Phim THE PASSION
là ĐIỀM DỮ và ĐIỀM LÀNH
Phan Viết Phùng
Người Công giáo có một truyền thống lâu đời là mỗi năm trong Mùa Chay đọc sách, đọc bài suy ngẫm hoặc diễn kịch về cuộc khổ hình của Chúa Kitô. Ở Việt Nam có nghi lễ đọc 15 bài ngẫm. Riêng các địa phận thuộc dòng Phanxicô có diễn kịch khổ hình trong Tuần Thánh bên cạnh nhà thờ. Philipin cũng diễn kịch khá lớn mỗi năm. Nghe như hễ năm nào có người tình nguyện thì họ có cuộc đóng đinh thật.
Nhưng đặc biệt hơn cả là truyền thống diễn kịch Mùa Chay ở Oberammergau, một thị xã bên Đức cách Munich 45 dặm về phía Tây Nam. Năm 1634 sau khi trải qua một cơn bệnh dịch hạch, dân địa phương diễn “Kịch Khổ Hình” như một cử chỉ tạ ơn và từ đó kịch ấy được tái diễn mỗi 10 năm, chỉ trừ các năm 1870, có chiến tranh Pháp Đức; năm 1920 được hoãn lại đến năm 1922 vì tình hình bất ổn sau Thế chiến I và năm 1940 vì đang có Thế chiến II. Kịch được diễn ngoài trời, kéo dài 7- 8 giờ đồng hồ. Số diễn viên gần 700; tất cả là người trong thị xã.
Truyền thống tốt lành ấy thường xuyên nhắc nhở giáo hữu về lòng thương vô tận của Thiên Chúa, về sự hy sinh vô cùng cao xa của Chúa Kitô, về ơn cứu chuộc là đặc tính riêng của Kitô giáo. Có người hỏi: Thiên Chúa là đấng toàn năng toàn thiện, thì tại sao không tha bổng cho loài người khi loài người xúc phạm, thay vì bắt Chúa Kitô chịu khổ hình để chuộc tội. Thưa, đó là ý nuốn nhiệm mầu của Thiên Chúa; ta không thấu triệt được; nhưng xem ra không trái ngược với lẽ thường ở trần thế, như người ta hay nói: Thương con cho roi cho vọt, ghét con ngọt cho bùi. Khổ hình của Chúa Kitô không những chuộc tội cho loài người mà, như Thánh Phaolô cũng như Chúa Kitô đã giảng giải, đã nhắc loài người lên bực con cái của Thiên Chúa.
Đó là những chân lý mà tục lệ Mùa Chay giúp tín hữu tưởng nhớ, suy ngẫm từ nhiều thế kỷ cho đến bây giờ. Nhưng Mùa Chay năm nay phim kịch của tài tử Mel Gibson với danh hiệu là “Khổ Hình của Chúa Kitô” đã gây nên một tình trạng sôi động trong dư luận ở Hoa Kỳ và chắc chắn ở nhiều nước khác. Đồng thời nó làm sáng tỏ hai hiện tượng, cũng có thể gọi là hai điềm báo mà tín hữu cần ý thức. Vì như Chúa Kitô đã nói: “Buổi tối các ngươi nói trời đỏ, vậy mai trời sẽ nắng; nhưng buổi sáng các ngươi nói, trời đỏ và u ám, vậy sẽ có giông tố; các ngươi biết nhìn điềm trời mà đoán thời tiết, thì tại sao không hiểu được điềm báo của thời cuộc”, Mat 16, 2-3. Phim của ông Gibson giúp tín hữu nhận thức hai điềm báo thời cuộc, một điềm lành, một điềm dữ. Đây xin đề cập đến điềm dữ trước.
Các dữ kiện trong phần này được trích từ một bài báo của ông William Jasper đăng trong tạp chí The New American, ngày 22-3-2004, trg 28. Ông là ký giả ưu tú của The New American là tạp chí vượt xa trên các tạp chí khác về mỹ thuật trình bày, hành văn, nhất là về nội dung: bảo thủ có trí thức, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của nền văn minh Kitô giáo, xứng đáng giữ vai lãnh đạo trong cuộc đấu tranh cho tự do độc lập của Hoa Kỳ và thế giới.
Ông Mel Gibson là một tài tử nổi tiếng, đồng thời là người Công giáo chân thành. Vì một biến cố trong đời sống, ông quyết định sản xuất một phim tôn giáo. Chính ông biên soạn, giám sát, đạo diễn và tài trợ với quỹ riêng của ông. Phim dựa vào sách Phúc Âm, không diễn đạt cũng không ngụ ý điều gì trái với Đức Tin Công giáo.
Tài tử James Caviezel đóng vai Chúa Giêsu, nói: “Tôi không muốn khán giả nhìn tôi, tôi chỉ muốn họ nhìn Chúa Giêsu Kitô... Tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của Ngài. Tôi lỗi của tôi đã treo Ngài trên đó, cũng như tội lỗi của các ông vậy”. Bà Maia Morgenstern đóng vai Đức Mẹ Maria. Bà là người xứ Romania, thuộc Giuđêu Chính thống giáo, con của một người sống sót cuộc Đại hủy của Quốc xã Đức. Hai cha con đọc thủ bản của phim Khổ Hình và cho đó là một phim rất đẹp, rất hay. Bà cũng nói Gibson thường xuyên tham khảo với bà về vấn đề xác thực của các chi tiết và vấn đề mẫn cảm của khán giả Giuđêu.
Vậy mà khi chưa ra mắt chính thức phim ấy đã bị người ta đánh phá tới tấp. Đó là một thành phần tự xưng là thông thạo, sáng suốt, chủ trương bài trừ sự mù quáng cố chấp, truyền bá sự khoan dung. Trong đó có những người tự xưng là Công giáo hay Tin lành và một số tổ chức Giuđêu tả phái. Họ cố chi phối giới Hollywood và báo chí truyền thông để dần dà khử trừ Kitô giáo.
Về trường hợp phim Khổ Hình họ không tìm được điều gì để đả phá, đành phải bịa ra rằng phim ấy chống Sem, rất nguy hiểm (Sem, hay Shem, là con đầu lòng của ông Noah và là tổ phụ của nhiều dân tộc ở Trung đông; nhưng thời nay chữ Sem chỉ có nghĩa là Giuđêu; bởi vậy bài nầy dùng chữ chống Giuđêu thay vì chống Sem). Họ viết trong các báo lớn. Đại khái họ nói: phim này chống Giuđêu, khinh miệt người Giuđêu; hoặc phim này chắc chắn sẽ gây bạo động tràn lan cho người Giuđêu; hoặc phim này là một khí cụ tuyên truyền cũng như phim của Đức quốc xã, không phải là phương tiện tiêu khiển; hoặc đọc Phúc Âm về sự chết của Chúa Giêsu, mặc dầu với ý chí tốt lành, bao giờ cũng có hại, vì các tài liệu ấy chứa đầy siêu vi tố của sự thù hận.
Những người này đả phá mà vẫn biết phim của Gibson không chống Giuđêu. Chính những người Giuđêu cũng nói phim này không chống Giuđêu tý nào. Trong số người này có bà Morgenstern, đã đọc thủ bản và đóng vai trong phim. Có ông Don Feder, người Giuđêu, đạo Chính thống, là một ký giả chuyên mục (columnist); ông viết: thật là điều mỉa mai; Hollywood thường xuyên chỉ bơm “nước cống” ra, mà bây giờ hăng nồng đả phá một phim biểu diễn sự hy sinh và sự cứu chuộc.
Rabbi Lapin có một chương trình truyền thanh rất nổi tiếng. Ông nói: Phim Khổ Hình không gây ra sự chống Giuđêu, mà chính những lời tố cáo vô trách nhiệm của Abraham Foxman thuộc tổ chức Anti-Defamation League (của Giuđêu) và những kẻ tự xưng là lãnh tụ Giuđêu, đã gây sự chống Giuđêu.
Hàng Giám mục Công giáo thường im lặng trước những vụ đả kích nhục mạ Công giáo nay cũng lên tiếng. Tổng Giám mục Levada ở San Francisco có bài đăng trong SF Chronicle; Giám mục McGrath ở San Jose có bài bình chú trong SJ Mercury News. Nhưng rất tiếc là bài ấy có những câu thực sự không cần thiết cho đề tài, chỉ làm cho giáo hữu lầm tưởng rằng sách Phúc Âm chỉ là “những suy tư thần học”, không phải là ”những tường thuật lịch sử”, tức là sự xác quyết chính thức và cố định của Giáo hội.
Phim của Mel Gibson được đưa ra trong Mùa Chay theo truyền thống lâu đời của Công giáo, tuyệt đối không chống Giuđêu. Vậy mà một nhóm người được coi là trí thức, tự dưng bịa chuyện để đả phá. Điều bất ngờ là sự việc này sinh ba lợi ích cho Công giáo. Một là ta dễ ý thức về một lực lượng rộng lớn thù địch với Công giáo. Bấy lâu họ dùng rất nhiều phim ảnh, tranh vẽ và những cái mà họ gọi là mỹ thuật phẩm, để xúc phạm đến Chúa Kitô, Đức Bà Maria cách dơ bẩn, hạ cấp, mất dạy. Họ cố bài trừ các giá trị truyền thống, loại bỏ ảnh tượng, di tích, châm ngôn, khẩu hiệu của tôn giáo. Hai là phim này bị cáo buộc là chống Giuđêu mà nhiều nhân vật Giuđêu lên tiếng mạnh mẽ phủ nhận điều ấy. Ba là phim Khổ Hình đã khiến cho một phong trào canh tân dấy lên trong Mùa Chay này. Nhiều khán giả cảm động sâu xa, nhiều khán giả khóc than, nhìn nhận tội lỗi mình là nguyên do sự tra tấn và sự chết của Chúa Kitô. Đó là cảnh tượng diễn ra khắp 3,000 rạp chiếu phim.
Phe chống tôn giáo đã ra công tuyên truyền vận động, đã tiên đoán phim này sẽ là “một sự that bại khổng lồ”, vì là phim tôn giáo, là phim nói về Chúa Giêsu, không có tài tử lừng danh, không nhà phim nào chịu xuất bản. Sự thực xảy ra là nhờ công trình chống phá ấy mà chỉ trong một tuần lễ đầu tiên phim đã đem lại trên 125 triệu mỹ kim (LTS: đến giờ báo lên khuôn, được biết phim The Passion đã thu được 295 triệu trong vòng ba tuần lễ), và chắc chắn còn thêm lên gấp bội. Rõ ràng đây là một trường hợp gậy ông đập lưng ông. ·