Nguyễn Tiến Cảnh
Ngày 13 tháng 10 năm 2003, Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ phổ biến thông điệp Faithful Citizenship: A Call to Political Responsibilty “Người Tín Hữu Công Dân: Lời Mời Gọi đối với Trách Nhiệm Chính Trị” kêu gọi các tín hữu công giáo dấn thân vào môi trường chính trị.
Sau đây tôi xin góp ý bàn thêm về thông điệp đó để chúng ta cùng nhau thảo luận trước khi được chính thức khai triển bởi Đức HY Theodore McCarrick, Chủ Tịch Ủy ban GM về chính sách đối nội của HĐGMCGHK.
Dĩ nhiên HĐGM không biểu chúng ta làm chính trị kiểu tranh dành quyền lực và bảo vệ quyền lực. Bởi lẽ chính trị kiểu đó dù muốn dù không sẽ không đi theo tinh thần của TIN MỪNG Chúa. Các ngài yêu cầu chúng ta phải thực sự dấn thân vào những vấn đề xã hội, nhân văn, văn hóa, y tế, kinh tế... là những yếu tố liên quan trực tiếp đến con người. Mà con người là một đơn vị và đối tượng của chính trị. Chính trị tốt là chính trị phục vụ con người, trong đó Tự Do, Dân chủ, Nhân quyền, Nhân phẩm phải được tôn trọng hầu mưu cầu "Phúc Lợi Chung". Chính trị không thể phục vụ cho một cá nhân, một đoàn thể, đảng phái hay một tôn giáo riêng biệt nào.
HĐGM nhắc nhở chúng ta phải dấn thân, tham gia vào môi trường và tiến trình chính trị vì đó là bổn phận "luân lý và lương tâm" của người Công giáo. Không làm là lỗi với chính mình và với Chúa.
Vì con người là đối tượng của chính trị, nên HĐGM đã nhắc nhở chúng ta đặc biệt chú trọng (không chỉ trong mùa bầu cử 2004 mà còn mãi mãi sau này) đến những vấn đề hiện đang đi ra ngoài Tin Mừng và chủ trương của Giáo Hội, như: Hôn nhân, Quyền có công ăn việc làm, Môi sinh / môi trường sinh sống, Chiến tranh / Hòa bình, Lao động, Nghèo khổ, Y tế / Sức khỏe, Nông nghiệp, Di dân...
Đó là ở Hoa Kỳ, nơi tạm dung của chúng ta. Còn quê hương hình chữ S ở bên kia bờ Thái Bình Dương thì sao? Những vấn đề này nơi quê hương chúng ta quả thật còn tồi tệ gấp bội. Cái tồi tệ đó bao gồm, không chỉ những vấn đề mà HĐGMCGHK nhắc nhở chúng ta phải để ý tới ở dất Hoa Kỳ này mà nó còn chà đạp cả Tự Do, Dân Chủ, Nhân quyền, Tự do tôn giáo và nhất là vấn đề Nhân phẩm mà Đức HY Phạm minh Mẫn đã đặc biệt nêu lên trong thư gửi quốc hội VN và Ủy ban đoàn kết Công Giáo yêu nước.
Trong phần kết thúc của thông điệp, HĐGM kêu gọi mọi người công giáo phải có "ý thức chính trị và trách nhiệm chính trị" của mình. Các ngài mời gọi chúng ta LÀ CHÍNH TRỊ, nhưng KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ. Tôi xin mạn phép diễn nghĩa câu này cho dễ hiểu hơn theo thiển ý của tôi, là chúng ta phải CÓ Ý THỨC chính trị rồi SỐNG chính trị, hành sử chinh trị nhưng KHÔNG LÀM chính trị.
Thế nào là Chính Trị và Sống chính trị? Tôi xin được chia sẻ ít lời, một chút xíu thôi, với quí đức ông, quí cha, Sr. bề trên, quí vị và các bạn ý niệm về chính trị và sống chính trị.
Chúng ta thường hiểu chính trị theo nghĩa thông thường, nghĩa hẹp của người bình dân là chính trị phe phái, tranh dành quyền lực và bảo vệ quyền lực với mọi thủ đoạn lưu manh gian ác miễn sao đạt được ý nguyện. Đó là chính trị dơ bẩn, chính trị BÁ ĐẠO. Nhưng không phải ai cũng làm chính trị bá đạo cả. Chúa Giêsu cũng làm chính trị, nhưng Ngài không dùng thủ đoạn lưu manh để lừa gạt. Ngài lấy Từ bi, Bác ái, lòng Nhân mà thuyết phục con người để mọi người thương yêu nhau và sống an bình hạnh phúc. Đó là chính trị VƯƠNG ĐẠO. Thí dụ về Chúa thì nhiều vô kể. Toàn thể TIN MỪNG là cả một kho tàng, là một hiến pháp siêu chính trị mà chúng ta phải noi theo. Nhưng chỉ xin nêu một thí dụ về Đức Khổng.
-Ông Tử Lộ hỏi Đức Khổng: "Nếu vua nước Vệ mời thầy ra giúp vua cai trị, thày làm gì trước?"
-Khổng Tử đáp: "Ắt phải lấy chính danh làm trước vậy."
(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 30 tháng 5/2004 trang 18)