Thơ Gió Chướng
Cuồng Phong
Chúa Giêsu thuở bình sinh
Không bao giờ tự xưng mình là “cha”
Xưng “thầy” để dậy người ta
Chỉ tôn vinh một Chuá Cha trên trời.
Dân ta truyền thống rạng ngời
Gọi “thầy” những vị lánh đời, đi tu
Thế là kính trọng qúa dư
Thầy tu, thầy dậy, còn chưa bằng lòng?
“Mon père” tiếng Pháp tâng công
“Father” là tiếng “Lông Hồng”(1) kiêu căng
Nhưng khi trò truyện, nói năng
Dùng “I, You” cũng ngang bằng “toa, moa”(2)
Không ai vỗ ngực xưng “cha”
Như dân Giao Chỉ nhà ta khác người.
Lúc nhân danh Đức Chúa Trời
Xưng “cha” ban phép, được thôi, cứ làm.
Nhưng khi hội họp, lạm bàn,
Khi bên bàn tiệc nhồm nhoàm uống ăn
Khi thăm, khi hỏi ân cần
Xưng “cha” thấy nó kém phần khiêm cung
Gặp người đáng tuổi cha ông
Xưng “cha” có ngượng mồm không, thưa ngài?
Xá chi cái tiếng bề ngoài
Bề trong mới biết đức, tài ra sao!
Sự đời danh vọng càng cao
Thì khi trượt cẳng ngã nhào càng đau.
Tông Đồ lo trước, vui sau
“Tiên ưu, hậu lạc”(3) mới hầu xứng danh
Cứ theo gương Chúa thực hành
Làm “thầy” thiên hạ ngon lành hơn “cha”. ·
---------------------------
(1) Lông hồng: Hồng mao. Tiếng người xưa gọi dân Ăng-lê
(2) Toa, moa: tiếng Pháp “toi, moi” có nghiã “anh, tôi”
(3) Do câu “tiên ưu thiên hạ chi ưu, hậu lạc thiên hạ chi lạc”: lo trước cái lo của người đời, vui sau cái vui của người đời.