Nguyễn Hy Vọng
Ai trong chúng ta cũng mong muốn có hạnh phuc và mọi người đều đi tìm hạnh phuc. Nhưng hạnh phuc dường như không dễ tìm. Chúng ta thường nghe nói đến khổ đau hơn là nghe nói đến hạnh phúc. Với những điều vừa kể, gợi cho tôi câu hỏi: Hạnh phúc ở đâu?
Chúng ta đã biêt con người đi tìm hạnh phúc nơi tiền của, danh vọng, địa vị, chưc quyền... nhưng chưa có ai thỏa mãn.
Qua báo chí cho thấy nhiều người tự tử là những người triệu phú, có chưc quyền, danh vọng, học thức... và có cả người nghèo nữa. Phải chăng con người đã lạc hướng nên không tìm thấy hạnh phúc? Đâu là đường chúng ta phải đi để có hạnh phúc?
Thực tế trong cuộc sống chúng ta nhận thấy:
Nhiều người vì một lời nói mà mât ăn mât ngủ. Nhiều người vì một lời nói mà thù hận nhau. Nhiều người vì một lời nói mà giêt nhau. Nhưng cũng có nhiều người cảm thấy an vui, hạnh phúc vì được nghe những lời khôn ngoan, tốt lành. Lời nói của con người ảnh hưởng đến hạnh phúc hay đau khổ của nhau như thế, thì Lời Chúa còn ảnh hưởng đến mức nào?
Thực tế cho thấy, con người không thể có hạnh phúc nếu sống thiếu vắng Lời Chúa. Đây là minh chứng con người có linh hồn, có nhu cầu thiêng liêng khác con vật.
Nhưng nhiều người có đạo nhưng vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Đâu là câu trả lời? Đó là những người có đạo nhưng không sống đạo. Sống đạo là sống theo Lời Chúa. Là tìm ý Chúa, chứ không phải là tìm ý riêng mình. Nhiều người chỉ thich tìm ý riêng mình qua lời Chúa, nên dù mang danh Kitô hữu mà họ vẫn ghét nhau, kiêu ngạo, nói tục, nói dối...
“Ta bảo thật cho các người, mỗi khi các người làm điều gì cho người bé nhỏ nhât là các người làm cho chính ta.” Matthew 25:40
Làm điều gì ở đây là cả những lời nói chúng ta nói với nhau. Bởi lời nói chúng ta làm khổ nhau rât nhiều. Có bao giờ chúng ta nói những lời làm đau lòng nhau và chúng ta nghĩ những lời nói đó là chúng ta nói với chính Chúa? Có bao giờ chúng ta cư xư với người chẳng ra gì, và nghĩ rằng chúng ta cư xử như thế với chính Chúa?
Nếu chúng ta không tin điều đó thì chúng ta chỉ là những kẻ mang danh có đạo mà sống xa đạo. Hoặc chúng ta nghĩ Lời Chúa không đáng tin cậy? Hoặc Lời Chúa là để nói với ai khac chứ không nói với chính tôi?
Yêu thương là luật Chúa đòi buộc mọi người chúng ta. Dường như nhiều người trong chúng ta hiểu lầm yêu thương. Có cha mẹ yêu thương những đứa con nào học giỏi, làm được nhiều tiền hơn những đứa học kém, làm được it tiền... Hoặc vợ yêu chồng khi chồng kiếm được tiền mang về, còn nếu mât việc thì tình yêu cũng nhạt phai... Tình yêu như thế là yêu người hay yêu mình? Ai có tình yêu như thế thì không hạnh phúc. Bởi người họ yêu không bao giờ được mãi như lòng họ mong muốn. Và chính họ cũng không bao giờ được như họ mong muốn. Do đó, họ sống trong đau khổ, trong bât mãn với chính họ và với những người quanh họ!
Thế đâu là tiêu chuẩn của tình yêu?
Có vị Giáo Hoàng đã nói: “Trong một gia đình nếu người chồng quên mình đi mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc của vợ và các con. Người vợ quên mình đi mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc của chồng và các con. Các con quên mình đi mà chỉ nghĩ đến hạnh phúc của cha mẹ, gia đình đó tràn đầy hạnh phúc.” Như thế, điều kiện của hạnh phúc là quên mình và nghĩ đến hạnh phúc của người khác.
Cùng một suy tư, thánh Phanxicô:
“Chính lúc cho đi, là luc được nhận lãnh.
Chính lúc quên mình, là lúc gặp lại bản thân...”
“Ai chỉ muốn cứu mạng sống mình thì mất, ai dám hy sinh mạng sống mình vì ta thì sẽ được sống.” Mt10:39
Chúa yêu thương chúng ta, không phải vì chúng ta tốt đẹp gì. Chúa yêu thương chúng ta cũng không phải vì lợi ích cho chính Ngài mà vì lợi ich của chính chúng ta.
Đời sống của Thánh Phanxicô, Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Linh mục Đamiên, Hồng y Leger, Giám mục Gioan Cassaigne, Mẹ Têrêsa thành Calcutta... cac linh mục, nữ tu săn sóc cho người bịnh, nghèo, tàn tật, cùi hũi, siđa, trẻ mồ côi, người già... là những người bỏ mọi sự ở thế gian, hy sinh đời mình cho hạnh phúc của tha nhân, thì dường như không ai gặp họ mà thấy nhăn nhó hoặc than van. Phải chăng họ đang tìm thấy hạnh phúc cho chính mình hôm nay? Và chăc chắn họ sẽ tìm thấy hạnh phuc mai sau trong cõi thiên đàng, như lời Chúa hứa.
Bạn hãy sống cho tha nhân xem, để tìm thấy hạnh phúc vì được cho đi. Chính vì thế mà có vị thánh đã nói: “Cho đi hạnh phúc hơn lãnh nhận.” Có lẽ vì thế mà cac thánh là những người luôn biêt ơn và kính trọng những người phải nhận lãnh. ·
(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 29 tháng 4/2004 trang 73)