Nguyễn Chính Kết
Tôn giáo là một nhu cầu tự nhiên và rất lớn của con người
Con người được cấu tạo bởi vật chất và tinh thần, đó là điều không ai có thể phủ nhận được. Từ đó, con người có hai loại nhu cầu tổng quát: nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần. Mỗi loại nhu cầu tổng quát này lại chia ra làm nhiều loại nhu cầu nhỏ hơn. Mọi nhu cầu nhỏ hơn này lại chia thành nhiều loại nhỏ hơn nữa. Con người chỉ được hạnh phúc khi những nhu cầu có thực và tự nhiên được thỏa mãn.
Nhu cầu tinh thần – một trong hai nhu cầu tổng quát và lớn nhất của con người – bao gồm nhu cầu tâm linh hay tôn giáo. Chính vì thế, tôn giáo đã xuất hiện từ rất sớm, cho dù ban đầu có nhuốm khá nhiều tính mê tín trong đó. Nhưng dần dần khi các môn khoa học phát triển, con người càng ngày càng nhận thức và loại trừ được được những mê tín có trong các tôn giáo. Tương tự như nhu cầu ăn uống: trong các loại thức ăn, có những thức ăn độc. Ngay cả trong một loại thức ăn được gọi là bổ, vẫn có những mầm độc hại trong đó. Nhưng dần dần, con người biết được những chất độc có trong đó để có thể loại trừ hoặc không ăn. Không thể vì biết thức ăn có lẫn ít nhiều chất độc mà đành phải nhịn đói. Vì nhịn đói không chịu ăn thì còn nguy hiểm hơn cả ăn những thức ăn có lẫn ít nhiều chất độc trong đó.
Nhà nước Việt Nam hiện nay đang vi phạm quyền tự do tôn giáo
Tôi muốn nói lên điều này nhân vụ chính quyền đàn áp Giáo Hội Tin Lành tại rạp Quốc Thanh, 271 đường Nguyễn Trãi, quận 1, chiều thứ năm, ngày 4-3-2004 vừa qua (xin Chống Tin Lành, tội ác chồng lên tội ác» của Người Trong Cuộc vừa được đăng trên nhiều trang web).
Tôi không phủ nhận sự vi phạm luật tôn giáo của các tín đồ Tin Lành trong vụ này, vì trong luật pháp nhà nước hiện nay có điều luật đòi buộc các tín đồ tôn giáo phải sinh hoạt tôn giáo tại những nơi đã được luật pháp quy định. Nhưng rõ ràng việc họ phải sinh hoạt tôn giáo tại những nơi không thích hợp như thế này là một việc bất đắc dĩ đối với họ, vì họ không còn cách nào khác nhau hơn. Nhà nước đã không tạo điều kiện để họ có những nơi thờ phượng hợp pháp.
Nếu nhà nước không tạo điều kiện để họ có được những nơi sinh hoạt tôn giáo một cách hợp pháp, thì chính quyền đã vi phạm một điều khoản căn bản trong chính hiến pháp của mình. Hiến pháp năm 1992, điều 3 ghi: Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của tổ quốc và của nhân dân». Theo tinh thần điều 3 của Hiến Pháp vừa nêu, thì nhà nước phải bảo đảm cho mọi người được ấm no, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, trong đó có nhu cầu sinh hoạt và phát triển tôn giáo. Và cũng theo điều 3 này, nhà nước có bổn phận nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của tổ quốc và của nhân dân, trong đó bao gồm cả việc trừng trị những hành động vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân.
Nếu nhà nước đòi buộc các tín đồ tôn giáo phải sinh hoạt tôn giáo tại những nơi được quy định, thì đúng ra nhà nước phải tạo điều kiện để họ có được những nơi quy định ấy. Nhưng trên thực tế, một đằng nhà nước cấm sinh hoạt tôn giáo ở những nơi không phải là nhà thờ, nhà nguyện… đằng khác nhà nước lại không tạo điều kiện cho người dân có đủ những nơi quy định hợp pháp để thực hiện nhu cầu bức thiết ấy.
Làm như thế có khác gì cha mẹ ở trong nhà một đằng cấm con cái không được học hành ở những nơi không phải là phòng học, không được ăn uống ở những nơi không phải là phòng ăn; đằng khác lại không tạo cho chúng những nơi ấy, mà cũng không cho phép chúng tạo nên những nơi ấy. Từ đó ắt phát sinh tình trạng buộc chúng phải học ở những nơi không phải là phòng học, ăn ở những nơi không phải là phòng ăn, vì nhu cầu học hành, ăn uống là một nhu cầu cấp bách không thể không thỏa mãn. Khi không có những nơi để học, phòng để ăn, mà lại nghiêm cấm chúng, đánh đập chúng tàn nhẫn khi chúng ăn hay học ở những nơi không thích hợp thì thật là phi lý. Điều này cho thấy rõ ràng rằng bậc cha mẹ ấy muốn dồn con cái mình vào thế kẹt để có cớ đánh đập hành hạ chúng, và chẳng hề thương yêu chúng chút nào.
Cũng vậy, khi không tạo điều kiện cho các tín đồ tôn giáo được xây nhà thờ, thậm chí khi họ xây xong lại còn đem công an đến giật sập, mà lại không cho phép họ sinh hoạt tôn giáo ở những nơi khác, thậm chí còn đánh đập khủng bố họ khi họ sinh hoạt như thế, thì rõ ràng là nhà nước không có thiện chí tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân. Chẳng hạn như hai trường hợp tương tự mới đây mà rất nhiều người đã biết qua các mạng internet:
• việc quyết tâm giật sập nhà thờ Tin Lành của mục sư Trương Văn Ngành – vừa được xây dựng lên một cách hợp pháp chiếu theo những luật lệ của nhà nước – ở phường An Bình, quận 2, nhưng không thành công vì sự quyết tử bảo vệ nhà thờ của các tín đồ Tin Lành, vào tháng 6 và 7 năm 2003.
• việc giật sập nhà nguyện Tin Lành của mục sư Nguyễn Công Chính tại thơn Kon-Rờ-Bàng xã Quang Vinh, tỉnh Kontum vào ngày 16-1-2004. Công bằng mà nói, việc xây dựng ngôi nhà dùng để sinh hoạt tôn giáo này cũng chỉ hoàn toàn nằm trong khuôn khổ hợp pháp của nhà nước.
• Còn biết bao những vụ giật sập nhà thờ tương tự như vậy xảy ra ở trên đất nước ta.
Qua những chuyện xảy ra như thế, mọi người đều có thể hiểu là nhà nước muốn bóp nghẹt nhu cầu tôn giáo của người dân.
(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 29 tháng 4/2004 trang 66)