Chuyện Trong Nhà, Ngoài Ngõ

LêViGiả

BẾN HẢI  hay CÀ MÂU...?

Bến Haỉ là tên một dòng sông thuộc vĩ tuyến 17 cuả VNCH . CS Nga Tầu thỏa hiệp với phe Tự do Mỹ Pháp dùng làm ranh giớ chia cắt lãnh thổ lãnh thổ vào ngày 20 tháng 07 năm 1954. Giới bình dân thường gọi nôm na là ngày chia đôi đất nước. CS với dép râu nón cối thì sống taị miền Bắc cho đến cực Nam là sông Bến Hải; còn phe Quốc Gia Tự Do thì sống từ phía Nam của sông Bến Hải đến mũi Cà Mâu. Hàng triệu người đã di-cư từ Bắc vào Nam nếu không thích sống “Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc” trên giấy tờ như “Bác” và “Đảng” thường rêu rao, chứ thực tế thì hòan tòan chưa có.

Một trong số người di-cư từ Bắc vào Nam có kẻ hèn này, nên đã được một số bằng hưũ tặng cho “tước vị” môĩ khi cần chứng tỏ lập trường Quốc Gia chắc nịch thì goị là “Thằng Bắc Kỳ Công Giáo Di Cư” thay vì gọi tên cúng cơm. Tính đến ngày hôm nay thì chuyện chia đôi đất nước đã được gần 50 năm, nhưng vẫn còn nhiều chuyện thương đau không thể nào quên được. Chắc chắn là nhớ tới chết.

Chuyện buồn số 1: Các “Ngài” đaị diện cho Khối Tự Do như Mỹ, Pháp...thông thường vẫn gọi là đồng minh và đồng minh thời nào cũng khờ khạo, ngây thơ, tắc trách; có thể goị là “nai tơ” nếu phải so sánh với đám “Tú bà CS”.

Đồng minh thường quan niệm giản dị: Ký Hiệp định xong là hết nhiệm vụ, bất kể Hiệp định có được đồng minh thỏa mãn, hoặc bất đồng cũng không đáng quan tâm. Hiệp định Paris 1973, ý kiến của VNCH đều bị Kissinger bỏ ngoài tai. Trước ngày 30 tháng 4-1975, VNCH nài nỉ xin viện trợ ba trăm triệu cũng bị khước từ. Quốc Hội thì nghỉ Hè. Miền Nam lọt vào tay CS, dân tình lơ láo, gia đình tan tác, chồng con đi tù, mẹ, vợ chết trong rừng sâu, ngoài biển cả thì Kissinger và Lê Đức Thọ nhận lãnh giải Nobel Hòa Bình !

Hồi tưởng lại ngày đất nước chia đôi, thì những cán binh CS trước khi ra Bắc tập kết đã vội vã kết hôn hoặc aí ân vung vít, như một loaị heo nọc để mong ngày trở laị miền Nam có thêm “hậu thuẫn”. Một số khác thì đã ở laị nằm vùng. CS đã dùng những cán binh loaị này để  làm nhân khi thành lập “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”. Tất cả cho “Đảng” và Vì “Đảng” kể cả việc dùng tình cảm cá nhân để hậu thuẫn mua chuộc. Chuyện đợi chờ của vợ con được coi là “chuyện nhỏ”. Hai mươi chín năm tỵ nạn CS taị Hải ngoại, hoặc 50 năm từ bỏ miền Bắc di cư vào Nam chưa đủ dài để quên đi những chuyện vô luân mà con người CS đã áp đặt lên từng gia đình VN. Bây giờ VC còn bâỳ đặt viết “Nghị quyết “ để mong “quản lý “người Việt ở Hải Ngoaị nữa ?

Bộ Chính trị có ngon thì bữa nào qua Hoa Kỳ chơi, nhớ đi tới vùng có đông người VN cư ngụ để tuị này “đón tiếp”. Bộ “Chính trị” kẹt đếm tiền thì cử “Đaị sứ”, hoặc bất cứ  “cán” nào xuất hiện vơí cờ đỏ sao vàng là biết phép nước ngay.

Chẳng hiểu ngài Nhạc sỹ nào đã dùng 2 điạ danh để cho mấy nàng rên rỉ ...”bây giờ Anh ở đâu, Bến Haỉ hay Cà Mâu...Anh ơi ?” Đất nước nhỏ nhí, chuyện “cà chớn” thì daì giằng đặc. Đaọ lý thì suy đôì, học hành thì gỉa trá, tệ nạn xã hội thì cùng khắp. Chính quyền thì bịp bợm, tham ô.

Thái Lan, Đaị Hàn, Đài Loan, Mã Lai... thời trước năm 1975 đều thua xa hoặc ngang bằng với thời đệ nhất VNCH trên moị lãnh vực. Bây giờ “Cách Mạng” còn “xuất cảng” gái Việt cho Ba Tầu để ăn chia nữa thì thật là ê chề, xấu xa. Có phải hành động này, ”Cách mạng” coi là “đỉnh cao trí tuệ” hay là “Tư tưởng Hồ Chí Minh “ chăng ?

CHUYỆN PHÊRÔ !

Không phaỉ là người theo Đạo Công Giáo cũng biết Phêrô là Ngươì được Chúa chọn cầm đâù Hôị Thánh, mặc dầu Ông này đã chối Chúa đến 3 lần. Lý do thầm kín nào khiến Chúa chọn Phêrô thì chẳng ai rõ, nhưng có một điều chắc là Chúa đã chọn Phêro vì Ông biết ăn năn thống hối. Và một điều quan trọng hơn là Chúa đã hoỉ Pherô đến 3 lần: “Con có yêu Thầy không?” Chúa hoỉ Phêrô nhiêù lần, có nghĩa là Ngài cần xác tín vấn đề tình cảm dứt khoát giữa Thày với Trò. Đối với Thầy, chỉ có Tình yêu là quan trọng. Chuyện chối Chúa không quan trọng. Là con người nên lầm lỗi là chuyện thường tình nhưng biết ăn năn thống hốmới là cần thiết.

Giáo Hội chọn mùa Xuân làm Mùa Chay giúp Giáo sỹ và Giáo dân tu sửa bản thân. Đôí thoaị chân thành với Chúa để sửa đổi bản thân, nhìn nhận lỗi lầm của mình đối với tha nhân, nhất là với những ngươì gần gũi chung quanh như vợ con. Danh từ nhà đaọ thường gọi là “Xét mình”. Họ đạo thường Tổ chức hướng dẫn Giáo dân Xét mình, trước khi gặp Linh mục để xin hòa giải hằng năm vào hai dịp Lễ Phục Sinh và Gíang Sinh. Mùa Đông cây cối khô cằn, nhiêù cây trơ truị tưởng như đã chết, nhưng sau mấy cơn mưà Xuân là moị cây cối đều đâm trồi nẩy lộc tốt tươi.

Cầu mong Đức Tin của các Tín Hưũ Công Giáo cũng phaỉ triển nở, đâm hoa kết trái như cây cối vào mùa Xuân mới xứng đáng vơí tên goị Mùa Chay là Mùa Đại Phúc.

Đem chuyện Phêrô áp dụng vào Chuyện La Vang để xin Qúy Cha xét laị những việc đã làm. Sửa sai chân thành như người Công Giáo thường làm là “đấm ngực” thống hối với Chúa trước khi cầu nguyện, nhất là Qúy Cha đang cầm giữ tiền bạc cần được bạch hóa cấp kỳ. Dollar của Giáo dân phải làm “một nắng hai sương” chứ đâu phaỉ tiền vàng mã Hồ chí Minh !

Hôm nay Chúa đã về Trời và mùa Thuế cá nhân hết hạn vào ngày 15 tháng 4 hàng năm. Một chuyện sex abuse Giáo Hôị đã phiền muộn lắm rồi, xin Quý Ngài đừng taọ thêm tai tiếng vì “trốn sâu lậu thuế” nữa thì thật là khổ cho Tín hữu tỵ nạn.

MỘT ƯỚC MƠ

Mấy tuần nay anh em trong Nhóm DĐGD họp hành lia chia để chuẩn bị cho Đaị Hội vào cuối tháng 9-04. Nhìn ngắm “dung nhan mùa Hạ” mới thấy rằng Ngaì TTK trẻ nhất cũng sắp về hưu non, còn đa số đều là khách hàng của SSI. Chữ nghĩa bình dân gọi là “thập thò cửa lỗ”, ”gần đất xa trơì”...Các Cháu đều đã “ra riêng” nên ở nhà chỉ còn hai Cụ. Một số không thuộc gốc “thầy Pháo” nhưng tai cũng bắt đầu “lãng”, cụ Bà gọi cụ Ông đôi lúc cũng gần giống như “gọi đò”.

Trở về với Niềm Mơ ước thật sự của Anh em trong lúc này; sau khi bàn bạc rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh được chủ quan, nên Lê Vi được anh em uỷ thác là đưa lên báo để xin Ý kiến độc giả. Vì điều công ích chung, xin Qúy Độc gỉa vui lòng đóng góp ý kiến để anh em xúc tiến.

1.Làm Tông đồ không thể chỉ làm có một việc mà phải làm nhiều việc khác nhau để đáp ứng được nhu cầu cần thiết của moị ngươì.

2.Truyền Thông là một nhu cầu của Giáo Hội, nhưng song song với Truyền Thông còn vấn đề cấp thiết hơn mà chưa có Tổ chức nào đứng ra để làm. Đó là Trung Tâm Hưu Dưỡng cho Tu Sĩ. Tiếp theo là Trung Tâm Hưu Dưỡng cho Ngươì Công Giáo. Ai đã từng đến  thăm những Cơ Sở Hưu Dưỡng của Hoa Kỳ mới thấy sự thiếu vắng tình cảm. Chăm sóc chỉ vì Tiền, thiếu đức Bác aí, chưa kể đến những khó khăn khác như ngôn ngữ bất đồng, bị khinh miệt kỳ thị...

Tất cả chúng ta ai cũng biết là ở Hoa Kỳ lâu nay, chỉ có Dòng Đồng Công là có một chỗ Hưu Dưỡng cho các Tu Sĩ do Dòng thiết lập và đảm trách. Mới đây Hội Ái Hữu Giáo Phận Bùi Chu Nam Cali đã khánh thành nhà Hưu Dưỡng Dịa Phận Bùi Chu tại Quận Cam, Cali có thể dung nạp được 3-4 Cha. LM. Trần Đức Huynh (nguyên hiệu trưởng trường trung học Hồ Ngọc Cẩn và Hưng Đạo) khi đến thăm nhà Hưu Dưỡng Bùi Chu dã tâm tình: “ đây là thiên đàng” khi so sánh với Nursing Home mà cha đã trải qua một thời gian ngắn. Dù bất thành văn, nhưng chúng ta đêù biết đến sự cô đơn của các Tu Sĩ khi đến tuổi về hưu. Taị sao chúng ta không Tổ Chức để Giáo Dân có dịp đền đáp ? Chúng ta có đủ điều kiện để Tổ chức, đặc biệt là khí hậu Cali. rất thích hợp với những người lớn tuổi. Đây là dịp tốt nhất để moị người Giáo dân được dịp thực thi Lời Chúa.

Để giúp chúng tôi bắt tay vào việc, xin Qúy Vị vui lòng Điện thoại cho DĐGD hoặc viết thư cho biết ý kiến để  chúng ta cùng nhau thực hiện. Xin cảm tạ Quý Vị. ·

Trở lại Trang Nhà: