Phạm Minh Tâm
Hai chữ “đạo” và “đời” đã đến lúc không thể mãi coi là những ý-niệm rời-rạc để người này có thể tách ra hoặc người kia đem nhập lại tùy theo lập-trường hay quan-điểm riêng nữa mà phải là hai thực-thể tương-tại nơi nhau như chính Đức Ki-tô đã giáng-trần, làm một người như mọi người để thực-hiện chương-trình cứu-thế . Chương-trình này phải được tiếp-tục nơi các môn-đệ bằng sứ-mạng được sai đi “đến với muôn dân” để loan báo tin vui cũng như Giáo-hội tại-thế ngày hôm nay “phải cổ-võ và nâng cao bất cứ điều gì là chân, thiện, mỹ trong cộng-đoàn nhân-loại” như Công-đồng Vatican II khẳng-định: “làm như thế tức là Giáo-hội xây-dựng hoà-bình cho con người để làm vinh-danh Thiên-Chúa” (Hiến-chế Mục-vụ về Giáo-hội trong thế-giới ngày nay – Một số vấn-đề khẩn-thiết). Và, để làm đuợc bất cứ điều gì là chân, thiện, mỹ như thế thì chắc chắn từng thành-viên trong Giáo-hội bắt buộc phải tích-cực dấn-thân phục-vụ chứ không đưọc quyền tiêu-cực làm ngơ như người ta vẫn đang làm ngơ trước những nhu-cầu căn-bản của con người bị tước đoạt và những giá-trị nhân-bản bị xâm-phạm chỉ với một cách nói “khônglàm chính-trị”.
Thời phong-kiến, nhà vua ngay khi còn tại vị hoặc ngay cả sau khi không còn trị-vì nữa mà muốn vẫn bảo-vệ đuợc một cá-nhân nào đến mức tuyệt-đối trong trường-hợp người ấy gặp nguy-tử vì phạm-pháp thì thường ban cho một tấm kim bài gọi là kim-bài miễn tử. Ai có được tấm kim bài này là cứ việc trình ra khi hữu sự thì không quan án nào dám phán tội chết cả. Cũng may mà những người được vua ban đặc-sủng này không nhiều, vậy mà cả vua quan lẫn bá tánh thời xưa vẫn còn bị lắm phen điêu-đứng vì hành-sự của những kẻ có quyền “trốn chết” này. Ngày nay, tuy thẻ bài miễn tử không còn và cũng không có loại đường ngang ngõ tắt như vậy nhưng rất nhiều người đã né tránh – không phải cái chết đáng tội mà là cái sống cần sống – mọi trách-nhiệm liên-đới để khỏi bị lôi-thôi, phiền-lụy và mất công mất sức chỉ bằng một câu nói chẳng ra ý nghĩa gì là “không làm chính-trị”.
Thực ra làm chính-trị cho đúng nghĩa“làm” không phải ai cũng làm được như cách nói của những người thản-nhiên tuyên-bố lập-trường như vậy. Muốn làm chính-trị ít nhất cũng phải có chính-kiến, thích quan-tâm về chính-sự, có khả-năng để bước vào chính-giới và tham-dự các buổi chính-luận, tổ-chức hoặc gia-nhập các chính-đảng rồi thành chính-khách hay chính-trị-gia. Bởi vậy khi một người chính-thức dự phần vào guồng máy chính-quyền với chức-vụ nào đó thì được gọi là tham-chính. Còn nếu như ký tên vào các bản lên tiếng hay thỉnh-nguyện-thư gửi nhà cầm quyền hay các đơn-vị hữu-trách để đòi hỏi cho xã-hội, cho tập-thể những quyền tự-do căn-bản hay bênh-vực những người đang bị tù đầy, cầm giữ trong tình-trạng bất-công; tổ-chức một đêm không ngủ để cầu nguyện cho hoà-bình, tranh-đấu cho nhân-quyền vân vân...mà gọi là làm chính-trị thì Đức Ki-tô hẳn phải được người đời nay nhắc đến như một chính-khách lừng danh hay một chính-trị-gia vĩ-đại mới đúng hơn là một vì Thiên-Chúa đến giữa thế-gian để chỉ rao giảng về Nước Thiên-Chúa và hồng-ân cứu-độ.
Một nhóm chữ khác nữa đã trở nên thành-ngữ thời nay được dành riêng cho những vị gọi là “lãnh-đạo tinh-thần” để độc-quyền từ-chối bất cứ một mời gọi nào của tín-hữu xin hướng-dẫn, giải-thích hay góp tiếng kêu gọi lương-tâm con người về công-bằng bác-ái là “tôn-giáo không làm chính-trị”. Hai chữ “tôn-giáo” không thể bị thu hẹp để chỉ bao-dung gọn gàng cho từng cá-nhân như vậy, nhất là khi cá-nhân đó đang mang trọng-trách “lãnh-đạo” tinh-thần cho một khối tín-hữu. Quan-điểm này thật mơ-hồ và sai sót với huấn-thị của Thánh Công-đồng chung Vatican II trong Hiến-chế Mục-vụ về Giáo-hội trong thế-giới hôm nay: “Được thiết-lập trong tình yêu của Đấng Cứu-chuộc, Giáo-hội có sứ-mệnh làm cho công-bằng và bác-ái lan tràn trong mỗi dân-tộc và giữa các dân-tộc. Khi rao giảng chân-lý Phúc-âm và soi sáng mọi lãnh-vực của sinh-hoạt con người, nhờ giaó-lý và chứng-tích của cuộc sống các Ki-tô hữu, Giáo-hội tôn-trọng và cổ-võ tự-do chính-trị cũng như trách-nhiệm của các công-dân. ( câu 76 - Cộng-đoàn chính-trị và Giáo-hội). Điều này chứng tỏ cho thấy mối tương-quan giữa Giáo-hội và các sinh-hoạt chính-trị đã gián-tiếp thể-hiện qua trung-gian của tín-hữu.
Mọi trường-hợp thuộc lương-tâm Công-giáo thường được gắn liền với công-bằng xã-hội. Tuy nhiên, để phát-triển hay phục-vụ hữu-hiệu cho lý-tưởng này, điều-kiện tiên-quyết phải có là “bất cứ ở đâu và bất cứ thời nào Giáo-hội cũng phải được tự-do rao giảng đức tin, truyền bá học thuyết xã-hội của mình cũng như được dễ dàng chu toàn sứ mệnh của mình giữa loài người. Giáo-hội cũng phải được quyền nói lên nhận-định luân-lý của mình về cả những vấn-đề liên quan đến lãnh-vực chính-trị khi quyền-lợi căn-bản của con người hay phần rỗi các linh-hồn đòi hỏi. Để thực hiện sứ-mạng này, Giáo-hội có quyền sử-dụng mọi phương-tiện phù-hợp với Tin Mừng và lợi ích của mọi người tuỳ theo thời-đại và hoàn-cảnh” (Hiến-chế Mục-vụ – câu 76: Cộng-đoàn chính-trị và Giáo-hội). Điều này đã minh-nhiên xác-định rằng khi cần thiết để bênh-vực quyền-lợi cho con người thì Giáo-hội cũng phải can-thiệp vào chính-trị. Sự can-thiệp này không có nghĩa là tìm cách chen chân vào guồng máy cai-trị mà là lên tiếng đòi hỏi thay cho những con người thấp cổ bé miệng bị áp-bức, bị đối xử bất-công.
(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 30 tháng 5/2004 trang 86)