CHÚA GIÊSU, Gương Lãnh Đạo

“Tiếng nói của những người không có tiếng nói”

Lê Thiên

Đôi lời minh xác: Là một giáo dân kiến thức giáo lý rất hạn hẹp, người viết tránh đề cập đến các khía cạnh thần học, tín lý, mà chỉ mạo muội trình bày vài nét suy tư xuyên qua cái nhìn trần tục của mình đối với những điều ghi nhận từ Tin Mừng đã đọc.

 

Có lẽ trong chúng ta ai cũng nhớ câu chuyện về hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan xin theo Đức Giêsu với mục đích mong được ngồi kẻ bên tả, người bên hữu Thầy. Bà mẹ của hai ông cũng phụ họa xin Thầy ban điều đó cho con mình. Cả Phúc Âm Thánh Mátthêu lẫn Tin Mừng Thánh Máccô đều cho biết, lời xin ấy đã gặp phản ứng “tức tối” của mười vị tông đồ còn lại. Chưa chi đã vội tranh chức đại thần văn võ tả hữu, ai nghe mà chẳng tức!

Đường lối lãnh đạo mới

Đức Giêsu bèn tập hợp các ông lại mà nói: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng” (Mt 20, 24-28; Mc 10, 35-44).

Đây là một tư tưởng và đường lối lãnh đạo hoàn toàn mới lạ vào thời Đức Giêsu. Thời ấy, lãnh đạo có nghĩa là thống trị, dù là lãnh đạo tôn giáo hay lãnh đạo thế tục. Người lãnh đạo là kẻ ăn trên ngồi trước, là bá chủ, là người áp đặt quyền lực lên trên người khác. Chúa Giêsu đánh đổ quan niệm cai trị này và dứt khoát loại trừ quyền lực ra khỏi cộng đồng Người thành lập. Đối với Đức Giêsu, lãnh đạo là phục vụ. Người lãnh đạo không hề là nhà cai trị, mà là đầy tớ. “Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10, 44). Chẳng những phải làm đầy tớ trong cư xử mà thậm chí khi hoàn tất một việc được Chúa và Hội Thánh giao phó, cũng phải nhìn nhận mình “là đầy tớ vô dụng, đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,7).

Thánh Luca còn tường thuật việc các tông đồ “cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất” khiến Đức Giêsu lại phải can thiệp vào, cảnh giác các ông một lần nữa: “Ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu phải nên như người phục vụ” (Lc 22, 24-26). Người nói với các ông: “Giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22, 27).

Gương phục vụ trong lãnh đạo

Cuộc sống của Đức Giêsu rõ ràng là một tấm gương phục vụ sống động mà các Tông đồ chứng kiến tận mắt hàng ngày. Gương lãnh đạo-phục vụ của Đức Giêsu còn được thể hiện linh hoạt và sâu sắc hơn nữa qua hình ảnh Người rửa chân cho các môn đệ trong một bữa ăn. “Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (Lc 13, 4-5). Sau đó, Đức Giêsu nói cùng các ông: “Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13, 13-14). Thực ra, thời đó rửa chân là việc mà đầy tớ phải làm cho chủ mình!

Là Thầy, là Chúa, dĩ nhiên Đức Giêsu có đầy quyền lực để đóng vai bề trên cai trị và sai khiến kẻ bề dưới, bắt bề dưới phải hầu hạ, cung phụng. Nhưng Đức Giêsu đã làm ngược lại, và̀ còn nghiêm khắc cảnh cáo các tông đồ: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống;” rồi thì cổ võ: “Còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,12).

Trong vai trò lãnh đạo, Đức Giêsu luôn thực hành đức khiêm nhường mà Người giảng dạy. Người chấp nhận mọi nghịch cảnh và mọi điều sỉ nhục loài người cố tình đặt lên trên Người từ buổi đầu sinh ra nơi chuồng bò lừa cho tới lúc kết thúc cuộc đời trong tuổi thanh xuân bằng cái chết thê thảm trên thập giá.

(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 30 tháng 5/2004 trang 9)

Trở lại Trang Nhà: