Trịnh Thần
Đôi Lời Của Tác Giả: Bài này được viết từ năm 1991, nhân dịp kỷ niệm 5 năm công bố TUYÊN NGÔN QUỐC-TẾ DÂN-CHỦ SÁNG-TẠO HÒA-BÌNH THẾ GIỚI (1986, Năm Quốc-Tế Hòa-Bình) và chưa đem phổ- biến rộng rãi; mà chỉ xếp vào những trang đầu của Tập Tài Liệu mang tên SỬ MỆNH VIỆT-NAM HÔM NAY- (Bs. Tran van Thinh.) Nay, nhân đọc Tâm Thư của Đức Giám-Mục Mai Thanh Lương gửi đồng hương nhân đầu Năm Mới Giáp-Thân 2004, kêu gọi ĐOÀN-KẾT trong Cộng-Đồng Người Việt Hải Ngoại, tác giả đem phổ-biến để xin được biểu lộ sự "tương ứng,… tương cầu " với Vị Mục-Tử khả kính, khả ái này.
Cổ nhân đã dạy THIÊN-THỜI, ĐỊA-LỢI, NHÂN-HÒA là ba yếu-tố quyết-đị¸nh thành-công trong trận-chiến. Để giải-cứu Đất-Nước khỏi ách Cộng-Sản thống-trị độc-tài, Dân-Tộc Việt-Nam đang có Thiên-Thời, Địa-Lợi, nhưng còn thiếu Nhân-Hòa. Thật vậy,
1. Chủ nghĩa CS ngày nay hoàn-toàn đã lỗi-thời. Sau ba phần tư thế-kỷ theo-đuổi chủ-thuyết Mac-Lê, các nước Cộng-Sản đều đã xoay chiều đổi hướng. Nam-Tư, Ba-Lan, Liên-Sô nói riêng và các nước CS Đông-Âu nói chung đã xóa bỏ chế-độ CS. Bức tường Đôây Bá-Linh đã hoàn-toàn xụp đổ để nước Đức thống-nhất dưới chính-thể Tự-DO. Trên thế-giới hiện nay chỉ còn Cu-Ba, Bắc-Hàn, Trung-Hoa lục-địa và Việt-Nam là các nước, ở đó, một số đảng-viên CS già nua cố bám víu gượng-gạo danh-nghĩa CS bề ngoài để duy-trì quyền-lực; thực chất đã chẳng còn trung-thành gì với Ý-Thức-Hệ Cộng-Sản nữa. Đảng CS nắm quyền-hành tại các nước này đã biến-thể để trở thành bè nhóm phong-kiến điển-hình, độc-tài, độc-đảng tòan-trị.
Chị̉ sau vài năm gọi là được GIẢI-PHÓNG, nhân-dân Việt-Nam đã thấm-thía ê-chề nếm mùi chua cay, ngậm trái bồ-hòn chế-độ do Bác và Đảng dành cho. Đến nay, đã gần hai mươi năm đau-khổ dưới ách CS; và, giờ đây ngày đêm, tất cả đang mong ngóng trông chờ một cuộc đổi đời như con mong mẹ về chợ, như cánh đồng hạn-hán mong sớm được trận MƯA RÀO. Sự tan hàng của các nước CS đàn anh, sự tranh-chấp và thanh-trừng phe-phái, xung-đột tư-tưởng, chia-rẽ hàng ngũ nội-bộ ngay trong Đảng CS Việt-Nam hiện nay đã báo hiệu thời-cơ chín mùi đang đến. Thêm vào đó, cuộc diện thế-giới cũng đã hoàn-toàn đổi thay: chỉ còn duy nhất một siêu-cường-quốc Hoa-Kỳ, thủ-lãnh Thế-Giới Tự-Do. Đó là THIÊN-THỜI.
2. Chế-độ CS Việt-Nam đã phải cởi mở về mặt kinh-tế để sống còn, đã đi ngược chủ-thuyết cộng-sản, vô-sản chuyên-chính, để mỵ dân; nhưng thực ra, cũng để đảng-viên nắm quyền thừa cơ vơ vét làm giầu, biến thành các TƯ-BẢN ĐỎ. Vì thế, đại đa số quần chúng Việt-Nam nghèo nàn trong nước đang rất ngấm-ngầm căm-thù chế-độ. Bất chấp khủng-bố, tù đầy, một số đảng-viên CS Việt-Nam kỳ cựu cũng đã tị̉nh-ngộ, giã-từ Đảng và công-khai lên tiếng phê-bình gay-gắt, chống đối chế-độ. Trong hàng ngũ trí-thức dân chúng, một số đã chấp-nhận số phận TÙ-NHÂN LƯONG-TÂM, can-đảm công-khai tranh-đấu cho DÂN-CHỦ, NHÂN-QUYỀN ngay trong lòng chế-độ. Đó là lực-lượng nội-ứng dành sẵn cho cuộc phản-công nổi dậy lật đổ bạo quyền Việt-Cộng.
Các tổ-chức quốc-tế tranh-đấu đòi hỏi NHÂN-QUYỀN và DÂN-CHỦ cho Việt-Nam, các đài Phát-Thanh Tự-Do hướng về Việt-Nam là những khí-giới vô-hình, nhưng rất sắc-bén luôn luôn đang thọc vào tim đen CS Việt-Nam. Những mạng lưới thông-tin thần-tốc quốc-tế, nhờ tiến-bộ khoa-học kỹ-thuật thời-đại, đang làm cho bè lũ CS Việt-Nam điên đầu, vì những màn tre, màn sắt bưng-bít từ bấy lâu nay của chúng đã bị chọc thủng, phá toang. Đặc biệt, khối người Việt tỵ-nạn CS trên hai triệu đang sinh sống, hội-nhập thành-công vào xã-hội các nước văn-minh hầu khắp thế-giới, là tài-nguyên LỰC-LƯỢNG XUNG-KÍCH yểm-trợ chính-trị và là nguồn tài-trợ đắc-lực cho cuộc trường-kỵ̀ đấu-tranh để đạt thắng-lợi cuối cùng tiêu-diệt hoàn-toàn chế-độ CS tại Việt-Nam. Vì tuy có cuộc sống tự-do thoải-mái ở hải ngoại, thế-hệ người Việt tỵ-nạn CS hiện vẫ̀n mang trong tâm khảm mối thù sâu-đậm đối với Cộng-Sản. Họ luôn luôn sống với trách-nhiệm công-dân của hai quốc-gia: Tổ-Quốc Mẹ Việt-Nam và Quê Hương thứ hai, quốc-gia nơi họ đang đị¸nh-cư tỵ-nạn. Chắc chắn từ người rời bỏ quê-hương đã nhiều năm về trước đến kẻ mới đến đị¸nh-cư · ở hải ngoại trong thời-gian gần đây, không ai có thể từ chối rằng không có khả-năng góp phần vật-chất hay tinh-thần ít nhiều cho ĐẠI CUỘC GIẢI-CỨU QUÊ-HƯƠNG thoát ách Cộng-Sản. Kh¯ối người Việt tỵ-nạn ·CS ở hải ngoại này hiển nhiên là một hậu-phương hùng-hậu có khả-năng yểm-trợ và là cơ-quan tuyên-truyền đắc-lực chống Cộng. Đó là ĐỊA-LỢI.
3. Có THIÊN-THỜI, ĐỊA-LỢI, nhưng còn phải có NHÂN-HÒA. Vì có Nhân-Hòa mới tạo được ĐOÀN-KẾT, điều-kiện thiết-yếu để có SỨC-MẠNH. Cho nên, tất cả phải được QUI-TỤ THÀNH MỘT KHỐI và qui-tụ càng sớm càng tốt. Bởi vì qua thế-hệ sau, ý-chí đấu-tranh có thể bị yếu dần, nếu không kịp thời đi vào TỔ-CHỨC có lãnh-đạo để được liên-tục chỉ-đạo và hun-đúc. Đoàn-kết tạo nên SỨC MẠNH. Ca-dao Việt-Nam có câu:
Một cây làm chẳng nên NON,
Ba cây chụm lại nên HÒN NÚI cao.
Tạo được NHÂN-HÒA để có HIỆP-LỰC ĐOÀN-KẾT của toàn khối người Việt hải-ngoại hiện nay chính là đem lại yếu-tố then chốt cho sự thành-công của ĐẠI CUỘC GIẢI-CỨU QUỐC-GIA. Tất cả những mong ngóng trông chờ và ỷ-lại vào thế-lực ngoại-lai đều là mơ ước viển-vông huyền-hão. Đã hơn một lần, lịch-sử cho biết Dân-Tộc Việt-Nam từng bị cường quốc mệnh danh đồng-minh bán rẻ và dùng làm CON CỜ -THÍ!... Vấn đề đặt ra từ lâu là làm thế nào để đoàn-kết được toàn khối người Việt hải-ngoại? Làm thế nào để tạo được HIỆP-LỰC ĐOÀN-KẾT của khối Người Việt toàn-cầu nói chung và từng Cộng-đồng Người Việt Tự-Do tại mỗi quốc-gia hải ngoại nói riêng?
(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 29 tháng 4/2004 trang 117)