Viết Từ Canada

 

SẢN PHẨM CỦA THẦN HỌC

GIẢI PHÓNG

Mặc Giao

Trước khi thưa chuyện với qúy vị về mấy đề tài chính của kỳ này, tôi xin nói vài chuyện nhỏ làm “món ăn chơi” để qúy vị nhấm nháp trước cho đỡ buồn.

 

Món thứ nhất là chuyện “hậu cư xá Phục Hưng”. Tháng trước, sau khi viết bài “Châu về hiệp phố”, tôi có nói chuyện điện thoại với một chị bạn ở Toronto vừa đi thăm Việt Nam về và được chị cho biết chị đã đến thăm cư xá Phục Hưng mới được trả lại. Chị được thầy Thái dẫn đi thăm các cơ sở và chỉ cho thấy “mọi sự”, trừ tấm bảng treo trên tường, đã được gỡ đi trước khi trả. Giường tủ, bàn ghế, quạt máy, máy lạnh, thậm chí đến cả bóng đèn và bồn cầu tiêu cũng “được” rinh đi hết. Có thầy, cha muốn khiếu nại việc này, nhưng cha Luật, Bề Trên Giám Tỉnh trấn an: “Người ta trả cho là may rồi, đòi hỏi làm chi nữa.” Tôi xin miễn có lời bàn về “sự cố” này, chỉ xin nhắn các bạn nào muốn đáp lại lời kêu gọi của linh mục Thiện Cẩm về việc giúp phòng xã hội, y tế sắp được mở tại đây nên hiểu rằng những gì các bạn gửi về sẽ được dùng trước hết để mua sắm những gì đã bị gỡ, tức là các bạn bồi thường thay cho nhà nước cộng sản đấy. Tùy các bạn quyết định.

 

Món ăn chơi thứ hai tôi xin nói về Canada của chúng tôi. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, cơ quan quốc tế Mercer Human Resource Consulting đã công bố kết qủa nghiên cứu thường niên về 215 thành phố lớn trên thế giới. Tính chung các thứ điểm thì Vancouver của Canada đứng thứ ba, Toronto hạng 15 và thủ đô Ottawa hạng 20. Riêng thành phố Calgary nơi tạm dung của tôi được xếp hạng nhất thế giới về vệ sinh và chăm sóc sức khỏe. Kế đó là Honolulu. Như vậy là Calgary vừa sạch vừa chữa bệnh tốt. Bà con nào sợ bệnh bò điên hay cúm gà xin mời sang nghỉ mát với tụi tôi, không sợ vi trùng, nhất là vào mùa đông vi trùng chết thẳng cẳng hết trơn. Lỡ chẳng may bị nhiễm trùng thì đã có hệ thống y tế rất hữu hiệu của chúng tôi cứu chữa. Bảo đảm vừa tốt lại vừa rẻ hơn ở Hoa kỳ. Đó là chuyện khoe hay. Còn chuyện khoe dở thì tôi cũng buộc lòng phải nói ra sự thật: một số người Canada “có thể” đã ăn thịt người! Đây không phải chuyện ngày xưa, mà là chuyện ngày nay. Số là có anh chàng chủ trại heo tên là Packton gì đó ở gần thành phố Vancouver đã giết tới 16 phụ nữ. Sau khi bắt và lấy lời khai của anh, cảnh sát ra thông cáo là những ai nhận được thịt heo do Packton biếu tặng thì đừng nên ăn vì những gói thịt heo đó có thể có lẫn thịt của các nạn nhân bị Packton giết. Anh chàng này là thứ qủy sống, nhưng bề ngoài tỏ ra rất dễ thương với mọi người. Anh thường biếu tặng thịt heo cho thân nhân và hàng xóm. Vớ được thịt tươi do ông chủ trại biếu ai chẳng ham. Nhất là khi ăn vô lại thấy mùi ngon đặc biệt hơn thịt heo thường, bà con càng tỏ ra dễ thương với ông để hy vọng ông dễ thương lại. Nhờ đó ông đã dấu kín được tung tích sát nhân trong bao nhiêu năm và bà con cũng được thưởng thức dài dài món thịt tươi của các thiếu nữ và thiếu phụ xuân thì. Bây giờ có móc họng nôn oẹ thì cũng đã qúa trễ. Cảnh sát chỉ biết khuyên ai còn loại thịt này cất trong tủ đá thì giao lại cho cảnh sát, không nên tiếp tục thưởng thức. Hết thịt bò, thịt gà, bây giờ lại tới thịt heo và thịt người. Qúy vị có thấy Canada của chúng tôi lắm chuyện không? Vậy mà cứ được sắp hạng đầu thế giới hoài, kể cũng lạ!


SẢN PHẨM CỦA THẦN HỌC GIẢI PHÓNG

 

Trong mấy tuần vừa qua, chắc qúy vị có nghe nói tới những biến cố tại Haiti, một đảo quốc nằm trong biển Caraibe, nơi ông tổng thống Jean Bertrand-Aristide vừa phải rời nước đi lưu vong vì đa số dân chúng làm loạn đòi truất phế ông. Chuyện của ông không có gì đáng nói nếu ông không phải là một cựu linh mục dòng Salésien. Trường hợp̣ một linh mục cởi áo đi lấy vợ và làm chính trị cũng đã xảy ra tại Việt Nam, đó là  cựu linh mục Nguyễn Ngọc Lan. Nhưng linh mục làm tới tổng thống và tổng thống hai lần bị truất phế như ông Jean Bertrand-Aristide thì cũng là chuyện lạ đáng nói.

 

Vào những thập niên 60, 70 của thế kỷ 20, phong trào Thần Học Giải Phóng (Liberation Theology) lan rộng tại các quốc gia thuộc thế giới thứ ba, tức các quốc gia kém phát triển tại Á, Phi và đặc biệt tại Mỹ châu La-tinh. Chúng tôi không dám nói nhiều về Thần Học Giải Phóng, nhưng đại cương thì đó là một loại thần học nhằm giải thích Thánh Kinh theo chiều hướng tranh đấu cho những dân tộc bị áp bức và bóc lột bởi thực dân và tư bản. Những người theo Thần Học Giải Phóng nói rằng Chúa Kitô xuất thân từ giai cấp thợ thuyền nghèo nàn, kết bạn với người nghèo và những người bị áp bức, chủ trương thiết lập công bằng xã hội bằng cách san xẻ tài sản và tiến đến chỗ không còn giai cấp giầu nghèo, không còn cảnh người bóc lột người. Dân các xứ nhược tiểu rất khoái lỗ tai khi nghe những lời này, nhưng không biết rằng chủ trương như thế là sặc mùi đấu tranh giai cấp, là kêu gọi dân chúng nổi dậy lật đổ những chế độ “tay sai” của tư bản, là tiếp tay cho khối cộng sản quốc tế đang muốn cướp chính quyền khắp nơi trên thê giới bằng những cuộc chiến tranh nổi dậy vào thời điểm đó.

 

Những nhà tu hành muốn dấn thân thì phải cởi áo tu để “nhập thế”, tham gia trực tiếp các cuộc tranh đấu. Đã có những linh mục Phi Luật Tân đi theo loạn quân Hồi giáo, tham gia các cuộc bắt cóc và giết người. Có linh mục tham gia chính quyền cộng sản Nicaragua làm tới chức tổng trưởng ngoại giao. Nhưng oai nhất là linh mục Jean Bertrand-Aristide đã tích cực đấu tranh chống lại những tàn dư của chế độ cha con Duvalier tại Haiti và được bầu làm tổng thống. Tổng thống linh mục không đủ tài trị nước an dân nên bị lật đổ và phải chạy sang tị nạn tại xứ Canada năm 1991. Ở đó, ngài vận động quốc tế dẹp bọn phản loạn và trả lại ngôi báu cho ngài. Bọn phản loạn qúa “ngu”, chiếm được cả nước mà không làm gì nên thân, lại còn đánh đấm lẫn nhau bể đầu sứt trán, nên năm 1994 bị Mỹ, Pháp và Canada đưa quân đến dẹp. Ngài tổng thống linh mục được rước về ngồi lại ngai vàng, đem theo một đấng phu nhân rất bảnh gái có quốc tịch Mỹ. Thế rồi nhờ Canada huấn luyện cảnh sát để giữ an ninh, nhờ viện trợ kinh tế dồi dào của các nước tư bản và cựu thực dân, ngài giữ được quyền hành và được tái đắc cử tổng thống vào năm 2000. Phiền nỗi trước đây dân Haiti coi ngài là một nhà giải phóng, nhưng sau gần 10 năm ngài cầm quyền lại, dân chúng thấy ngài là kẻ vô tài bất tướng, lại dùng đám tay sai côn đồ để bảo vệ chế độ và bắt nạt dân y như  Papa Doc và Baby Doc dùng đám “tonton macoutes” ngày trước. Những đàn anh Pháp, Mỹ đỡ đầu cho ngài cũng hết chịu nổi. Họ đã điều tra và xác nhận chế độ của ngài tham nhũng có hạng, thêm tội đàn áp, bắt cóc, tra tấn, thủ tiêu những người khác chính kiến, lại bất tài trong việc làm kinh tế để lo cơm no áo ấm cho dân chúng. Bất mãn gia tăng. Ba bốn lực lượng nổi loạn dấy lên khắp xứ. Những lực lượng này đi tới đâu là được dân chúng ùn ùn theo tới đó. Lính và cảnh sát của ngài liệng súng chạy có cờ. Khi loạn quân tiến gần tới thủ đô Port au Prince, Mỹ đem phi cơ đến đón ngài đi lưu vong một lần nữa. Ngài rét qúa, líu ríu lên máy bay. Tới nước Trung Phi an toàn ngài bèn trở mặt tố cáo Mỹ bắt cóc ngài bỏ lên máy bay và tuyên bố rằng ngài vẫn là tổng thống hợp pháp của toàn dân Haiti. Cách đây mấy ngày, ngài lại mon men mò về Jamaica, gần xứ Haiti của ngài để chờ cơ hội về chiếm lại ngai vàng lần nữa. Chỉ tội cho Mỹ, Pháp và Canada lại phải đưa quân đến Haiti, dù những nơi khác trên thế giới đang cần sự có mặt của những đơn vị quân đội này hơn, để tái lập an ninh và giúp dân Haiti thành lập một chính quyền mới.

 

(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 29 tháng 4/2004 trang 50)

Trở lại Trang Nhà: