Viết Từ Canada
Mặc Giao
Năm nay mùa Xuân đến sớm với Calgary nơi tôi sinh sống. Tháng Ba đã hết tuyết. Tháng Tư trời ấm và nắng vàng như lụa. Nhờ vậy cuộc đi Đàng Thánh Giá ngoài trời đã thu hút nhiều người hơn mọi năm. Theo thông lệ, mỗi thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Giám Mục Calgary dẫn đầu một cuộc đi Đàng Thánh Giá ngoài trời quanh những đường phố lân cận nhà thờ chính tòa nằm trong khu trung tâm Calgary. Năm nay có gần 2,000 người tham dự. Cây thánh giá bằng gỗ rất nặng được các tín hữu thay nhau vác. Một trong những người được vinh dự vác thánh giá, cô bé Nika Soutar 14 tuổi, đã nói một câu rất “người lớn” như sau: “Tôi cảm thấy rất đặc biệt. Đó là một cảm tưởng kỳ diệu khi vác cây thánh giá để được hiểu những gì Chúa Giêsu đã làm khi Chúa bước đi trên đoạn đường đau thương”. Cô Linda Schultz trong Ban tổ chức đã nói với những người tham dự: “Khi chúng ta bước đi với Chúa Giêsu, chúng ta không những chia sẻ sự khổ nạn của Chúa, chúng ta còn nhìn thấy cuộc đời của chúng ta được phản chiếu trên sức nặng của cây thánh giá, cũng như nhìn thấy cách mà Chúa đã đặt mình vào cuộc đời của những kẻ Chúa yêu thương”.
Tôi thuật lại vài lời phát biểu của mấy người trẻ để tự nhắc mình chớ nên coi thường giới trẻ. Họ có những suy tư sâu sắc không kém ai, có sự hồn nhiên trong suy nghĩ, do đó rất chân thực. Phong trào giới trẻ đến nhà thờ đang nở rộ tại Canada. Có một tổ chức ở đây gọi là New Hope (Hy Vọng Mới) đã quy tụ trên 500 thanh thiếu niên thuộc đủ mọi giáo phái Tin Lành, Anh giáo và Công giáo. Các em sinh hoạt với nhau rất vui tươi, coi Chúa Giêsu là thần tượng của văn hóa nhạc “pop” (Jesus as a pop culture icon), thần tượng mà những ngôi sao Hollywood như Brad Pitt, Ashton Kutcher, Ben Affleck, Pamela Anderson… đã suy tôn khi họ mặc những áo T-shirt có in chữ “Jesus is my homeboy” (chữ homeboy được hiểu nghiã là người bạn trai trong cùng một nhóm). Những người trẻ tin Chúa và giữ đạo theo kiểu của họ. Họ không muốn bị cha mẹ thúc bách, không thích những hình thức lễ nghi rườm rà và “over dated”, những bài giảng dài dòng nhưng trống rỗng và dễ quên. Họ muốn chính họ đi tìm Thiên Chúa và ý nghiã của cuộc đời. Vì vậy, trách nhiệm của người lớn, đặc biệt là những người rao giảng là phải tạo môi trường thích hợp cho những người trẻ tìm kiếm đức tin. Ông Robb Penner, giám đốc trung tâm mục vụ South View phát biểu: “Chúng ta phải biến thánh đường thành nơi mà những người trẻ có thể đặt những câu hỏi và nêu những nghi vấn, thành nơi an toàn và thương yêu, ở đó họ cảm thấy được chấp nhận và được lắng nghe”. Ông khuyên người lớn khi sinh hoạt với giới trẻ đừng làm bộ vui vẻ trẻ trung như người trẻ (già rồi mà còn đóng vai “em chả”, ai mà coi được), nhưng hãy lắng nghe và tìm cách hiểu người trẻ qua ngôn ngữ và văn hóa của họ.
Hôm Chúa Nhật Phục Sinh, tôi đi lễ ban ngày tại một nhà thờ của giáo dân da trắng. Tôi được xác tín thêm vê việc giới trẻ ở đây đang có nhu cầu và niềm vui tìm đến Chúa. Nhà thờ chặt cứng người, phải đúng lan ra phiá sau, nhưng qúa nửa là những người trẻ, từ những thanh niên, thiếu nữ đang tuổi xuân thì, đến những cặp vợ chồng 30, 40 tuổi thay nhau ẵm con thơ. Họ tích cực tham gia mọi công tác trong thánh lễ: sắp chỗ ngồi, hát lễ, xin tiền và cả việc vẩy nước thánh phụ với cha chủ tế. Thấy cảnh này, tôi nghĩ tới những nhà thờ ở bên Pháp nơi đa số người dự lễ là những cụ già lọm khọm và những cặp đang bước vào buổi chiều của cuộc đời. Tôi thấy dấu hiệu của Phục Sinh đang diễn ra ở Canada. Tôi cầu xin cho những dấu hiệu này ngày càng phát triển trên khắp xứ sở, và lan ra nhiều nơi khác trên khắp địa cầu.
Để hưởng ứng chủ đề “Quan điểm của Giáo Hội với vấn đề chính trị công dân”, tôi xin trích dịch một đoạn trong thư mục vụ Phục Sinh của Đức Cha Frederick Henry, Giám Mục địa phận Calgary của chúng tôi. Thư mục vụ với tựa đề Freedom of Religion (Tự Do Tôn Giáo) có những đoạn nói về quyền công dân rất sâu sắc:
“… Canada cam kết cho mọi công dân có quyền Tự Do Tôn giáo. Điều 2 của Hiến Chương về Quyền và Tự Do ghi rằng: “Mọi người đều có những quyền tự do căn bản sau đây: (a) Tự do tôn giáo và lương tâm…”
Ở Canada, tự do tôn giáo có nghiã là các giáo hội và các tổ chức tôn giáo có quyền phát biểu tự do về những việc làm đúng hay sai của chính phủ. Tiếc thay, có sự lẫn lộn về việc hiểu thế nào là “quyền”? Có phải nhà nước được phép ấn định những quyền mà chúng ta được hưởng? Hay những quyền ấy được Thiên Chúa tặng ban? Chúng được dùng để phục vụ điêu thiện ra sao? Chúng có phục vụ tự do của con người, phâm giá của nhân loại? Và cuối cùng, những quyền chúng ta có là gì?
(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 30 tháng 5/2004 trang 104)