LM ĐINH XUÂN LONG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

CỦA THÔNG TẤN XÃ VNN

* Nói hết, nói thật, nói thẳng tất cả những vấn đề lấn cấn trong Giáo Hội Công Giáo

* Mặt thật của Huỳnh Công Minh và nhóm linh mục "quốc doanh"

* Một lời cảnh cáo nghiêm khắc của TT đối với nhóm linh mục "quốc doanh"

 

VNN: Một sự kiện đã gây sự chú ý đặc biệt của dư luận là Chúa nhật 7.1 vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã yêu cầu TGM Warszawa Stanislaw Wielgus từ chức ngay vì có bằng chứng rõ ràng là trước đây Ngài đã từng làm điềm chỉ viên cho Cộng sản Ba Lan. Có quan điểm cho rằng Tòa Thánh làm như thế là cố chấp với một quá khứ đã vĩnh viễn bị chôn vùi.Linh Mục nhận định như thế nào về vấn đề nầy?

LM Đinh Xuân Long: Việc Tòa Thánh yêu cầu Đức Tổng Giám Mục (TGM) Stanislaw Wielgus từ chức vì có bằng chứng xác đáng rằng trước đây Ngài đã cộng tác với chế độ cộng sản Ba Lan như một điềm chỉ viên không thể cho rằng Tòa Thánh đã cố chấp với quá khứ vì những lý do sau đây:

A. Thời gian chấm dứt chế độ cộng sản (cs) tại Đông Âu chưa kéo dài bao lâu, chỉ hơn 16 năm, trong khi đó tội ác, băng hoại và phá sản mà chế độ cs để lại thì không kể xiết. Đối với thời gian lịch sử này, không ai có thể cho rằng quá khứ đã bị chôn vùi vĩnh viễn. Các nước Đông Âu cần thời gian, ý chí và bài học quá khứ để hàn gắn vết thương và xây dựng tương lai.

B. Chúng ta không sống cho quá khứ hay nuối tiếc dĩ vãng. Chúng ta cần nhìn lại quá khứ để học những bài học lịch sử, những kinh nghiệm và khuyết điểm của quá khứ để tránh vấp phải trong tương lai. Nhìn lại quá khứ để kết án là điều không nên, nhưng học những bài học của quá khứ là điều cần thiết.

C. Việc cộng tác với một chế độ cs vô thần không đội trời chung với Giáo Hội để lũng đoạn Giáo Hội là một sai lầm đáng kể. Mặc dù Đức TGM Wielgus không cho mình đã trực tiếp chống phá Giáo Hội, nhưng những hành động lén lút mật báo cho mật vụ cs Ba Lan là điều không thể chấp nhận đối với một vị Giám Mục. Đức TGM Wielgus nên nhận khuyết điểm và từ chức ngay từ đầu thì hay hơn cả.

VNN: Điều không thể chối cãi là đã và đang có một số tu sĩ CGVN trong nước tham gia tích cực trong các tổ chức quần chúng của Đảng CSVN. Theo Linh Mục, quyết định trên đây của Tòa Thánh đối với TGM Wielgus có ảnh hưởng như thế nào đối với những tu sĩ nầy?

LM Đinh Xuân Long: Theo tôi nghĩ, quyết định của Vatican đối với Đức TGM Wielgus sẽ không ảnh hưởng gì tới những Linh mục quốc doanh (LMQD) đang cộng tác với chính quyền CSVN vì những lý do sau đây:

A. Về phương diện Giáo Luật, là Linh mục, họ thừa hiểu rằng Giáo Luật của Giáo Hội Công Giáo ngăn cấm các Linh mục tham gia vào các tổ chức và đảng phái chính trị. Họ cũng thừa lý đoán và thần học để chân nhận rằng cộng tác với một chế độ vô thần chống lại một Giáo Hội hữu thần là một sai lầm đáng kể bởi vì chủ nghĩa cs duy vật vô thần và học thuyết Kitô giáo là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Nhưng họ vẫn ngoan cố cộng tác với chế độ cs vì đây là sự chọn lựa có tính toán của họ. Bằng chứng là LMQD Huỳnh Công Minh vẫn tháp tùng Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng qua bệ kiến Đức Giáo Hoàng vào dịp này. Sự tháp tùng của Minh có vài mục đích: thứ nhất là để tuyên truyền và đánh bóng cho chế độ CSVN là có tự do tôn giáo tại Việt Nam; thứ hai, Dũng có thể tiến cử Minh lên Tòa Thánh vì đây có thể là một vụ mặc cả ngoại giao. Nếu CSVN nhượng bô Vatican vài điều thì Vatican cũng phải chấp nhận vài yêu sách từ phía CSVN như để Minh lên làm Giám Mục phó Sài Gòn với quyền kế vị. Nói tóm lại, những LMQD đã đặt quyền lợi và quyền lực cá nhân lên trên luật định của Giáo Hội.

B. Về phương diện lý luận và thực hành, những LMQD đã là đảng viên của đảng CSVN, họ không còn thuần túy là những Linh mục nữa bởi vì: Khi tuyên thệ vào đảng cs, họ phải tuyên thệ trung thành với đảng, phải trở nên vô thần và vô sản. Không ai làm tôi hai chủ cả, một là Thiên Chúa hay là thế quyền. Nếu tuyên thệ trung thành với đảng vô thần, phải gạt bỏ Thiên Chúa và tôn giáo ra ngoài. Những LMQD này đã chọn đảng cs thay vì Thiên Chúa và Giáo Hội. Chức vụ Linh mục của họ chỉ là công cụ của đảng mà thôi. Chính họ đã từ chối thiên chức Linh mục cao quý của họ. Vì thế, một khi chế độ CSVN sụp đổ, nếu tôi không lầm, họ sẽ theo chân quan thầy cs ra đi khỏi lòng Giáo Hội và Dân Tộc.

VNN: Chúa Giê Su đã dạy các môn đệ: ‘’Các con hãy khôn ngoan như con rắn và thành thật như con chim bồ câu’’. Sự kiện có những tu sĩ Công giáo cộng tác và thân mật với nhà cầm quyền CSVN để có được những dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc rao giảng Tin Mừng phải chăng cũng là một sự khôn ngoan cần phải có của những người đang mở mang nước Chúa trong một chế độ chính trị nhiều bất trắc như Việt Nam hiện nay?

LM Đinh Xuân Long: Sự kiện các Linh mục hay tu sĩ cộng tác thân mật với chính quyền CSVN để rêu rao rằng Giáo Hội có những thuận lợi trong việc rao giảng Tin Mừng là một lầm lẫn rất lớn, không thể gọi là khôn ngoan được, bởi vì khôn ngoan thế nào được với sự lưu manh quỷ quyệt của người cs. Nên nhớ rằng lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng. Bạo lực luôn luôn nằm trong tay của người cs. Hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo và tầng lớp dân chúng đều nằm trong tay của CSVN thì làm sao có thể có sự ‘’thỏa thuận’’ bình đẵng giữa hai bên được. Ở đây chỉ có sự ‘’thỏa hiệp’’ giữa một số Linh mục và CSVN mà phần thắng vẫn là đảng CSVN. Sự thỏa hiệp này được trá hình bằng vài đặc ân như xây cất thánh đường nguy nga, tổ chức rầm rộ bên ngoài hay đi du lịch nước ngoài để mị dân, nhưng thực chất CSVN đã khống chế và lũng đoạn Giáo Hội từ bên trong.

Tin Mừng chúng ta rao giảng là Tin Mừng Cứu Rỗi, không phải là Tin Mừng tù đày hay kìm kẹp. Không thể nào mang Tin Mừng Cứu Rỗi đến với đồng loại khi chính họ đang bị đàn áp hay nhân phẩm và niềm tin của họ đang bị chà đạp cách trắng trợn bởi chế độ cs. Thỏa hiệp không có nghĩa là chấp nhận sự xấu đi đôi với sự tốt, hay sự thiện và sự ác sống chung với nhau. Linh mục phải là những ngôn sứ của sự thật, những nhân chứng của Tin Mừng. Dối lòng mình để đạt vài ân huệ bố thí bởi cs không thể gọi là khôn ngoan được.

VNN: Ngày 20.5.1992, Đức Hồng Y Angelo Sodano đã gửi một Văn Thư cho Đức Cha Nguyễn Minh Nhật, Chủ Tịch HĐGMVN lúc ấy, trình bày về Chỉ Thị của Vatican buộc các Linh mục phải rút khỏi các chức vụ hành chánh trong Mặt Trận TQVN và UBĐKCGYNVN là 2 tổ chức quần chúng của Đảng CSVN. Nay, trước những bước tiến lại gần nhau trong quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và CSVN và chế độ độc tài nầy cũng đã bớt kềm kẹp Công Giáo hơn thời kỳ 1992... Trong tình hình mới như thế, theo nhận định của Linh Mục, Chỉ Thị nầy của Tòa Thánh còn giá trị nữa không? Tại sao?

Linh Mục Đinh Xuân Long: Lập trường của Giáo Hội về vấn đế này không bao giờ thay đổi nghĩa là theo Giáo Luật số 285, Điều 3 nói rằng: ‘’Các Linh mục không được tham gia vào các chức vụ dân sự của xã hội’’. Giáo Luật số 287, Điều 2 nói rõ hơn: ‘’Các Linh mục không được tham gia vào các đảng phái chính trị - và các hoạt động của Công Đoàn ngoại trừ trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội hay mang lại phúc lợi cho người dân’’. Hai yếu tố cần thiết cho phép các Linh mục tham gia vào các hoạt động của Công Đoàn là bảo vệ quyền lợi của Giáo Hội và mang lại phúc lợi cho người dân. Các LMQD tại Việt Nam không tham gia Công Đoàn để bảo vệ quyền lợi của người dân lao động chiếu theo Giáo Luật, họ lại tham gia vào chính trường không những trái ngược với Giáo Luật mà còn đi ngược lại với nhưng ý chỉ của Giáo Hội và nguyện vọng của người dân khi cộng tác với chế độ CSVN. Lá thư của Đức Hồng Y Angelo Sodano năm 1992 nhắc lại lập trường trước sau như một của Giáo Hội Công Giáo. Đây cũng là một sự cảnh cáo cứng rắn của Tòa Thánh đối với một số LMQD tại Việt Nam. Rất tiếc, những Linh mục này đã không thi hành cho tới ngày nay mặc dù Chỉ Thị này vẫn luôn có giá trị.

VNN: Người CGVN trong nước đồng thời cũng là công dân của nước CHXHCNVN đang do Đảng CSVN độc quyền lãnh đạo như đã quy định trong Hiến Pháp hiện hành của CHXHCNVN. Là công dân thì giáo dân đương nhiên phải tôn trọng các quy ước quốc gia như chào mừng các ngày Lễ lớn như Quốc Khánh 2-9, tham gia Bầu cử Quốc Hội, chào cờ Đỏ Sao Vàng, thi hành nghĩa vụ quân sự, công nhận Thủ đô là Hà Nội, gọi tên Thành phố Hồ Chí Minh v.v... Thưa Linh Mục, khi giáo dân tuân hành những quy ước quốc gia đang do chế độ Cộng sản cầm quyền như vậy có gì trái với Phúc Âm không? Tại sao?

LM Đinh Xuân Long: Chúng ta cần phân biệt giữa quốc gia và chính thể. Quốc gia chúng ta chỉ có một và quốc gia luôn trường tồn. Nhưng chính thể lại có nhiều và thay đổi theo hoàn cảnh lịch sử. Một thể chế độc tài đảng trị như CSVN không thể đại diện cho dân được bởi vì họ không do dân bầu ra. Một thể chế không do dân cử không thể đưa ra những quy ước quốc gia để bắt mọi người dân phải phục tùng. Đặc biệt khi những quy ước này đi ngược lại với những quyền lợi và nguyện vọng của người dân thì lại càng không thể tùng phục được. Hiến Chế Mục Vụ của Công Đồng Vatican II có nói rõ: ‘’Người ta lên án bất cứ thể chế chính trị nào, như hiện có ở một vài nước, nếu nó ngăn cản quyền tự do công dân hoặc tín ngưỡng, nếu nó làm gia tăng con số nạn nhân của tham lam và của tội ác chính trị, nếu nó làm cho việc cai trị đi lệch đường, thay vì mưu cầu công ích lại phục vụ cho một tập đoàn hay chính những người cầm quyền’’ (Hiến Chế Mục Vụ, 73d).

Trong một nước dân chủ, người dân có quyền chọn lựa đi bầu hay ứng cử, có quyền chọn lựa thi hành nghĩa vụ quân sự (ngoại trừ trường hợp chiến tranh khẩn cấp), có quyền lên tiếng chống lại những sắc lệnh của chính phủ không đáp ứng nguyện vọng của chính họ. Còn tại Việt Nam, không có sự chọn lựa, mọi sự đều bị áp bức phải thi hành. ..

VNN: Đã có những quan điểm nêu lên điều đáng tiếc là trước một xã hội Việt Nam đầy dẫy những bất công và oan khiên tiếp diễn trên khắp ba miền đất nước thế mà HĐGMVN vẫn không có Ủy Ban Công Lý Hòa Bình như các HD(GM trên thế giới. Linh Mục nhận định như thế nào về vấn đề nầy?

LM Đinh Xuân Long: Vấn đề có một UBCL&HB trực thuộc HĐGMVN là một nghi vấn rất lớn bởi vì danh từ ‘’công lý’’ dù theo đúng nghĩa, không hề có trong ngôn từ của CSVN. Đối với người cs, đạo đức, công lý hay lẽ phải là phục vụ cho đảng và quyền lợi của nhà nước. Chiếu theo định nghĩa này, nền luân lý truyền thống và nền tảng đạo lý đều bị cs ném vào sọt rác. Vì thế, UBCL&HB không thể nào hiện hữu trong một xã hội lấy chủ thuyết Mác-Lê làm nền tảng cho luân lý, xã hội này đương nhiên sẽ băng hoại và đầy dẫy bất công như xã hội Việt Nam. Nếu có Ủy Ban này, thì nó có thể bị đổi tên một cách tráo trở và hoàn toàn do CSVN chỉ thị và điều khiển. Ở đây, chúng ta muốn nói đến sự lệ thuộc hầu như hoàn toàn của HĐGMVN vào sự điều khiển và chi phối của nhóm LMQD.

Đúng vào ngày Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng vào bệ kiến Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI tại Vatican, thì tại Băng Cốc, Thái Lan, một Hội Nghị về Phát Triển trong Công Lý và Hòa Bình được tổ chức cho các Hội Đồng Gíam Mục Á Châu trong hai ngày 25 và 26 tháng 01. Đức Hồng Y Retano Martino, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình chủ trì Hội Nghị này, và một trong những bản tường trình tại Hội Nghị sẽ do ĐHY Phạm Minh Mẫn trình bày. Nếu đã không có một UBCL&HB để theo dõi và nắm rõ những dữ kiện bất công và tha hóa tại Việt Nam, những trình bày của ĐHY Mẫn chỉ là văn hoa mỹ từ cho có lệ, hay tệ hơn nữa, bản tường trình này có thể do Huỳnh Công Minh hay một LMQD nào đó đã soạn sẵn, và ĐHY Mẫn chỉ sắm vai đóng tuồng tô son điểm phấn cho chế độ bạo tàn và bất công tại Việt Nam. Nếu có can đảm, thì lẽ ra ĐHY Mẫn phảI lập lại lá Thư Chung của HĐGMVN gửi cho Quốc Hội CSVN năm 2002:

‘’Cơ chế xin-cho (khuyết tật hiện hữu của xã hội Việt Nam) là một cơ chế bất công và tha hóa con người, biến những quyền tự do của công dân thành những thứ quyền mà nhà nước nắm trong tay và ban bố lại cho người dân dưới dạng những cái phép, đồng thời biến nhà nước từ một tổ chức có chức năng phục vụ công ích trở thành một chủ nhân ông nắm các quyền tự do của người dân và ban phát các phép tự do lại cho họ thường theo sự tùy tiện, chủ quan hơn là những tiêu chuẩn khách quan, như thế là cơ chế xin-cho vừa đi ngược lại các công ích, vừa xóa đi những quyền tự do của con người, vừa bôi đen hình ảnh của một nhà nước của dân, do dân và vì dân, đó là điều làm cho tha hóa con người’’.

‘’Cơ chế xin-cho là nguyên nhân làm thất thoát 50% các nguồn thu vào công quỹ, và làm thất thoát 50% phần còn lại khi phải chi ra cho công ích. Điều nầy có nghĩa là 5% hoặc 7% dân số là những người có thế lực và quyền lực thì hưởng 75% từ công quỹ quốc gia (trong con số 75%, có 50.000 tỷ đồng/năm của riêng ngành xây dựng), phần còn lại của dân số là hơn 70 triệu dân chỉ hưởng được 25%. Thực tế nầy tạo ra một tình trạng bất công trầm trọng trong xã hội và không ngừng làm gia tăng hố sâu cách biệt giàu nghèo trong lòng một dân tộc. Chính vì thế mà tham nhũng một cách có hệ thống quy mô trong xã hội ngày nay không những là một quốc nạn, song còn là một tội ác đối với đất nước và dân tộc’’.

Lá thư này đã nói lên hết tất cả thực trạng bất công, băng hoại và thoái hóa của xã hội Việt Nam dưới chế độ cs. HĐGMVN và tất cả mọi thành phần Dân Chúa có bổn phận, không những bảo vệ công lý mà còn phải bảo vệ luân lý và niềm tin của người dân.

VNN: Đã hơn 30 năm qua, kể từ khi đất nước thống nhất, Việt Nam vẫn chưa hề xuất hiện một Giáo Hội tự trị kiểu như bên Trung Quốc. Đây phải chăng là một thất bại của CSVN trước thái độ cương quyết của GHCGVN hay là một chủ trương của CSVN nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đi tới những quan hệ với Tòa Thánh Vatican như đang diễn ra hiện nay? Linh Mục nhận định như thế nào về vấn đề nầy?

LM Đinh Xuân Long: Phải nói rằng chính sách quốc doanh hóa tôn giáo để bảo vệ chế độc tài của đảng CSVN đã được áp dụng trước năm 1975 tại miền Bắc khi đất nước bị chia đôi vào năm 1954. Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê, lúc bấy giờ là Tổng Giám Mục Hà Nội (từ năm 1950), đã bị quản chế trong Tòa Giám Mục cho đến cuối đời vào năm 1978, nhưng Ngài không hề nhượng bộ CSVN để tách rời ra khỏi Vatican. Chính vì sự cứng rắn của ĐHY Trịnh Như Khuê và các vị thừa nhiệm Ngài như ĐHY Trịnh Văn Căn, CSVN đã thất bại trong việc quốc doanh hóa Giáo hội Công Giáo Việt Nam.

Chính vì sự thất bại này, CSVN đã quỷ quyệt lập nên hàng ngũ LMQD để xâm nhập vào Giáo Hội hầu chi phối và lũng đoạn Giáo Hội. Còn nói không cho Giáo Hội quốc doanh hình thành tại Việt Nam là chủ trương của CSVN để có những thuận lợi đi tới những quan hệ với Tòa Thánh sau này là điều không đúng bởi vì ngay từ đầu, CSVN cũng như các nước cs khác không bao giờ có ý định bang giao với Tòa Thánh bởi vì Vatican là kẻ thù không đội trời chung của họ. Nhưng nay vì tình thế thay đổi, CSVN cần có sự hỗ trợ của các nước Phương Tây để duy trì chế độ, trong đó Vatican là một tổ chức có tầm ảnh hưởng đáng kể.

VNN: Nếu như sau khi thiết lập bang giao vớI Vatican, CSVN dành nhiều ưu đãi cho Công Giáo trong khi vẫn tiếp tục kềm kẹp các tôn giáo khác thì người CGVN có nên chấp nhận tình trạng được ưu đãi như thế không? Tại sao? Theo Linh Mục nhận định, người Công Giáo Việt Nam cần phải có thái độ như thế nào cho phù hợp với những đòi hỏi của Tin Mừng trước tình trạng như vậy?

LM Đinh Xuân Long: Nếu sau khi bang giao với Tòa Thánh, CSVN dành nhiều ưu đãi cho

(Xem tiếp trang 99)

LM Đinh Xuân Long...

(Tiếp theo trang 13)

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam trong khi lại đàn áp các tôn giáo khác, người CGVN và đặc biệt là HĐGMVN, không thể chấp nhận những ân huệ đó được bởi vì GHCGVN đang đồng hành trong tinh thần và niềm tin cùng với các tôn giáo bạn ‘’trong lòng dân tộc’’ theo đúng nghĩa nhất. GHCGVN không thể ngồi yên thụ hưởng các đặc ân riêng trong khi các tôn giáo bạn lại bị đàn áp một cách bất công. HĐGMVN chắc chắn phải nhận ra điều nầy là CSVN đang dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ các tôn giáo. Ban đặc ân riêng cho một tôn giáo trong khi lại đàn áp các tôn giáo khác là thủ đoạn quen thuộc của CSVN hầu sinh ra đố kỵ, nghi ngờ và chia rẽ giữa các tôn giáo.

Nếu đã bang giao với Tòa Thánh, và trong mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước, HĐGMVN lại càng có thực lực hơn để vượt lên trên sự khống chế của chế độ và của nhóm LMQD bằng cách đưa ra những yêu sách cụ thể: Yêu cầu CSVN bãi bỏ ngay lập tức Pháp Lệnh Tín Ngưỡng và Tôn Giáo, một Pháp lệnh quái đản trong thế kỷ 21 nhằm hợp thức hóa sự khống chế và kiểm soát tôn giáo của chính quyền CSVN. Đòi hỏi chính quyền cs phải tôn trọng tự do tôn giáo theo đúng nghĩa của nó như quyền tổ chức và lãnh đạo, quyền đào tạo và thuyên chuyển, quyền tự do hội họp và báo chí trong tôn giáo, quyền hành đạo và rao giảng Tin Mừng bằng mọi phương tiện. Quyền tự do tôn giáo là quyền căn bản dành cho mọi người và mọi tôn giáo. Quyền đó không thể được ban cho hay bố thí bởi một chế độ.

VNN: Linh Mục nhận định như thế nào về những cuộc đình công tranh đấu của công nhân lao động Việt Nam trong năm vừa qua?

LM Đinh Xuân Long: Tôi đã từng ủng hộ phong trào đình công tại Việt Nam, đó là bước khởi đầu cho một tiến trình đặt nền móng dân chủ khi người dân vượt lên trên sự sợ hãi để tranh đấu cho quyền lợi của mình. Nếu đem so sánh các cuộc đình tại Việt Nam với cuộc đấu tranh của Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan (CĐĐKBL), chúng ta thấy có những thuận lợi và những nhược điểm của phong trào đình công tại Việt Nam như sau:

A. Những thuận lợi cho đấu tranh đình công tại Việt Nam: Khối cs Đông Âu đã tan rã, CSVN không dám dùng bàn tay sắt để trừng phạt và đàn áp dân lành như chúng đã từng làm trước đây. Bức màn sắt của chế độ cs đã rơi xuống nên CSVN không thể nào bưng bít các tin tức và dữ kiện như xưa nữa, nghĩa là đấu tranh trong nước có được sự hậu thuẫn từ bên ngoài của người Việt hải ngoại và của thế giới tự do, điều mà CĐĐKBL đã không có trước đây.

B. Những nhược điểm: Trong thời gian đình công tại Việt Nam năm ngoái, các công nhân đã không có một tổ chức Công Đoàn như tại Ba Lan. Nhiều cuộc đình công đã xảy ra nhưng không tạo được một sức mạnh quyết liệt đánh vào tử huyệt của đảng CSVN vì thiếu sự tổ chức và hướng dẫn quy mô của một Công Đoàn. Hơn nữa, công nhân Việt Nam đã không có sự ủng hộ thiêng liêng và mạnh mẽ cũa toàn dân và của các vị lãnh đạo tinh thần như tại Ba Lan.

VNN: Trước khi kết thúc, xin Linh mục có đôi lời cùng thính giả trong và ngoài nước.

LM Đinh Xuân Long: Trước hết, xin cảm ơn Thông Tấn xã VNN đã cho tôi có cơ hội chia sẻ cùng quý độc giả những suy tư và thao thức của tôi về hiện tình đất nước và Giáo Hội. Xin mượn nơi này để nói lên vài lời tâm huyết với Kitô Hữu quốc nội và hải ngoại, đặc biệt với hàng ngũ Linh mục. Quyền tự do tôn giáo có nền tảng trong chính phẩm giá và nhân vị của con người. Bởi vì con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, nên trong mỗi cá nhân tiềm tàng tính chất thiêng liêng và tôn giáo hướng về Đấng đã tạo dựng con người. Không quyền lực hay một chế độ độc tài nào có thể chà đạp sự tự do đó được. Chà đạp sự tự do tôn giáo là chà đạp lên chính nhân vị và nhân phẩm của con người.

CSVN, qua bạo lực và gieo rắc sợ hãi, đã thực sự thành công trong việc tha hóa các Kitô Hữu, khiến nhiều Kitô Hữu đã ‘’không dám chấp nhận thách đố, không dám lắng nghe những xác tín sâu xa trong lòng mình, không dám đối diện với sự thật nội tâm’’ (Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với dân chúng Ba Lan khi còn dưới chế độ cs Ba Lan). Đó là phương thức tiêu diệt tôn giáo có hiệu quả nhất. CSVN ngày nay không tiêu diệt tôn giáo bằng hình thức đàn áp khốc liệt bên ngoài như thời tử đạo, nhưng mà là tha hóa và biến chất từ bên trong. Chúng ta đều biết rằng sự bình an đích thực phát xuất từ Thiên Chúa, và chỉ trong Thiên Chúa tâm hồn chúng ta mới an nghỉ. Còn CSVN, chúng lại muốn nói với các tín hữu rằng thân xác và tâm hồn của bạn sẽ an nghỉ nếu biết ngoan ngoãn phục tùng chế độ.

Hãy trở nên nhân chứng của Tin Mừng Cứu Rỗi ngay trong chính môi trường sống của mình. Đừng vì quá khiếp nhược để bịt tai mắt trước sự thống khổ và bất công của đồng loại. Đừng vì chút hư danh hay ân huệ bố thí bởi đảng cs mà cam tâm làm công cụ tuyên truyền cho chế độ, hay tệ hại hơn nữa, bán mình cho chúng trong phục tùng. Là Kitô Hữu, hãy sống đúng lương tâm và ơn gọi của chính mình. Giáo Hội luôn luôn phản chiếu bộ mặt mục tử của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay, và chính bộ mặt mục tử của Giáo Hội [không phải tư thế chính trị] đã và đang thay đổi bộ mặt thế giới. Tương tự như vậy, chính đời sống chứng nhân cho Đức Kitô, chính đời sống Đức Tin và Đức Ái trong kiên vững của mỗi người sẽ thay đổi bộ mặt chế độ và bộ mặt Việt Nam một ngày không xa. Xin cho bình an và sức mạnh của Thiên Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn và cuộc sống dấn thân của mọi người.•