Tìm giải đáp cho câu hỏi

“Linh Mục, Người là ai?”

trong một nhạc phẩm của Lm Nguyễn Văn Tuyên

Phạm Đình Đài

Tháng Năm và tháng Sáu mỗi năm là thời điểm các tân linh mục “ra trường.” Người ta quen gọi đây là lúc các thầy “thụ phong linh mục.” Tôi thích dùng chữ “lãnh nhận sứ vụ linh mục” hơn, như Dòng Chúa Cứu Thế đã dùng rất sớm tại Việt-Nam. Bởi từ ngữ “sứ vụ” hay “tác vụ” nói lên việc dấn thân cho sứ mệnh rao giảng Tin Mừng qua công tác mục vụ của Giáo Hội. Tuy nhiên, ta sẽ thảo luận về từ ngữ ấy trong một bài viết khác.

Trong phạm vi bài này, tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn đọc, nhất là các Tân Linh Mục, hoặc những ai muốn làm mới lại sứ vụ của mình, một vài cảm nghĩ, suy tư, sau khi nghe rất kỹ với một niềm thích thú nhạc phẩm “Linh Mục, Người Là Ai?” của Lm Nguyễn Văn Tuyên trong CD Thánh ca vào đời Dâng Chúa Tình Con #13 với chủ đề Dấu Ấn Tình Yêu.

Lm Nguyễn Văn Tuyên –hiện là Chánh Xứ St. Callistus, Garden Grove, California– đã phát hành đến đĩa nhạc thứ 15. Có người mới nghe nói đến nhạc của Lm Nguyễn Văn Tuyên thì lập tức có thành kiến chỉ vì sự sản suất có vẻ hàng loạt. Tuy nhiên, chuyện gì cũng phải công bằng. Người nghệ sĩ để lại cho đời các tác phẩm cả hay lẫn dở. Cái hay có thể chỉ hay với người này, dở với người kia, và ngược lại. Ngay cả những tuyệt phẩm, vẫn có người phê bình, không thích. Thì hãy cứ thưởng thức những gì hay cái đã. Nếu cứ giữ thiên kiến, ta có thể lỡ mất cơ hội tìm được vàng ngay trong mớ vàng thau lẫn lộn.

Nghe CD thứ 13 của Lm Nguyễn Văn Tuyên, tôi đặc biệt thích một số bài. Công bằng mà nói, trong CD này Lm Nguyễn Văn Tuyên có nhiều giòng nhạc rất tuyệt vời. Một vài từ ngữ đây đó chưa chỉnh, nhưng cũng có những lời ca khi cất lên sẽ khiến bạn phải suy tư nhiều lắm. Bài “Linh Mục, Người Là Ai?”là một trường hợp điển hình. Mời bạn đọc đặt cả tâm hồn vào bài nhạc này và nghiền ngẫm từng lời ca nói lên lý tưởng của một đời tận hiến.

 

“Linh Mục, Người là ai?

Linh Mục, Người là ai?

Linh Mục, Người là ai?

Là người được Chúa sai đi, đem tin vui đến ai đói nghèo,

Là người được Chúa sai đi đem yêu thương xoa dịu thương đau.

Đến cùng bệnh nhân hấp hối, thăm tù, tìm đến tha nhân đang cô đơn vắng xa người thân.

Là người tìm đến bên anh nghe đau thương tái tê cuộc đời,

Là người tìm đến bên em, chị ưu tư khi tình tan vỡ.

Linh Mục cầu kinh với Chúa cho gia đình hạnh phúc bên nhau, cho hôn nhân sống vui đẹp mầu.

Linh Mục, Người là ai?

Linh Mục, Người là ai?

Linh Mục, Người là ai?

Linh Mục cầu kinh tế lễ, chúc lành lời hứa phu thê,

Linh Mục hát kinh ca ngợi ơn làm con Chúa cho trẻ thơ.

Và Linh Mục Người không kết án, không thù hận, oán tha nhân,

Linh Mục hát kinh thiên đàng đón mừng hối nhân trở về.

Linh Mục, Người là ai?

Linh Mục, Người là ai?

Linh Mục, Người là ai?

Linh Mục tình yêu dâng hiến,

Linh Mục yêu như Chúa yêu.

Tình yêu tha nhân rất chân thành,

Tình yêu trao ban những ơn lành,

Tình yêu xin trao hiến cho mọi người.

Linh Mục, Người là ai?

Linh Mục, Người là ai?

Linh Mục, Người là ai?

Là Người dâng con tim yêu người và yêu Chúa

Là Người dâng con tim yêu Chúa yêu mọi người.”

 

Khi Lm Nguyễn Văn Tuyên viết bài này, tôi chắc chắn tác giả không có ý cho ca đoàn nào hát trong nhà thờ. Tôi xếp bản nhạc này vào loại nhạc tôn giáo, một bài ca lý tưởng, không phải Thánh Ca theo nghĩa có thể hát trong thánh đường vào các giờ Phụng Tự. Ngay cả cách thức hòa âm của một nhạc sĩ tài ba nào đó cho bài này cũng rất là “đời” theo kiểu phòng trà. Nếu để thả hồn thưởng thức, thì phải công nhận bài nhạc được hòa âm rất đạt, rất “phê” là đàng khác. Khởi đầu bạn sẽ liên tưởng ngay tới đoạn dạo của “Loan Mắt Nhung” hay “Vết Lăn Trầm.” Đoạn nhạc dạo phần giữa bài không thể không đưa bạn trở về câu hát “...tưởng rằng em là ga...” của một nhạc sĩ nào đó tôi không nhớ. Nhưng ta hãy vượt qua tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật, để chỉ chú tâm vào ý nghĩa của những từ ngữ mà Lm Nguyễn Văn Tuyên đã chọn tiếng hát của Thanh Thủy rất tha thiết, rất “đạt” để gửi đến các linh mục.

(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 30 tháng 5/2004 trang 52)

Trở lại Trang Nhà: