Phạm Minh-Tâm
Một trong các đề-tài thời-sự
đã làm xôn-xao và tranh cãi sôi nổi trong dư-luận chung chung tại Úc
vào đúng thời-điểm Mùa Chay năm nay là việc người ta trình chiếu cuốn
phim The Passion of the Christ của đạo-diễn Mel Gibson. Từ trước đến nay
kể ra các phim ảnh được dàn dựng về những đề-tài trong Đạo và nhất
là về Đức Giê-su thực cũng đã có nhiều nhưng chắc chưa có cuốn phim
nào vừa gây tranh-luận vừa có sức tác-động tâm-linh mạnh mẽ như cuốn
phim này. Và vì vậy, mục-đích của bài này sẽ không phải là một bài
viết kiểu “điểm phim” với những nhận-định chuyên-môn về điện-ảnh, song
chính là những cảm-nghiệm nội-tâm có được từ những hình-ảnh diễn
lại tất cả những gì mà lâu nay chỉ quen nghe đọc thật trang-nghiêm
trong Phụng-vụ nhưng khó tưởng-tượng ra.
Nội-dung cuốn phim diễn lại rất sát với phần Kinh-Thánh nói về cuộc Thương-khó của Chúa Giê-su từ lúc Người cùng các môn-đệ ở trong vườn Cây Dầu cho đến khi mai-táng trong mồ đúng theo các bài Tin-mừng đọc trong Tuần Thánh và thoáng một chút hình ảnh về việc sống lại vì theo đạo-diễn Mel Gibson xác-định là đã chú trọng vào diễn-tiến về sự thống-khổ Đức Ki-tô đã chịu trong 12 tiếng đồng hồ cuối cùng của chuỗi ngày tại thế. Cũng có thể nói đây chính là bài thương-khó chiều Thứ sáu Tuần Thánh không phải đọc bằng lời mà bằng hình ảnh sống động được diễn lại.
Cuốn phim gây bàn luận sôi nổi và có cả dư-luận phản-đối không phải vì sự thực-hiện công-phu, vĩ-đại như những phim “Cuộc đời Chúa Cứu-thế”, “Ben Hur” hoặc dàn dựng theo những tình tiết suy đoán hay luận-cứ vô bằng và xuyên-tạc nội-dung Tin-mừng như “The last temptation of Christ”, song là vì đã lột tả được gần như là hoàn-toàn những điều mà xưa nay chưa có đạo-diễn nào phản-ảnh được trung-thực những gì gọi là thê-thảm, tàn bạo và đau thương nhất mà con người đã dành cho Đấng Cứu-thế. Đạo-diễn Mel Gibson đã thực-hiện tác-phẩm điện-ảnh này không phải chỉ bằng khả-năng chuyên-môn mà còn là bằng chính những cảm-nghiệm nội-tâm sâu sắc nữa. Nhưng phía dư-luận của cộng-đồng Do-thái thì lên án phim này có tác-dụng xuyên-tạc và bôi xấu họ khi đưa ra những nét quá thô bạo và dã-man trong cách tuyên xử Chúa của nhà cầm quyền Do-thái thời bấy giơ.̀ Song xét cho cùng, nếu như đem tất cả những diễn-xuất này so sánh với nội-dung của bốn bài ca về người tôi tớ đau-khổ trong sách I-sai-a, nhất là Bài ca thứ Tư, thì không có gì là cường-điệu hay diễn tả quá đáng. Bởi vì chỉ cần xét theo tâm-lý thông-thường thôi về một người mang nhiều tội chứng “tầy đình” và bất lợi cho họ như Chúa Giê-su thì việc phải nhận lãnh đòn thù như vậy làm sao tránh được; huống gì đây lại là não-trạng cực-đoan của tầng lớp thống-trị trong xã-hội Do-thái thời đó. Chẳng hạn chỉ cần một cái tội ngang nhiên vào đánh đuổi bọn “gian thương” trong đền thờ hoặc lúc nào cũng chỉ thẳng vào giới “giáo-sĩ” biệt-phái mà chửi thôi thì cũng đủ để chết thảm rồi.
Phim dùng hai thứ ngôn-ngữ cổ là tiếng Aram và Latin để lập lại gần hết những lời đối-thoại được trích từ Kinh-thánh. Song tất cả những chi-tiết về diễn-xuất hay kỹ-thuật đều không phải là điều mà đạo-diễn Mel Gibson mong đạt được thành-quả cao bằng hiệu-năng có thể tác-động đến tâm-tư người xem như lời ông chia sẻ rằng “Niềm hy-vọng mới của tôi là phim The Passion of The Christ sẽ giúp thêm được nhiều người nhận ra sức mạnh của Tình Người để nhờ Người họ được cứu-độ” (My new hope is that The Passion of The Christ will help many more people recognize the power of His Love and let Him help them to save their own lives).
Qua cuốn phim, khó có thể không thâm-cảm tâm-ý sâu-sắc của đạo-diễn Mel Gibson muốn người ta thâm-tín hơn về tình yêu của Đức Ki-tô qua cách ông tận dụng đúng mức và hợp lý về sự thô-bạo cũng như tàn-ác phát-xuất từ những lòng dạ tham-lam, đố-kỵ, ganh ghét và tráo-trở khi được dịp bộc-lộ. Đó cũng là chân-tướng của con người ngày hôm nay đang đối-đãi nhau ngang qua tính xác-thịt và tính thế-gian mà trong đó không loại trừ cả những người con cái Chúa.
Trong khung cảnh hành hình trên núi Sọ, khi nhìn một con người với hình hài lem luốc, bầm dập vì bị chế nhạo, bị tra-tấn, bị đánh đòn, và đủ cách hành-hạ cho đến phút cuối thì chỉ còn là một khối thịt da đẫm máu và rũ liệt ra như một tấm mền rách, thực không ai dám liên-hệ người Thầy ấy, vị Thiên-Chúa ấy, Đức Giáo-chủ ấy với tác-phong lớn lối, hách-dịch, quan-liêu và nhất là quanh co khuất-tất trong lối sống xa-hoa bóng bảy một cách thật vô tâm và vô tình của quá nhiều cá-nhân được gọi là môn-đệ, môn-sinh hiện nay và hơn thế nữa là thừa-tác-viên của con người mang tấm hình-hài đau-khổ đó. Đức Ki-tô đã đến giữa đời, làm người trong thân-phận như vậy để quy-tụ những tâm-hồn thiện-chí, để lập ra một Giáo-hội lớn mạnh hôm nay bằng chính máu và xương thịt tơi-tả của mình để mọi thành-viên trong Hội-thánh của Người cùng liên-kết nên một mà mở mang Nước Trời; để Hội-thánh của Người trở nên kho lẫm chứa đầy yêu thương trong tình huynh-đệ chứ không phải là để lót đường cho Giáo-hội nuôi dưỡng, dung-nạp và làm ngơ trước những thành-phần chỉ biết lợi-dụng máu thịt đau thương ấy để làm bùa hộ mạng mà lao vào thế-gian như những con người vô-tri, bất-thức.
Chúa đấy. Chúa chịu nhiều thứ khổ-ải và nhọc nhằn như thế đấy phải chăng là để ngày nay trở thành động-lực chính yếu của những nỗ-lực xây cất những ngôi giáo-đường nguy-nga, đồ-sộ giữa một cộng-đồng dân Chúa thường xuyên phải sống nghèo nàn, thiếu hụt cả vật-chất lẫn tâm-linh và đủ thứ tự-do như ở Việt-Nam hiện nay hoặc trở thành duyên-cớ cho những hành-vi chỉ lo củng cố quyền-lực và lợi-nhuận đang công-khai diễn ra tại nhiều đơn-vị nhỏ thuộc trong cơ-chế Giáo-hội.
(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 29 tháng 4/2004 trang 59)