CHUYỆN XIN LỄ

Chuyện khó nói nhưng không thể không nói

 

Trong những tháng qua, tòa soạn Diễn Đàn Giáo Dân đã nhận được rất nhiều thư từ của độc giả từ khắp nơi gửi về nêu lên những thắc mắc về chuyện Xin Lễ (xin lễ cầu cho thân nhân cũng như xin lễ an táng, hôn phối, rửa tội v.v...) tại các giáo xứ, các công đoàn Công Giáo Việt Nam, trong đó có cả những lá thư tâm tình của giới giáo sĩ. Vì nhiều lý do tế nhị, chúng tôi chưa thể lên tiếng sớm hơn, mong quy vị thông cảm. Hôm nay, sau khi có trong tay một số tài liệu căn bản, chúng tôi xin được trình bày một lần, với hy vọng không phải trở lại vấn đề nhức nhối này nữa.

 

Về những thắc mắc của giáo dân, chúng tôi không tiện nêu riêng từng trường hợp. Nhưng nói chung, nhiều vị tỏ ý phàn nàn là đã phải trả tiền xin lễ gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn được ấn định tại các giáo xứ Mỹ. Câu hỏi chung thường được đặt ra là khi tiền xin lễ cao quá thì chỉ những người giàu có dư giả mới đủ phương tiện báo hiếu được cha mẹ và tiền nhân đã khuất, còn người nghèo thì sao?

 

Dựa vào nội dung lá thư hết sức chân thành và bộc trực của linh mục Nguyễn Hùng Đức tại một giáo xứ ở tiểu bang Iowa cùng nội dung một tài liệu công bố trên mạng lưới ViệtCatholic.News ngày Thứ Tư 21-01-2004, chúng tôi xin được nêu lên một cách thật khách quan để mọi người cùng suy nghĩ để tìm cho mình một cách hành sử thích hợp.

 

1/ Trong lá thư gửi về tòa soạn nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân hôm 10-3-2004, bằng những lời lẽ hết sức thẳng thắn, linh mục Nguyễn Hùng Đức đã hết lời khen ngợi nội dung tờ báo và khuyến khích anh em tiếp tục nói lên những hành vi sai trái của một thiểu số giáo sĩ “đã làm xấu khuôn mặt của Giáo Hội”, đồng thời cũng đừng quên đề cao “những tấm gương thánh thiện” của những vị đã cống hiến trọn đời để làm chứng cho Chúa Giêsu.

 

Linh mục Đức cũng đề cập những lời phàn nàn của nhiều giáo dân Việt Nam về sự kiện có những linh mục đã nhận tiền xin lễ quá mức ấn định khiến cho những gia đình nghèo không theo kịp. Cha tỏ ý thắc mắc là tại sao những người này không đặt thẳng vấn đề với Giám Mục sở tại để xin các ngài can thiệp.

 

Với giọng văn mộc mạc, chân thành và với lối xưng hô khiêm tôn, ngài viết:

“Con hiện là linh mục đang làm cha xứ hai xứ đạo của giáo dân địa phương ở tiểu bang Iowa. Cám ơn Chúa, cho đến nay, con chưa và mong sẽ không bao giờ mang tiếng là ông cha tham tiền. Địa phận của con đã thông báo là tiền xin lễ là 5 mỹ kim một lễ mà thôi. Giáo dân Mỹ rất sòng phẳng, mỗi lễ họ đưa 5 mỹ kim để linh mục làm lễ cho họ... Khi con dâng lễ trong một ngày Chúa Nhật cầu nguyện chung cho ba linh hồn mà con nhận 15 mỹ kim của ba gia đình thì con chỉ giữ lại 5 my kim cho con, còn 10 mỹ kim con chuyển cho giáo xứ”.

 

Trên đây là quan điểm và cách hành sử của một linh mục đối với vấn đề xin lễ, Diễn Đàn Giáo Dân xin được trình bày một cách khách quan và trung thực như một cách trả lời cho những thắc mắc còn tồn đọng của quý độc giả gửi về lâu nay.

 

2/ Trong một văn kiện mang tiêu đề “Nhận Bí Tích hay mua bán Bí Tích?”, mạng lưới VietCatholic.News ngày 21-01-04 đã lập lại lời của Đức Ông Tim O’Connor, Giám đốc giáo phận Raleigh North Carolina về Phụng Vụ và là tác giả quy chế mới cấm các giáo xứ lấy tiền thù lao trong các thánh lễ Hôn Phối, Rửa Tội và cử hành Phụng Vụ Lễ Nghi an táng như sau:

 

“Điều quan trọng đối với giáo phận là giáo dân phải biết là không có lệ phí đối với các Bí Tích”. Đối với lễ nghi phụng vụ an táng dù không phải là Bí Tích, qui chế cũng được áp dụng và ghi nhận như sau: “Vào lúc có sự ra đi của một người thân, những gì chúng tôi muốn con người nhớ đến là sự an ủi và nâng đỡ của chúng tôi chứ không phải là một hóa đơn để lo phải thanh toán”.

 

Văn kiện ghi tiếp: “Tiền lễ hoàn toàn được tự do dâng cúng bởi các gia đình hay các cặp hôn nhân, và tiền đó phải đưa vào ngân quỹ nhà thờ chứ không phải trả cho người cử hành”.

 

VietCatholic.News nêu nhận xét: “Đây là dịp soi sáng một vấn đề rất tế nhị cho giáo dân, đặc biệt giáo dân Việt Nam hải ngoại... Nhiều người xin lễ bỏ tiền “xộp” lắm khiến cho những người nghèo cày sâu cuốc bẫm không dám xin lễ nữa phải đi nhà thờ Mỹ để trốn...”

 

Dưới đây là nguyên văn một đoạn trích trong quy chế của giáo phận Raleigh, North Carolina: “Giáo luật số 848 quy định rằng: Ban các Bí Tích, thừa tác viên không được đòi thêm cái gì khác ngoài số tiền thù lao mà nhà chức trách có thẩm quyền đã ấn định; và phải thận trọng đừng để những người nghèo không được lãnh nhận Bí Tích vì lý do túng thiếu.”

 

“Đó là ý của nhà chức trách có thẩm quyền là các Giám Mục, cho nên sẽ không có tiền thù lao khi cử hành bất cứ Bí Tích nào tại giáo phận Raleigh. Trong trường hợp một giáo dân không thuộc giáo xứ xin phép giáo xứ để xử dụng thánh đường cho Bí Tích hôn phối, giáo xứ có thể yêu cầu xin tiền dâng cúng không quá 200 mỹ kim để trang trải cho việc chuẩn bị, dọn dẹp, ánh sáng và máy sưởi hay máy điều hòa của nhà thờ. Tiền lệ phí này phải được cắt nghĩa theo ý trên đây để tránh sự lầm tưởng tiền lệ phí dành cho một Bí Tích”.

 

Cần nhấn mạnh, quy chế này không nhắm đến những chi phí dành cho thừa tác vụ thánh nhạc được sử dụng trong khi cử hành Bí Tích.

 

Tòa soạn DĐ cũng vừa nhận được thư của một tín hữu giáo dân ở Detroit Michigan nội dung nêu lên những thắc mắc chung quanh một đoạn giải thích của linh muc chánh xứ Đức Mẹ Ban Ơn Lành đăng trên tờ thông tin của giáo xứ như sau:

 

“Từ nay, tất cả các ý lễ, cha xứ sẽ ‘dâng không’ cho anh chị em. Tiền lễ, cha tiếp tục gửi về các cha Hưu dưỡng, các cha bệnh tật cô đơn không con cháu, không người thân, các cha phục vụ tại các địa điểm truyền giáo xa xôi nghèo khổ bên Việt Nam, để các ngài dâng lễ thêm cho anh chị em. Là Lm Việt Nam cha có bổn phận phải giúp GHVN, bằng nhiều cách khác nhau...”

 

Sau đoạn trích trên đây, tác giả lá thư viết: “Điều khiến anh em giáo dân chúng tôi thắc mắc là lòng tốt của linh mục chánh xứ chỉ mới đột xuất để tới chuyện ‘dâng lễ không’ cho giáo dân sau khi Tòa Tổng Giám Mục bắt chuyển tiền xin lễ cho giáo xứ tiếp theo những chuyện chống đối trong giáo xứ, chuyện xây Đàng Thánh Giá, kể cả chuyện kì kèo vì tiền xin lễ quá ít!!!...”

 

Những thắc mắc này chúng tôi không nắm vững nội vụ nên không dám lạm bàn. Chỉ xin nhắn tác giả lá thư là: theo thiển nghĩ, những suy diễn quá xa của ông thường dễ tạo nên những thắc mắc không nên có nơi ông, đấy là chưa kể nó có thể phương hại tới tinh thần bác ái trong Đạo Chúa. Nếu quả thật có chuyện ‘ngôn hành bất nhất’ như ông viết thì chắc chắn Thiên Chúa đã thấu biết. Vậy xin ông an nhiên, phó thác mọi sự cho ngài. Và nếu xét thấy cần phải lên tiếng thì xin ông lên tiếng thẳng với linh mục chánh xứ thì hơn. ·

 

Diễn Đàn Giáo Dân
 

Trở lại Trang Nhà: