NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN TRONG HỘI NGHỊ GIÁO DÂN

Trần Hiếu

      Lần đầu tiên từ ngày thành lập cách đây gần 25 năm, vào mùa Hè 2004, giới giáo dân thuộc Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ được cơ hội đóng vai chủ động một cuộc hội nghị chuyên về các vấn đề quan tâm của chính mình. Thực chất hội nghị sẽ mang lại những gì cho tập thể giáo dân và cho Liên Đoàn? Điều nầy đòi hỏi giới lãnh đạo giáo dân không những khả năng tổ chức mà quan trọng hơn cả là nội dung các đề tài thảo luận tại hội nghị.

Đây là mối ưu tư mà khi được Ban Chấp Hành Trung Ương Liên Đoàn kêu gọi góp ý, đại diện giáo dân Miền Tây Hoa Kỳ, tức Bắc Cali, đã triệu tập một phiên họp vào ngày 18/3 để tham khảo ý kiến đóng góp cho nội dung chương trình hội nghị. Những người hiện diện, gồm các ông Hoàng Kế Thế, Bùi Đình Đạm, Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Công Bình, Nguyễn Văn Chấn, Phạm Trung Điểm và Trần Hiếu, đã đưa ra một đề nghị gồm ba đề mục căn bản.

1.      Người tín hữu Công Giáo Việt cần xác định căn tính, vị trí, trách nhiệm và bổn phận của mình trong lòng giáo hội và xã hội Hoa Kỳ. Nhiều tín hữu Việt, sau một thời gian dài sinh sống ở xứ người, vẫn sinh hoạt trong các cộng đoàn cá biệt, không hoà nhập với các sinh hoạt của giáo hội địa phương. Nhưng dầu muốn dầu không, là một thành phần của đất nước nầy, chúng ta không những phải sống tinh thần hiệp thông với cộng đồng Dân Chúa địa phương, mà còn cần tham gia các sinh hoạt đời. Chúng ta cần biết mình là ai, dung mạo như thế nào, đâu là các nét căn tính văn hoá đặc thù, để không những thích nghi mà còn đóng góp phần mình vào đời sống của giáo hội và xã hội địa phương, kể cả các sinh hoạt chính trị.

Người tín hữu Việt, với các di sản văn hóa truyền thống qúi báu, có trách nhiệm đạc biệt trong việc sống và loan báo Tin Mừng cho người dân địa phương và cho chính đồng bào của mình. Đây cũng là chủ điểm Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho năm truyền giáo 2004. Nhiều tín hữu Công Giáo Mỹ ngạc nhiên trước cách sống đạo của người Việt khi họ thấy các thánh lễ đông đúc giáo dân, lại có nhiều người trẻ tham dự̣, ca đoàn sung túc ca viên và điêu luyện, mọi người trang phục chỉnh tề... và đặc biệt, ơn gọi tu trì dồi dào nơi giới trẻ. Đây là những ưu điểm rất đáng được tán dương và duy trì.

2.      Thứ đến, chúng ta phải nhìn nhận có những sóng ngầm âm ỉ từ lâu giữa giáo sĩ và giáo dân Việt tại Hoa Kỳ và lúc nầy cần đặt vấn đề để thảo luận một cách nghiêm chỉnh. Tuy nhiên đây là đề mục nhạy cảm phải được chuẩn bị chu đáo cũng như cần sự khéo léo trong trình bày cũng như điều hợp thảo luận. Trong cuộc hội nghị Liên Đoàn tại Orange County chuẩn bị cho Đại Hội Niềm Tin Rôma năm ngoái, một số không ít giáo dân tham dự đã tỏ ra bất mãn khi đề tài về tương quan giữa giáo sĩ và giáo dân bị hủy bỏ vào phút cuối. Họ nói chỉ vì đề tài nầy mà đến với hội nghị và rằng họ hết sức thất vọng vì sự hủy bỏ đó.

Trong cuộc sống đạo ở đất nước người, tín hữu Việt không nhiều thì ít đều có quan hệ với các linh mục đồng chủng của mình. Mặc dầu các quan hệ giữa hai bên phần nhiều tốt đẹp, một số không ít giáo sĩ và giáo dân vẫn còn phong cách cư xử lỗi thời đưa đến xung khắc trầm trọng. Người ta không khỏi ngạc nhiên, tình trạng cư xử nầy không chỉ xảy ra nơi giới giáo sĩ và giáo dân lớn tuổi, nhưng ngay cả với giới trẻ, những người được giáo dục trong các đại học và chủng viện Tây Phương. Cũng như, vấn nạn nầy không chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ mà nhiều nơi khác như Âu Châu, Úc Châu cũng đều gặp phải.

Tuy nhiên, chúng ta không hẳn bi quan trước vấn đề nhưng trái lại, có nhiều dấu hiệu lạc quan vì với các phương pháp của khoa tâm lý xã hội hiện đại, người ta có thể phát huy các mối liên quan hỗ tương một cách lành mạnh. Người lãnh đạo giáo dân—hay các cán bộ—cũng như giới giáo sĩ, cần được trang bị khả năng và kiến thức giải quyết những bất đồng trong sinh hoạt đoàn thể.  Chúng ta tin rằng, cùng với các phương pháp chuyên môn và kinh nghiệm của hằng trăm tham dự viên, hội nghị sẽ đúc kết được nhiều phương thức giải quyết hữu hiệu, có thể đem ứng dụng trong các sinh hoạt thực tế tại địa phương.  Vì vậy, đây cũng là đề mục cần được bàn tới trong hội nghị.

3.      Một ưu tư căn bản khác là sự liên kết với giáo hội mẹ ở quê nhà. Là người Việt, giáo dân Công Giáo không khỏi băn khoăn trước hiện trạng cấm cách bắt đạo tinh vi, cũng như tình trạng đói khổ của người đồng đạo tại quê hương đất nước. Với nguồn tài lực và chuyên môn lớn lao, họ ước ao có những cống hiến cho quê mẹ, không phải chỉ trên phương diện vật chất, mà các mặt khác, đặc biệt yểm trợ cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo. Ngược lại, giáo hữu hải ngoại cũng kỳ vọng được hưởng những cống hiến của giáo hội mẹ, nhất là trên phương diện tinh thần. Với gia tài sống đạo rất kiên cường phong phú, giáo hội mẹ có nhiều điều để cung ứng, bồi dưỡng đời sống đức tin của đoàn con đang lưu lạc quê người. Vì vậy đây là sự liên kết hai chiều, hai bên đều có lợi.

Thế nhưng, đâu là mô thức yểm trợ hữu hiệu của tín hữu hải ngoại? Chúng ta có thể học hỏi các mô thức đã được thử nghiệm và ứng dụng mang lại kết qủa tốt đẹp của các dân tộc khác, và ngay cả của chúng ta. Trong hơn phần tư thế kỷ qua, đã có các hội đoàn, tổ chức đạo đời kiên trì hoạt động mang lại nhiều lợi ích hết sức thiết thực. Đây là những kinh nghiệm qúi báu cần được phổ biến và học hỏi. Một trong các mô thức đó là sinh hoạt hội ái hữu địa phận, một hoạt động vừa cổ võ tinh thần tương thân tương ái giữa các hội viên, vừa cùng nổ lực hỗ trợ địa phận ở quê nhà đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Chúng ta vui mừng ban lãnh đạo giáo dân Liên Đoàn đã đi được bước đầu trong cố gắng tổ chức hội thảo cho giới chức giáo dân. Tuy không ai nghĩ rằng hội nghị sẽ đem lại những thay đổi quan trọng, chúng ta có lý do để kỳ vọng hội nghị sẽ trang bị cho các tham dự viên một hành trang thiết thực, đó là sự nhận diện chính xác về mình để tích cực dấn thân, được thêm một số dụng cụ, giúp gia tăng kỹ năng cộng tác với nhau, đặc biệt giữa giáo sĩ với giáo dân. Về mối tình cảm với quê nhà Việt Nam, chúng ta cũng hy vọng học được các kinh nghiệm liên kết quê nhà một cách cụ thể và thiết thực. Đó là những điều căn bản. ·

Trở lại Trang Nhà: