CHẾ ĐỘ HÀNỘI ĐANG TỰ TAY XIẾT CỔ MÌNH

Lý Đại Nguyên

 

Giữa lúc toàn thể những ngừơi theo Đạo Thiên Chúa khắp thế giới đang vui mừng chờ đón giây phút linh thiêng của ngày lễ Chúa phục sinh, thì Đồng Bào Thựơng tại Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam bị cộng sản đàn áp thô bạo, chỉ vì họ đã tập họp về Buôn Mê Thuột để thực hiện quyền Tự Do Thờ Phượng Chúa. Khác với cuộc quật khởi của 20.000 người hồi tháng 2 năm 2001, lúc đó, ngừơi Thựơng quyết đòi chấm dứt đàn áp tôn giáo và đòi lại đất đai đã bị bạo quyền cưỡng chiếm, nên đã tràn về 2 thành phố Buôn Mê Thuột và Pleiku, chiếm giữ các cơ sở chính quyền, trước sự bất lực bỏ trốn của công an, khiến cho cộng sản phải dùng tới quân đội tiêu diệt, truy quét thẳng tay, làm cho cả Thế Giới lo ngại về một cuộc bạo loạn và thanh trừng sắ́c tộc. Chính vì vậy mà Hoa Kỳ và Thế Giới luôn luôn đòi phải đựơc thanh sát vùng Cao Nguyên, nhưng Hànội nhất định ngăn cản, để họ rãnh tay truy lùng, đàn áp, cầm tù  dân miền núi khốn khổ này. Hơn Ngàn ngừơi trốn thoát sang Cam Bốt đã được Hoa Kỳ nhận cho định cư.

Kể từ đó đến nay. Chính sách trả thù khắc nghiệt đối với Đồng Bào Thựơng của cộng sản Hànội vẫn trước sau như một, đất đai của họ chưa đựơc trả lại, sợi giây thiêng liêng nối kết họ lại với nhau là Tôn Giáo vẫn bị cấm đoán, vì người cộng sản đơn giản thường đề quyết rằng: Tin Lành Giáo là của Mỹ, những ngừơi theo đạo là C.I.A, bởi vậy không chỉ Tin Lành ở Cao Nguyên, mà Đạo Tin Lành ở bất cứ nơi đâu cũng bị đội chung một cái mũ là C.I.A. Nhiều tháng nay, cộng sản thừơng xuyên quấy nhiễu các Giáo Hội Tin Lành ở Saigòn, thẳng tay bắt bớ, tra vấn, và ngang nhiên ngăn cản việc dựng Nhà Thờ. Nhân việc đàn áp người Thựơng dịp lễ Phục Sinh này, nhà cầm quyền cộng sản Hanội cũng ngăn cấm những cuộc hành lễ của các tín đồ Tin Lành khắp nơi, bắt Mục sư  Trương Trí Hiền, Trưởng Giáo Tin Lành Mennonite tại Đồng Nai, Mục sư Huỳnh thuộc Tiền Giang. Công an  Sàigòn cũng đến xét nhà Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Làm như vậy Hànội chỉ nhằm chứng tỏ với đám đảng viên dốt nát rằng: Dù họ giao hảo với Mỹ, nhưng luôn luôn chống lại ảnh hưởng của Mỹ.

Thực ra chính phủ Mỹ đang bị áp lực càng ngày càng nặng bởi Quốc Hội, qua những Dự Luật Nhân Quyền cho Việt Nam, cũng như Nghị Quyết lên án Hànội đàn áp Tôn Giáo, và hoan nghênh các nhà lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã dũng cảm đứng lên xác lập tư cách Tự Do Chủ Động của một Giáo Hội Dân Lập, đòi thả Linh Mục Nguyễn Văn Lý đang bị “tẩy não” trong tù. Đồng thời Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ, và nhiều Dân Biểu, Nghị Sĩ, ngay cả đặc sứ John Hanford, đặc trách về Tôn Giáo của chính phủ Mỹ, khi điều trần tại Hạ Viện, ngày 10-2-2004 cũng dọa sẽ xếp Việt Nam vào danh sách các nước “cần phải quan tâm đặc biệt”. Tức là không đựơc nhận viện trợ kinh tế của Mỹ và sẽ bị nhiều hình thức chế tài khác nữa.

Bởi thế Bộ Ngoại Giao Mỹ đã phải ra sức chống đỡ cho Hànội, bằng cách chỉ thị cho Tòa Đại Sứ Mỹ tại Việtnam, mở các cuộc tiếp xúc rộng rãi với các nhà lãnh đạo Tôn Giáo độc lập, các nhân vật phản kháng, nhằm làm dịu bớt sự  thúc ép của chính giới và dư luận Mỹ, cũng như quốc tế. Nhưng do sự ấu trĩ về ngoại giao, và quan niệm thiển cận về chính trị, mà Hànội đã “tự mua dây thắt cổ”, đồng thời gây khó cho chính phủ Mỹ. Không những họ cấm không cho quốc tế, và phái đoàn Hoa Kỳ tự do đến thăm vùng Cao Nguyên Trung Phần, đang bị tố cáo là có sự đàn áp ngừơi Thựơng, mà còn dở trò trẻ con, khóa cổng chùa, tạo ra cảnh đụng xe, ngăn cản không cho phái đoàn ngoại giao của Tổng Lãnh Sự Saigòn đến thăm Hòa Thựơng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, vị lãnh tụ  số 3 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đang bị quản chế bằng khẩu lệnh tại chùa Báo Quốc ở Huế. Làm vậy nghĩa là nhà cầm quyền Hànội tự  tố cáo mình trứơc Quốc Hội, Dân Chúng Mỹ, Quốc Hội Âu Châu, Dân Chúng Liên Âu và dư luận toàn thế giới là họ thực sự đang đàn áp, bất khoan dung tôn giáo.

Nếu bọn lãnh tụ Hànội tinh ý một chút, chịu liếc mắt sang Trung Cộng thì thấy rằng: Hiện nay chính sách Mỹ đối với Trung Cộng đang trở nên mỗi ngày một gắn bó hơn về cả hai mặt kinh tế lẫn quân sự, thế mà lần đầu tiên năm nay, Hoa Kỳ đã chính thức kết án Trung Cộng vi phạm nhân quyền tại Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Có nghĩa là giai đoạn ưu tiên về kinh tế, quân sự đã xong, nay ưu tiên là vấn dề Nhân Quyền và Dân Chủ Hóa chế độ. Vậy Hànội tự xét xem về kinh tế, có dám chẳng cần chơi với Mỹ nữa hay không? Về quân sự, hai bên đã cần tới nhau, đã gắn bó đến mức độ nào? .. thì sẽ thấy ngay đựơc chính sánh Nhân Quyền và Dân Chủ Hóa của Mỹ đối với Việt Nam đã tới thời điểm phải thực hiện hay chưa?

Xem ra thời hạn mà Việt Nam phải áp dụng triệt để Hiệp Ước Thương Mãi Việt- Mỹ đã tới hạn. Việc gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới –WTO - vào năm 2005 chẳng còn lâu nữa. Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế -IMF - đã thẳng tay cắt đứt không cho Việt Nam vay nợ, vì luật lệ Việt Nam lạc hậu tùy tiện chồng chéo không đáp ứng đựơc với đòi hỏi phải kiểm toán công khai của quỹ này. Nếu Việt Nam không làm một cuộc cách mạng triệt để về mặt tư tửơng, loại đi chủ nghĩa lạc hậu lỗi thời đặc quánh Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh tuyệt đối nô lệ các đàn anh cộng sản, từ đó thay đổi hiến pháp, cách mạng luật pháp và việc giải thích cũng như thi hành luật pháp, dựa trên nguyên lý dân chủ, minh bạch, công khai, thông thoáng, và thi hành chính sách Tự Do Tôn Giáo, Tự Do Ngôn Luận để Dân Chủ Hóa chế độ, thì mới hy vọng thong thả hội nhập vào đựơc Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới. Nếu không, thì vẫn cứ chịu cảnh hợp tác song phương như hiện nay, mà ưu thế luôn luôn nằm trong tay kẻ mạnh. Một khi không hội nhập đựơc với nền mậu dịch tự do toàn cầu, thì kinh tế sẽ bị bít lối, xã hội sẽ bị rối loạn, dân chúng ở các đô thị như Hànội, Saigòn phải tự cứu bằng các cuộc xuống đừơng tự phát, chống tham nhũng, chống lạc hậu, lẽ tự nhiên công an là công cụ trấn áp sẽ bất lực chạy dài, như trường hợp ở Thái Bình và Cao Nguyên trước kia, còn quân đội thì án binh bất động, giống như trường hợp ở Nam Tư. Như thế, thử hỏi: “Cộng đảng! Mi bò đi đâu?” ·

 Little Saigon 13-04-2004

Trở lại Trang Nhà: