Minh Võ
Sáng ngày thứ năm 13- 11- 2003, tòa án đặc biệt tiểu bang Alabama do thẩm phán William Thompson làm chánh án đã hạ lệnh cất chức chánh án tối cao pháp viện của ông Roy S. Moore. Ông Moore đã bị huyền chức từ tháng 8, vì cả dám coi thường lệnh của tòa liên bang bắt phải gỡ bỏ một tảng bia lớn bằng đá hoa cương nặng hơn hai tấn ghi “Mười Điều Răn” mà chính ông đã cho lệnh dựng lên trong năm 2001. Phiên xử đã kéo dài suốt ngày thứ tư 12- 11- 03. Cuối cùng toàn thể 9 thành viên của tòa đều nhất trí đi đến quyết định cất chức ông Moore. Chánh án Thompson đã tuyên bố đương sự tự đặt mình bên trên luật pháp.
Trong số 9 bồi thẩm của tòa đặc biệt có đủ mặt, luật sư, thẩm phán và thường dân thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, trong đó hẳn không thiếu người từng ủng hộ bị can. Vì vậy đã từng có lúc, người bàng quang phỏng đoán rất có thể ông Roy S. Moore sẽ không bị cất chức. Vì luật đòi muốn cất chức một vị chánh án của tối cao pháp viện phải có sự đồng thuận của tất cả các bồi thẩm. Thế nhưng sự việc đã xảy ra khác hẳn. Tất cả 9 người đều đồng ý cất chức chánh án của tòa tối cao! Lý do: đương sự đã tự đặt mình bên trên luật pháp khi coi thường lệnh của tòa án liên bang phán ông ta phải gỡ bỏ tấm bia ghi Mười Điều Răn. Điều đáng chú ý là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang, ông William Pryor Jr., một nhân vật bảo thủ ban đầu đã bênh ông Moore, nhưng đến phút chót cũng kết án ông tự đặt mình bên trên pháp luật. Có lẽ hai nhân vật chủ chốt trong vụ án sợ rằng, nếu không cách chức thì bó buộc phải phục chức cho ông, chứ không thể để tình trạng huyền chức kéo dài mãi. Hơn nữa cần phải dứt khoát trong vấn đề sự tồn tại của một tấm bia lớn khắc Mười Điều Răn, được coi như vi hiến, vì trái với bản Tu chính hiến pháp số 1.
Alabama chỉ là một tiểu bang tuơng đối nhỏ với hơn 4 triệu dân ở miền Đông Nam, Hoa Kỳ, (đông giáp Georgia, tây giáp Missisipi, nam giáp Florida, bắc giáp Tennese). Ít người biết đến thủ phủ Mongomery của Alabama.Thế nhưng nhân vật lạ lùng Roy S. Moore này đã khiến nó được dư luận toàn quốc chú ý gây xôn xao hào hứng mấy tháng nay, vì một thái độ mà ông bị kết án là vi hiến và coi thường luật pháp. roy S. Moore đã được mệnh danh là “quan tòa Mười Điều Răn.” Các nhà làm luật cũng như đa số thẩm phán đều cho rằng đưa đặt một tấm bia lớn hơn 5 ngàn cân trên có ghi Mười Giới Răn của Chúa tại tòa án tối cao của tiểu bang là đã trắng trợn vi phạm bản tu chính hiến pháp số một. Bản tu chính này quy định phải phân biệt hai lãnh vực giáo quyền và chính quyền. Không được lẫn lộn quốc gia với giáo hội.
Nhưng trước tòa án đặc biệt con người bướng bỉnh ương ngạnh Roy S. Moore đã tự bào chữa là mình chẳng làm điều gì sai trái cả. Ông chỉ thượng tôn luật tối thượng là luật của Thượng Đế là nguồn gốc mọi luật pháp và cũng là nguồn gốc Tự Do. Về mặt này ông đã đánh đúng tim đen của những tín hữu trung thành với đạo Chúa là những người ủng hộ ông. Họ tụ tập từng tốp ngay trước thềm tòa án để cầu nguyện, và khi tòa ttuyên án cất chức ông họ đã kêu lên: “Nước Mỹ tiêu rồi”! Vì thế tiếng tăm ông đã gia tăng nhiều sau vụ bị cất chức này. Và nhiều người tiên đoán, có thể một ngày nào đó, ông lại ngồi vào chỗ cũ.
Lập luận của ông Moore không phải không có lý. Vì nội dung Mười Điều Răn chẳng những không có gì trái với hiến pháp và các đạo luật quốc gia, vì nó chỉ truyền cho con người làm lành lánh dữ: hiếu thảo với cha mẹ, không trộm cướp giết người, không được gian dâm...Và tất cả mười điều đều thâu tóm về 2 điều quan trọng chủ yếu là mến Chúa yêu người. Nếu đưa Mười Điều Răn đó đã làm nền tảng cho mọi xét xử của tòa án, thì hỏi có gì sai trái?
Nhưng nhiều người lại nghĩ khác: Đưa luật của đạo Chúa vào tòa án là vi phạm sự biệt lập giữa giáo quyền và chính quyền, và còn gây bất công với các tôn giáo khác, không theo đạo Chúa. Chính vì lý luận như vậy, nên mấy năm gần đây ta đã thấy có những tòa án phải gỡ bỏ những biểu tượng hay văn bản có dính líu đến Thượng Đế đã từ lâu được đặt tại phòng xử án. Một số trường học trước kia thường có thói quen cho học sinh đọc kinh trong lớp cũng được lệnh hủy bỏ thói quen này. Đặc biệt là tại San Diego, một người vô thần tên Phillip Paulson đã kiện tòa thị chính thành phố về việc duy trì cây thánh giá cao trên đỉnh núi “Mount Soledad” thuộc công thổ. Họ đã thắng kiện. Tòa truyền phải hạ cây thánh giá xuống. Tòa thị chính kháng cáo lên tòa trên. Tòa trên y án tòa dưới. Nhưng đã mấy năm rồi cây thánh giá vẫn còn đó. Vì giáo dân đã xoay xở mọi cách để những biểu tượng này khỏi bị gỡ đi. Vì những thánh giá này phát xuất từ lòng biết ơn Thượng Đế của những tín hữu sùng đạo đã góp công sức dựng lên để ca tụng Chúa và cảm ơn Chúa vì những ơn lành đã ban cho họ.
Thực ra trong những thế kỷ trước, khi mà những Kha Luân Bố, Magellan mới khám phá ra lục địa từng được gọi là Tân Thế Giới này biết bao thánh giá đã được dựng lên để đánh dấu nơi và ngày những nhà thám hiểm sùng đạo đã đặt vết chân đầu tiên lên “đất hứa”, chứ chẳng riêng gì giáo dân San Diego.
Nếu bảo là bất công với các tôn giáo khác, thì tại sao không bỏ ngày nghỉ lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh....vì các tôn giáo khác làm gì có hai ngày lễ đó. Và tại sao không cho ngày Phật Đản chẳng hạn vào trong danh sách các ngày đại lễ có nghỉ ăn lương?
Và nếu bảo cần đưa đạo ra khỏi chính quyền, thì tại sao không xóa bỏ mấy chữ “In God We Trust” trên các đồng Mỹ Kim lưu hành trên khắp thế giới từ mấy trăm năm nay đi? Tại sao không bỏ nghi thức tuyên thệ nhậm chức của tổng thống và các giới chức chính quyền cũng như dân cử khác, bằng cách đặt tay trên Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo?
Tại sao không cấm tổng thống và các diễn giả thuộc chính quyền không được kết thúc diễn văn bằng mấy tiếng “God bless America?”
(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 29 tháng 4/2004 trang 69)