với cấp bậc hạ sĩ quan trong đơn vị huấn luyện quân nhu quân cụ. Tiểu sử chính thức cho biết Cha Henri được cử phụ trách giúp đỡ người Do Thái bị Đức Quốc Xã tầm nã trong các cuộc càn quét ở Grenoble và khu vực chung quanh. Theo một nguồn tin chưa được kiểm chứng, «vào tháng 7/1942, hai người Do Thái bị săn đuổi đến xin Cha giúp đỡ. Bấy giờ Cha mới khám phá ra những cuộc bách hại dã man. Lập tức, Cha nhảy vào cuộc, học cách làm giấy tờ giả và dùng giấy tờ giả để đưa nhiều người Do Thái trốn sang Thụy Sĩ an toàn». Tuy nhiên, những ghi nhận trên chưa được nguồn chứng đáng tin cậy nào xác minh là thật, trong khi đó toàn bộ tài liệu về Cha Pierre cho thấy khó mà tưởng tượng nổi một con người như Cha Pierre lại có thể làm giấy tờ giả như vậy.
Cũng trong năm ấy, Cha còn giúp đưa người em út của tướng de Gaulle là Jacques de Gaulle cùng vợ trốn sang Thụy Sĩ. Cha cũng tham gia lập chiến khu và trở thành một trong những người lãnh đạo kháng chiến chống Đức Quốc Xã dọc rặng Núi Vercors và rặng Núi Chartreuse (Pháp). Cha giúp đỡ nhiều thanh niên trốn thoát lao động cưỡng bức của Đức Quốc Xã. Từ đó ngài dùng bí danh Abbé Pierre để tránh bị theo dõi.
Năm 1944, Cha Pierre bị quân đội Đức bắt, nhưng sau đó được thả, ngài lánh sang Tây Ban Nha, để tham gia Lực Lượng Pháp Tự Do do Tướng de Gaulle lãnh đạo và đóng bản doanh tại thành phố Alger, nước Algérie thuộc Pháp. Cha Pierre trở thành tuyên úy Hải Quân Pháp ở Marốc và là nhân vật quan trọng trong lực lượng Kháng Chiến của Tướng Charles de Gaulle.
Các hoạt động kháng chiến của Cha Pierre đã mang lại cho Cha Pierre Quân Công Giải Phóng Bội Tinh với ngành dương liễu. Từ kinh nghiệm của Cha trong quá khứ cộng với những thảm kịch mà Cha đã từng là nhân chứng, cùng với tất cả các chiến sĩ kháng chiến khác từng sát cánh với Cha, Cha Pierre quyết trả cho xong món nợ chính trị mà Cha đã dấn thân vào: Khôi phục lại một xã hội xứng đáng dựa trên nền tảng các quyền căn bản của con người. Cha quyết tâm hành động cho những chính nghĩa mà Cha cho là chính đáng nhất dù rằng có thể có những việc làm bị coi là bất hợp pháp. Từ đó Cha Pierre động viên, hướng dẫn những người chung quanh Cha cũng say mê hoạt động như Cha để thay đổi những cơ chế, lề luật bất công đã được thiết lập, đồng thời cũng thay đổi não trạng thờ ơ và thái độ dửng dưng của nhiều người trước nỗi thống khổ của con người dưới các tầng áp bức.
Sự nghiệp chính trị
Thế Chiến Thứ Hai kết thúc. Đáp ứng lời đề nghị của các kháng chiến quân trong hàng ngũ Tướng de Gaulle, và được sự chấp thuận của Đức Tổng Giám Mục Paris, Cha Pierre ra tranh cử và đắc cử dân biểu tham gia Quốc Hội Lập Hiến (1945-1946) với tư cách ứng viên độc lập liên kết với Phong Trào Cộng Hòa Bình Dân - Mouvement Républicain Populaire (MRP) của các kháng chiến quân Dân Chủ-Thiên Chúa Giáo. Sau đó Cha Pierre đứng hẳn vào hàng ngũ MRP để ứng cử và đắc cử vào Quốc Hội Lập Pháp từ năm 1946 tới năm 1951.
Năm 1947, Cha Pierre trở thành phó chủ tịch Liên Hiệp Thế Giới, một phong trào liên bang toàn cầu mà mục đích là toàn cầu hóa dân chủ. Cùng với Albert Camus và André Gide, hai nhà văn nổi tiếng của Pháp lúc bấy giờ, Cha Pierre thành lập ủy ban hỗ trợ cho công dân toàn cầu Garry Davis. Nhân vật này cực lực chống đối chủ nghĩa quốc gia vị kỷ lúc ấy đang bộc phát mạnh mẽ. Garry Davis thể hiện sự chống đối của mình bằng cách xé toạc cuốn hộ chiếu của ông trước Sứ Quán Hoa Kỳ tại Pháp.
Sau biến cố đẫm máu ở Brest vào Tháng Tư 1950 làm thiệt mạng một công nhân tên Édouard Mazé, Cha Piere tự tách mình ra khỏi đảng phái chính trị. Trong thư từ chức ngày 28/4/1950, dưới nhan đề «Tại sao tôi bỏ đảng MRP - Pourquoi je quitte le MRP, Cha khước từ hết mọi địa vị chính trị và xã hội của Phong Trào. Sau đó, ngài gia nhập Liên Đoàn Cộng Hòa Trẻ, một phong trào xã hội Kitô Giáo. Khi mãn nhiệm kỳ dân biểu tại quốc hội, Cha Pierre không tái ứng cứ nữa. Sự nghiệp chính trị ngắn ngủi của Cha hoàn toàn chấm dứt vào năm 1951. Ngài trở về với thiên chức đầu tiên của mình: Linh mục tuyên úy. Với chút ít vốn liếng từ lương dân biểu mà ngài đã dành dụm, ngài khởi sự đầu tư vào các hoạt động bác ái xã hội.
Tổ Chức Phong Trào Emmaus
Năm 1949, Cha Pierre sáng lập Hội Những Người Đồng Hành Emmaus (Emmaus là tên một ngôi làng ở Palestine mà Phúc Âm Thánh Luca đã đề cập đến biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh cùng đi đường và đàm đạo với hai môn đệ Chúa đi về làng Emmaus). Hội nhằm mục đích giúp đỡ những kẻ khốn cùng và đặc biệt là những người vô gia cư. Năm 1950, Cha Pierre chính thức thành lập Cộng Đoàn Emmaus đầu tiên.
Cộng Đoàn Emmaus tự kinh tài bằng cách bán các thiết bị và vật dụng làm ra để xây dựng nhà ở. Đây là một tổ chức phần đời dành cho giáo dân, không đặt dưới quyền lãnh đạo của hàng giáo phẩm. Nhờ thắng được 256 ngàn quan tiền Pháp thời bấy giờ từ giải xổ số «Thua thì bỏ, thắng được gấp đôi» do đài Phát Thanh Luxembourg tổ chức, Cha Pierre dồn hết tiền thắng giải vào tài trợ và phát huy chương trình cho người vô gia cư của ngài.
Mùa đông lạnh giá năm 1954
Tiếng tăm Cha Pierre bắt đầu vang dội vào mùa Đông năm 1954, một mùa đông băng giá giết chết rất nhiều người vô gia cư, gây nên «cuộc chỗi dậy của lòng nhân đạo» như báo chí Pháp mô tả. Cha Pierre nói: «Mọi người đã thoát ra khỏi cuộc chiến tàn khốc. Mọi người đã từng phải chạy trốn, hầu như ai nấy cũng đều là người tị nạn cả. Ai nấy đều hồi tưởng những nỗi sợ và những nỗi đau... Nhưng những biến cố lịch sử ấy chẳng thấm gì so với nỗi đau hiện tại của những kẻ khốn cùng».
Thế là ngày 01/02/1954, Cha Pierre tung ra lời kêu gọi khẩn cấp trên đài phát thanh Luxembourg bằng những lời lẽ vô cùng thống thiết sau đây:
«Hỡi các bạn, các bạn hãy ra tay cứu giúp... Một thiếu phụ sắp chết vì cóng lạnh, trong đêm nay lúc 3 giờ, trên vỉa hè đường phố Sébastopol, đang siết chặt trong tay mảnh giấy mang lệnh đuổi bà ra khỏi nhà bà đang ở, chỉ mới hôm kia thôi... Mỗi đêm có hơn hai ngàn người nằm co quắp dưới băng tuyết, không một miếng bánh, không một mái che, thậm chí có người hầu như trần trụi, không một mảnh áo. Trước nỗi kinh hoàng ấy, các thành phố làm ra vẻ khẩn trương, nhưng chẳng nơi đâu thật sự khẩn trương đủ. Hãy nghe tôi đây: trong vòng ba tiếng đồng hồ, hai trung tâm đầu tiên vừa được dựng lên để chỉnh đốn tình trạng. Hai trung tâm ấy đầy ắp người cả rồi. Phải mở thêm nữa khắp nơi. Phải lập tức ngay tối nay, trong tất cả các thành phố của nước Pháp, trong mỗi khu phố của thủ đô Paris này, phải cấp tốc treo lên những bảng quảng cáo ở những nơi nào có ánh sáng đêm, ở những nơi cửa ra vào của bất cứ nơi nào có chăn mền, có rơm lót, có cháo ăn lót lòng. Những bảng hiệu «Trung tâm huynh đệ cứu người» sẽ đưa ra những lời kêu gọi đơn giản thế này: «Bạn là người đang đau khổ ư, bất kỳ bạn là ai, hãy vào đây, hãy ngủ, hãy ăn, hãy lấy lại niềm hy vọng, mọi người ở đây đều yêu thương bạn».
Tin tức khí tượng loan báo giá lạnh khủng khiếp sẽ kéo dài một tháng. Tình hình mùa đông sẽ khủng khiếp như vậy, trong khi các trung tâm cứu hộ không đủ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết. Tôi chỉ có ý kiến này là: ý chí của chúng ta sẽ dư đủ để tình hình lạnh giá ấy không còn là mối đe dọa nữa. Tôi khẩn khoản nài xin các bạn, chúng ta hãy yêu thương nhau và hãy ra tay lập tức. Hãy giúp giảm nỗi đau thương nhờ lòng từ thiện nơi mỗi người chúng ta: cả nước Pháp đều cùng chung một tấm lòng. Cám ơn các bạn! Ngay tối hôm nay và những ngày kế tiếp, chúng ta cần tới 5 ngàn tấm chăn mền, 3 trăm chiếc lều, 2 trăm lò sưởi. Kẻ góp công, người góp của, người khác giúp cho mượn phương tiện vận chuyển tập trung các vật dụng trên... Nhờ các bạn, sẽ không còn một người nào, một em bé nào tối nay nằm ngủ vất vưởng trên các lề đường, các bến tàu của thành phố Paris này.
Ngày hôm sau, truyền thông Pháp đồng loạt thông tin dưới hàng «tít» lớn: «Cuộc chỗi dậy của lòng nhân đạo». Lời kêu gọi của Cha Pierre đã đem lại 500 triệu quan Pháp tiền trợ giúp trong đó chỉ riêng phần ủng hộ của nghệ sĩ Charlie Chaplin (tức hề Charlot) lên tới 2 triệu. Đó là một số tiền khổng lồ thời ấy và cũng là một kết quả hoàn toàn bất ngờ, vượt sự tưởng tượng của mọi người và của cả Cha Pierre.
Lời kêu gọi năm 1954 của Cha Pierre tiếp tục thu hút nhiều ân nhân khác nữa từ khắp nơi trên nước Pháp, chẳng những giúp phân phối các nhu cầu khẩn cấp cho những kẻ khốn cùng mà còn tạo nguồn tài chánh để Cha Pierre tiến tới sáng lập Cộng Đoàn Emmaus vào ngày 23/3/1954, tổ chức xây dựng nơi ăn chốn ở cho kẻ không nhà, chẳng những giúp họ có đời sống thoải mái mà còn có công ăn việc làm ổn định.
Con số những bạn đồng hành Emmaus bao gồm cả những kẻ vô gia cư trước đây, thuộc mọi hạng tuổi, mọi giới, mọi nguồn gốc xã hội, vốn trước đây bị xã hội ruồng bỏ, nay đã được cứu vớt, có người còn được cứu sống trong đường tơ kẽ tóc. Những con người ấy được tái lập các quyền căn bản của mình, được sống bầu khí ấm cúng của cộng đoàn, nay sẵn sàng dấn thân vào việc từ thiện để đền ơn trả nghĩa đáp lại tấm từ tâm và lòng quảng đại của những kẻ khác đối với mình.
Nhờ hoạt động chống tình trạng vô gia cư của Cha Pierre và chống lại việc đuổi nhà tàn nhẫn của các chủ cho thuê nhà, nước Pháp đã ban hành một đạo luật mới, luật cấm đuổi người thuê nhà trong mùa Đông.
Sau gần 60 năm, ngày nay tại Pháp có 161 Cộng Đoàn Emmaus; và trên 41 quốc gia (tại Mỹ châu, Á Châu, Phi Châu và Âu Châu) có đến 421 Cộng Đoàn Emmaus.
Cha Pierre với Giáo Hội
Với tuổi thọ kéo dài ngót một thế kỷ Cha Pierre đã từng yết kiến các Đức Giáo Hoàng Piô XI, Piô XII, Gioan XXIII, Phaolô VI và đặc biệt diện kiến nhiều lần Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Riêng với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Cha Pierre tuổi già sức yếu không đi đây đi đó được nên chưa có lần nào triều yết. Dầu vậy, Cha vẫn thường xuyên kết nối sự hiệp thông với Giáo Hội bằng thư từ trao đổi nhiều lần với Đức Thánh Cha.
Mặc dầu đôi khi bày tỏ những quan điểm xem ra đối kháng với Giáo Hội, và lắm lúc bị suy diễn là chống Giáo Hội, Cha Pierre không bao giờ tự đặt mình ngoài khuôn khổ của Hội Thánh, trái lại tỏ rõ nhiệt tình hơn bất cứ ai khác trong sứ mạng mục vụ của mình. Ngài luôn tôn trọng và tùng phục hàng giáo phẩm. Có điều là Cha Pierre muốn chứng tỏ mình lúc nào cũng thẳng thắn và chân thật, cương nghị và trung thực với chính mình khi nói lên suy nghĩ, nhận định của mình trong bất cứ vấn đề gì. Không phải để chê trách, để phản kháng, chống đối, mà là để bày tỏ trách nhiệm mình đối với Giáo Hội, trách nhiệm của một con người đang sống và làm việc trong lòng Giáo Hội. Bên cạnh đó Cha Pierre cũng còn mang một trách nhiệm lớn khác: sứ mạng mục vụ đối với quần chúng trong Cộng Đoàn Emmaus. Chính cộng đoàn này đã đưa nhiều nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới tìm tới Cha Pierre. Họ ca ngợi công việc làm của Cha. Họ học hỏi nhiều điều từ các hoạt động của Cha. Và họ coi tổ chức Những Người Lượm Rác Emmaus là mẫu mực tuyệt vời cho mọi hoạt động bác ái xã hội.
Cha Pierre ra đi
Dù là người trường thọ, Cha Pierre thật ra đã phải trải qua một cuộc sống chẳng êm ả chút nào. Ngài thường xuyên đau bệnh, nhất là bệnh phổi mà ngài đã vướng mắc khi còn trẻ. Ngài cũng trải qua và vượt thoát nhiều trạng huống hết sức hiểm nghèo. Chẳng hạn, một lần Cha bị rơi xuống hố sâu khi đang giúp dân chúng lánh nạn ở Ấn Độ, được máy bay đến cứu thì chiếc máy bay lại phải hạ cánh khẩn cấp do động cơ chết máy. Năm 1963, một vụ chìm tàu hãi hùng xảy ra trên sông Rio de la Plata giữa nước Á Căn Đình và U-ru-gay. Tám mươi người chết đuối, chỉ mình Cha Pierre may mắn sống sót nhờ bám vào một khúc cây từ đâu trôi giạt tới.
Chứng bệnh phổi theo đuổi Cha Pierre suốt đời, cho nên lúc nào Cha cũng có dáng vẻ mảnh khảnh ốm yếu về thân xác, song tinh thần thì luôn minh mẫn sáng suốt.
Cuối cùng Cha Pierre ngưng thở vào ngày 22/01/2007 tại bệnh viện Val-de-Grâce của thành phố Paris, do nhiễm trùng phổi làm sưng cuống phổi. Thọ 94 tuổi.
Theo giáo sư Nguyễn Đăng Trúc, khi báo chí vừa loan tin Abbé Pierre ra đi vào sáng sớm thứ hai ngày 22 tháng giêng năm 2007, Tổng Thống Chirac của Pháp đã phát biểu ngay sau đó là ‘toàn nước Pháp xúc động từ đáy lòng của mình. Nước Pháp mất đi một khuôn mặt cao cả, một tiếng nói của lương tâm, một hiện thân của lòng nhân ái’.
Giới chính trị gia Pháp cũng tỏ lòng biết ơn đối với Cha Pierre về các công việc ngài đã thực hiện. Thủ Tướng Dominique de Villepin ca tụng Cha Pierre là « con người đầy thiện tâm và quyết tâm». Trong một bản tuyên bố, Thử Tướng nhấn mạnh rằng «Cha Pierre suốt đời đã tỏ rõ một sức mạnh vô song có khả năng làm rung động mọi trái tim và lương tâm con người». Ông nói: «Là người bênh vực cho quyền có nhà ở, là sáng lập viên các Cộng Đoàn Emmaus, Cha Pierre đã cống hiến cả cuộc đời không ngưng nghỉ để giúp những kẻ khốn cùng có cơ hội định hướng con đường mình đi. Cha Pierre đã tỏ cho chúng ta thấy thế nào là lòng quảng đại. Sự ra đi của Cha Pierre là một mất mát cho dân Pháp».
Cựu Tổng Thống Pháp Valéry Giscard d’Estaing lên tiếng yêu cầu tổ chức «quốc táng» để tôn vinh Cha Pierre. Ngay khi được tin Cha Pierre qua đời, ông cựu Tổng Thống này cũng đã kêu gọi toàn nước Pháp phải chịu «quốc tang» cho Cha. Nhưng cuối cùng, Cộng Đoàn Emmaus và gia đình Cha Pierre chỉ đồng ý «quốc táng» và từ chối «quốc tang» cho Cha và từ chối cả việc treo cờ rũ. Theo di chúc của Cha Pierre, tất cả tiền phúng điếu hay tiền Cha đã góp nhặt còn lại từ trước đến nay, kể cả mọi khoản tiền người ta biếu tặng riêng cho Cha, đều phải được sung vào Quỹ Abbé Pierre và các Cộng Đoàn Emmaus.
Cũng theo Nguyễn Đăng Trúc, «kỳ thực không phải chỉ nước Pháp, nhưng toàn thế giới đang nghiêng mình trước con người đã thực hành cụ thể ý nghĩa cao quí của nhân tính nơi sức mạnh của bác ái. Chứng nhân dấn thân cho lòng yêu thương vô chấp, đặc biệt đối với những người bị khinh khi, những người nghèo, những người bị bắt bớ, ngược đãi……... của Abbé Pierre còn rạng ngời hơn nữa giữa lòng của một thực tại lịch sử Thế Kỷ 20 muốn lấy hận thù và quyền lực làm hứng khởi để cổ súy đấu tranh giai cấp, tôn vinh mù quáng chủng tộc, quốc gia của mình và giết hại kẻ khác» (ĐịnhHướng, số 49)..
Giáo Hội biết ơn Cha Pierre
Theo tin AFP do VietCatholic News thuật lại, trong bài giảng đám tang "Cha Pierre"ở Nhà thờ Notre Dame de Paris ngày 26/01/2007, Đức Hồng y Philippe Barbarin, Tổng Giám Mục Lyon lên tiếng "cám ơn" linh mục Pierre về "gương sáng"của ngài, ca ngợi ngài là "một nhà cách mạng của Chúa" tận hiến cuộc đời để phục vụ người nghèo."
Bản tin cũng ghi nhận lời Đức Hồng Y nhắc lại việc làm của Cha Pierre hơn 50 năm về trước: "Trong Mùa Đông giá lạnh năm 54, nhà cách mạng của Chúa đã đánh thức toàn thể nước Pháp bởi một tiếng kêu vang như tiếng đại bác đã trở thành bất hủ: Hỡi các bạn của tôi ơi, xin cứu giúp tôi với, một người đàn bà đã dẩy chết vì giá lạnh đêm nay lúc 3 giờ khuya, trên lề đường Boulevard Sébastopol. «
Theo Đức Hồng Y Philippe Barbarin, "lời kêu van với giọng điệu thật thảm thiết đó, và hình ảnh mô tả trong khoảng khắc nghiêm trọng đó đã in sâu vào trí não của nhiều người. Toàn thể dân chúng nhờ tiếng kêu của ‘Linh mục Pierre’ đã làm sống lại lòng từ thiện trong tim của họ."
Vị Giáo Chủ Tổng Giáo Phận Lyon bày tỏ lòng tri ân đối với Cha Pierre bằng những lời xúc động sau đây: «Cám đội ơn Chúa đã ban cho chúng con một người anh em tốt lành như thế! Cám ơn Cha Pierre, đã là tấm gương sáng cho chúng tôi! Cha đã ra đi và chúng tôi là những kẻ đồng hành của Cộng Đồng Emmaus, hôm nay chúng tôi vẫn tiến bước với những bước chân vững vàng, để làm chứng tình yêu này và để phục vụ tha nhân cho đến hơi thở cuối cùng."