Nhà văn Hoàng Quý lên tiếng

LM TRẦN CÔNG NGHỊ, GIÁM ĐỐC VIETCATHOLIC

NÊN TỰ XỬ TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!

 

Nhà văn Hoàng Quý, người chủ trương trang Web Tiếng Nói Giáo Dân vừa gửi tới nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân bài “Linh mục Trần Công Nghị, Giám Đốc VietCatholic nên tự xử trước khi trở nên quá muộn!”. Ông minh nhiên nói lên mặc cảm của mình với tư cách một người làm truyền thông Công Giáo sau khi đọc lá thư của một số cựu chủng dinh Hoan Thiện, Huế gừi lm Nghị.

Mặc dầu nhận được vào phút chót, nhưng thể theo lời yêu cầu chính đáng của tác giả, DĐ cố gắng thu xếp để bài viết này và lá thư vừa kể xuất hiện trên cùng một số báo hầu giúp độc giả dễ dàng theo dõi vấn đề. Cho tới nay, ít nhất cũng đã có bốn, năm tiếng nói liên quan tơi trường hợp linh mục họ Trần và trang Web của ông được đăng tải trên nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân. Chúng tôi hy vọng sẽ còn nhận được thêm những tiếng nói khác để giúp nhókm chủ trương Diễn Đàn có đủ dữ kiện đúc kết và chính thức lên tiếng vào dịp Đại Hội “Sống Sứ Mạng Truyền Thông Công Giáo”do Diễn Đàn tổ chức trong ba ngày 28, 29 và 30 tháng 5 sắp tới.

        Sau hai lần đọc xong lá thư của một số cựu chủng sinh Hoan Thiện, Huế gửi cho các cơ sở truyền thông như Lương Tâm Công Giáo, Diễn Đàn Giáo Dân, Tiếng Nói Giáo Dân nhờ phổ biến, chúng tôi cảm thấy thật ưu tư và mặc cảm. Tất cả những chuyện đồn đại về linh mục giám đốc Viet Catholic tự xưng là Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam, chúng tôi bị nghe như cơm bữa. Thêm vào đó, chúng tôi còn nhận được nhiều email đề cập về những chuyện tình  cảm lăng nhăng nữa và được chuyển đi cho rất nhiều email khác. Ít nhất  trên nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân đã có hai bài đặt vấn đề về linh mục Trần Công Nghị rồi. Hơn thế nữa, chúng tôi đã đề cập những vấn  đề này với một số giới chức cao cấp trong hàng giáo phẩm để tìm phương cách giải quyết trước khi những tin tức gương mù gương xấu bùng nổ tại VietCatholic. Dầu muốn nhìn nhận hay không, VietCatholic đã tạo cho mình một chỗ đứng trước công luận rằng mình là một cơ quan truyền thông của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

        Chúng tôi ưu tư chưa muốn lên tiếng mạnh mẽ về những chuyện này trên các phương tiện truyền thông của chúng tôi, không phải vì chúng tôi sợ dư luận kết tội cho chúng tôi là 'vạch áo cho người xem lưng' (chuyện này thiên hạ đồn đại quá nhiều rồi!) hoặc 'chống cha là chống Chúa' (một lối nhồi sọ ngụy biện!), nhưng chúng tôi nhớ lời Đavít nói với  đồng đội muốn giết vua Saolê khi nhà vua chui vào trong hang Đavít đang ẩn náu, nhưng Đavít cản lại. Đavít chỉ cắt một vạt áo ngự bào của nhà vua. Sau khi vua ra khỏi hang, Đavít cũng ra theo  và cảnh cáo nhà vua với chiếc vạt  áo cẩm bào được giơ lên cao: "Hőy, chiěnh mắt cha thấy ĐỨC CĂŇo tay con, hőm nay, trong hang; người ta nĩ thữ nĩi: 'Tơi sẽ khơng tra tay hại cẳa thượng tơi, vì đấng ĐỨC CẲ xức dầu tấn phong'" (1Sm 24:10).

        Dù đã bị cảnh cáo nhục nhã như thế và đã hứa không đeo đuổi sát hại Đavít nữa, nhưng một thời gian sau, chứng nào lại tật đó, vua Saolê lại đích thân cùng với ba ngàn quân tinh nhuệ đi truy lùng Đavít trong sa mạc. Trong đêm, nhà vua nằm ngủ giữa những hàng rào canh giữ cẩn mật, thế mà Đức Chúa đã giúp Đavít và một bộ hạ vào tận chỗ vua ngủ và lấy đi cây giáo và bình nước. Avisai, người tuỳ tòng của Đavít đòi giết vua Saolê, nhưng Đavít cản lại: "Cĩ ĐỨC CẲA hằng sống! Chính ĐỨC CẲ vua thiệt mạng. Nhưng xin ĐỨC CẲA đừng bao giờ để tơi tra tay hại đấng ĐỨC CẲo ở phía đầu vua, ćng với bình nước, rồi cẳng ta đi" (1Sm 26:10,11). Sau đó Đavít leo lên ngọn núi cảnh cáo  vua  Saolê một lần nữa và trả cho nhà vua cây giáo.

        Thế là hai lần Đavít tha chết cho vua Saolê và cảnh cáo nhà vua đừng làm chuyện tồi bại ác đức nữa, chỉ vì nhà vua đã lãnh nhận  dầu tấn phong. Dầu tấn phong nơi vua Saolê mà Đavít không dám đụng đến, thì chính Đức Chúa đã lấy đi khi nhà vua bất tuân lệnh của Ngài. Đức Chúa nói với tiên tri Samuen: ""Ngữi cịn khĩc thữ gạt bỏ nĩ, khơm vua cai trị Ít-ra-en nữa?" (1Sm 16:1). Tuy vua Saolê còn cai trị Israen một thời gian nữa đấy, nhưng thực sự trước mắt Thiên Chúa, nhà vua đã cạn dầu mất rồi và sau này nhà vua nằm chết thảm bại giữa sa trường.

        Với những bài học của Kinh Thánh vừa rồi,  chúng tôi, những người làm truyền thông, chúng tôi  chỉ thi hành nhiệm vụ ngôn sứ của một Kitô hữu đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa Tội, nghĩa chúng tôi cũng  theo gương Đavít cảnh báo linh mục giám đốc VietCatholic về tác phong cá nhân và lề lối  điều hành cơ sở truyền thông mang danh nghĩa Công Giáo này, đang mang nhiều tai tiếng trước dư luận. Chúng tôi quan niệm, một khi linh mục Trần Công Nghị nhận cho mình danh nghĩa là Thông Tấn Xã Công Giáo, thì linh mục phải hiểu rằng đây là một Mục Vụ Truyền Thông chứ không thể là một cơ sở truyền thông bình thường. Đã là một Mục Vụ thì người người chủ thực sự của Mục Vụ này phải là Thiên Chúa và người đứng quản trị phải tuân thủ đường lối Tin Mừng của Ngài, cũng như  phải sống theo tác phong của một linh mục là thừa tác viên của Ngài, chứ không thể là tác phong và lề lối làm việc như người đời được.

        Giờ phút này chúng tôi mang mặc cảm với một số anh em giáo dân cựu chủng sinh Hoan Thiện. Là những người làm truyền thông, chúng tôi đã không thi hành đúng nhiệm vụ của mình. Chúng tôi còn né tránh, còn bưng bít, còn nửa úp nửa mở. Nói tóm lại, chúng tôi cũng phạm vào một lỗi lầm là bao che, vì cũng sợ mình đụng đến người linh mục đã được xức dầu. Hình ảnh Hồng Y Bernard Law, một giới chức uy thế và nổi danh của Giáo Hội Hoa Kỳ đã phải từ chức, vì truyền thông Hoa Kỳ và tổ chức Voice of the Faithful (với 30.000 thành viên có mặt trên  200 địa điểm khắp Hoa Kỳ) gây áp lực trước những lỗi lầm bao che nghiêm trọng, làm chúng tôi thật ái ngại. Như vậy tội bao che đồng nghĩa với tội đồng lõa sao?

        Chúng tôi không cần xét đoán dầu thánh còn nơi linh mục  Nghị hay đã cạn rồi như nơi vua Saolê? Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin nhắc nhở linh mục Nghị hãy bình tâm và ngay thẳng trước mặt Chúa và trước lương tâm của một linh mục, để tự kiểm điểm lại xem những gì lá thư ngỏ của một nhóm cựu chủng sinh Hoan Thiện gửi đến linh mục có đúng hay không, để tự điều chỉnh trước khi mọi chuyện  không hay xẩy ra, chứ linh mục không thế ăn nói kiểu khiếm  nhã: "Chó sủa mặc chó, đường ta ta cứ đi!"

(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 29 tháng 4/2004 trang 93)

Trở lại Trang Nhà: