Lạm bàn về
danh xưng CHA

Lê Thiên

LTS. Tác giả Lê Thiên, một người anh em trong nhóm chủ trương Diễn Đàn Giáo Dân từng đóng góp rất nhiều công sức cho sự sống còn của nguyệt san trong ba năm qua. Anh đã đọc bài viết của tác giả Võ Lý trên Dấn Thân số 7 và sau đó lại có dịp đọc những ý kiến của LM Ngô Tôn Huấn trên VietCatholic News. Dù có nhiều điểm không đồng ý với bài viết của Võ Lý đồng thời cũng thấu hiểu được thiện chí và sự chân thành của LM Ngô Tôn Huấn khi đưa ra những lý chứng để phản bác lập luận của tác giả họ Võ, nhưng với tư cách người tín hữu giáo dân từng có dịp đụng chạm với những thực tế xảy ra hàng ngày trong đời thường, anh Lê Thiên đã mạnh dạn viết bài này không ngoài mục đích đóng góp phần mình vào nỗ lực làm đẹp Giáo Hội.

 

Trong bài viết trên VietCatholic News, Lm Ngô Tôn Huấn nói rõ mục tiêu của ngài là để rộng đường dư luận. Như thế hẳn tác giả đã mặc nhiên mở cửa để cho người đọc đóng góp thêm ý kiến. Vì nghĩ như thế chúng tôi không ngần ngại cho đăng tải bài viết của tác giả Lê Thiên cũng không ngoài mục tiêu cung ứng cho các giới liên hệ những ý kiến khác nhau chung quanh một vấn đề tuy nhỏ nhưng đã tạo nên những hệ quả không hay trong mối liên hệ giữa giáo sĩ và giáo dân. Hơn thế, trong một số trường hợp nó còn là thứ rào cản vô hình gây trở ngại cho công việc truyền giáo như tác giả Trần Phong Vũ đă có lần đề cập trên DĐ số 14 phát hành tháng 12-2002 mà chúng tôi xin được trích lại ở phần cuối vẫn không ngoài mục tiêu để rộng đường dư luận như ý nguyện của Lm Ngô Tôn Huấn..

 

Gần đây, chúng ta thấy bùng nổ cuộc tranh cãi về một số những từ ngữ xưng hô trong Hội Thánh. Cả trên báo chí lẫn trên các diễn đàn thông tin công giáo mạng lưới điện toán. Nhất là sau khi một bài viết của Linh mục Cao Vĩnh Phan được tung ra, vấn đề càng thêm sôi nổi. Lm Phan phàn nàn: “Ngày nay vẫn còn có những kiểu xưng hô: Thầy, Cha, Đức Cha, Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y, rồi lại còn thêm Đức Ông, Đức Bà nữa. Chỉ vì những biệt đãi quá vô lý như vậy đã đẩy không biết bao nhiêu người lên mặt la mắng, chỉ tay năm ngón… làm chia rẽ Giáo xứ, Giáo phận, Giáo Hội.” (Lm Cao Vĩnh Phan. “Năm 2000, đọc và học Kinh Thánh”). Lm Cao Vĩnh Phan gốc Địa Phận Vinh nhập Giáo Phận Nha Trang, sau thuộc Giáo Phận Phan Thiết và hiện đang hưu dưỡng tại Saigòn, Việt Nam.

 

Trên VietCatholic News ngày 1/3/04, người ta đọc thấy một bài của Linh mục Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn trả lời bài viết của Võ Lý về “Hội Chứng Quyền Lực Trong Giáo Hội” đăng trên Nguyệt san Dấn Thân số 7 Tháng 12/03. Bài của Lm Huấn phân tích sâu xa các khía cạnh thần học tín lý, có trích dẫn Thánh Kinh, Thánh truyền để minh chứng hầu phản bác lập luận của Võ Lý về “danh xưng cha con giữa linh mục và giáo dân.” Cuối bài, Lm Huấn cảnh báo: “Gọi linh mục là Cha cũng là một truyền thống có căn bản đức tin của Giáo Hội mà người Công Giáo trưởng thành không nên thắc mắc, đặt vấn đề đúng sai.” Rồi Linh mục nói như phân bua: “Tôi không cố chấp bênh vực vì tôi là linh mục. Tôi chỉ muốn bênh vực điều phù hợp với đức tin, với giáo lý chân chính của Giáo Hội mà thôi.”

Truyền thống có căn bản đức tin?

Là giáo dân Công Giáo, chúng tôi tin vào Chúa và Giáo Hội. Chúng tôi tùng phục Giáo Hội và vâng phục Huấn quyền của Giáo Hội (Magisterium). Chúng tôi không có ý kiến trái ngược với những điều Hội Thánh dạy, trong đó có các vấn đề tín lý, luân lý và giáo luật. Không phải là thành phần có chức Thánh, nên người viết bài này không dám lạm bàn tới nội dung ý nghĩa thâm sâu về mặt thần học các chức danh hay chức vị thuộc truyền thống lâu đời trong Giáo Hội đã được các Giáo phụ minh giải, như danh xưng “Cha” đối với linh mục.

 

Ở đây người viết chỉ xin phép giới hạn ở khía cạnh thực tế của vấn đề xưng hô từng gây ra những thương tổn không cần thiết trong mối tương quan giữa giáo sĩ, giáo dân, nhất là những ngộ nhận đối với người ngoài Giáo Hội, và là căn cớ gây trở ngại cho việc truyền giáo. Chúng ta biết, hiện số người không đồng ý dùng danh xưng “Cha” cho các linh mục không phải là ít. Giáo phái Tin Lành đã từng bày tỏ sự không đồng ý của họ như vậy từ nhiều thế kỷ nay. Nhưng Giáo Hội đã có đủ cơ sở chứng minh tư cách “cha thiêng liêng”, “cha phần hồn” của linh mục. Chúng tôi vâng lời Hội Thánh dạy. Tuy nhiên, chúng tôi mong được hiểu rõ thêm, việc gọi Linh mục là Cha có phải là một TÍN ĐIỀU hay không vì thú thật chưa nắm được ý của Lm Ngô Tôn Huấn trong cách lý giải của ngài rằng “Gọi linh mục là Cha cũng là một truyền thống có căn bản đức tin của Giáo Hội mà người Công Giáo trưởng thành không nên thắc mắc, đặt vấn đề đúng sai… Tôi chỉ muốn bênh vực điều phù hợp với đức tin, với giáo lý chân chính của Giáo Hội mà thôi.” Rồi sau đó, trong bài trả lời thứ hai, cũng trên VietCatholic News (ngày 04-03-04), Lm Ngô Tôn Huấn lại luận tội Võ Lý: “Chỉ vì không hiểu – hay cố tình không hiểu – vai trò của Linh mục, … và có lẽ vì quá ‘dị ứng’ với danh xưng Linh mục là ‘cha’, … nên tác giả đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng về tín lý như sau: 1- Về danh xưng ‘Cha’ của Linh mục: chối bỏ giáo lý của Thánh Phaolô và của Giáo Hội (Hiến chế Lumen Gentium No.28) về vai trò ‘người cha thiêng liêng’ của linh mục.”

 

Sai lầm nghiêm trọng về tín lý và chối bỏ giáo lý có nghĩa là lạc đạo và chối đạo chớ gì nữa!!! (.…). Nhưng có lẽ chúng ta nên đọc lại từ số 80 tới số 95, đặc biệt là số 83 của Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Đức Gioan Phaolô II ban hành ngày 11.10.1992, để ít ra có chút ý niệm về Tương quan giữa Thánh Truyền và Thánh Kinh và để hiểu phần nào những Giải nghĩa Kho tàng Đức Tin trong Hội Thánh Chúa, hầu tránh những suy diễn chủ quan có thể làm buồn lòng người khác!

Vài hiện tượng khó minh giải

Trong thực tế, có lẽ nhiều người không bằng lòng với cách xử sự trịch thượng của một số linh mục tuổi không cao, đức không sáng, lại cao ngạo xưng “cha” với những người đáng tuổi cha, tuổi chú, tuổi ông mình, nên đã bất bình với danh xưng “cha” dành cho linh mục chăng? (Ngay cả Lm Cao Vĩnh Phan năm nay đã trên 80 tuổi đời và hơn nửa thế kỷ tuổi linh mục cũng bất bình nữa là!)

 

Có một trường hợp lắt léo như sau: Một linh mục rất trẻ ngang nhiên xưng “cha” với một cụ già lớn tuổi hơn bố đẻ mình. Bất chợt, ông bố của linh mục đến gặp con mình, và “mày tao” một cách ngon lành với ông linh mục-con trước mặt “con cái thiêng liêng cao niên” của vị linh mục. Ông bố của linh mục lại gọi là “nó” khi nói chuyện với ông cụ về linh mục-con, còn ông cụ thì cứ trịnh trọng gọi linh mục là “Cha” và “ngài” đồng thời kính cẩn gọi ông bố của linh mục một điều “ông cố”, hai điều “ông cố”. Ông cố lấy làm hãnh diện, nên càng thao thao bất tuyệt khoe về người con linh mục của mình: “Thằng ấy nó...” thế này thế nọ. Ông cố là bố ông Cha đấy mà! Nhưng đố mấy ai biết nguồn gốc kiểu xưng tụng ông cố, bà cố đối với bố mẹ của linh mục từ đâu mà ra! Thật ra, nếu cương quyết áp dụng tôn ti trật tự theo huyết thống gia đình thì phải gọi Bố hay Cha của linh mục bằng danh xưng Ông Nội mới phải chứ! Ngoài ra, thật chói tai vô cùng khi nghe nói “Ông Cố hay Bà Cố “ của LM nào đó đã qua đời, v.v…”. Ông Cố hay Bà Cố của linh mục phải là Ông Bà Nội của Cha Mẹ linh mục. Không hiểu tại sao chính các linh mục và cha mẹ của linh mục không chịu sửa sai “thói tục” dị hợm này! Một số người còn sáng chế thêm nhiều danh xưng kỳ cục như “anh cố, chị cố” của Cha này Cha nọ. Rất may mắn, “truyền thống” xưng hô nói trên chưa xâm nhập kinh sách tiếng Việt để gọi Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria là “Ông Bà Cố của Chúa Giêsu”!
 

(Xin xem tiếp trong Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân số 29 tháng 4/2004 trang 34)

Trở lại Trang Nhà: