Vài suy nghĩ về...Chiến Tranh và Hòa Bình
Nguyễn Bửu Đồng
Một tôn giáo đích thực bao giờ cũng răn dạy làm điều thiện lành, tránh xa sự ác dữ. Chiến tranh là sự ác dữ, và hòa bình là điều thiện lành. Nhơn danh một tôn giáo để gây chiến tranh, hận thù là làm cho tôn giáo đó xuống cấp, mất hết ý nghĩa thiêng liêng. Ai cũng mong muốn hòa bình, oán ghét chiến tranh, trừ những kẻ sống nhờ chiến tranh và dùng chiến tranh để củng cố quyền lực, tạo “sự đoàn kết quốc gia” (sic) để có cớ tiêu diệt những người chống đối, thù nghịch trong nước. Trong các cuộc khủng hoảng, tranh chấp quốc tế, các nhà lãnh đạo tôn giáo luôn kêu gọi giải quyết bằng phương pháp hòa bình để tránh cảnh đau thương, chết chóc, tàn phá cho lương dân vô tội. Những người “yêu chuộng hòa bình” cũng phản đối chiến tranh, biểu tình chống đối. Có người yêu chuộng hòa bình đến độ chống đối chiến tranh dưới mọi hình thức, trong bất cứ trường hợp nào, ngay cả khi bị tấn công cần phải tự vệ để sống còn. Từ căn tính họ đã có “DNA phản chiến.”
Nhưng không phải ai chống đối chiến tranh cũng vì mục tiêu hòa bình . Trên bàn cờ quốc tế, đó chỉ là những “đòn thấu cáy” để tranh chia quyền lợi hay tỏ lộ nhân đức để gây ảnh hưởng trong tương lai. Hiện tượng “miệng nói hòa bình tay rình đánh trộm” vẫn thường xảy ra. Trong chiến tranh Việt Nam, người ta vẫn còn nhớ những “loài người tiến bộ” rần rộ biểu tình khắp nơi để bênh vực kẻ hiếu chiến và kết án nạn nhân cùng đồng minh giúp đỡ. Chẳng những thế, những kẻ chủ mưu hiếu chiến, xâm lược còn được vinh tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1973, một khuyến khích để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công mùa Xuân hai năm sau đó, năm 1975. Những người phản chiến và “yêu chuộng hòa bình” đã thành công, đã mang lại “hòa bình” cho dân tộc Việt Nam! Đó là hòa bình sau những cửa sắt ngục tù. Đó là hòa bình tang tóc của những nghĩa trang, những bãi tha ma, những nấm mộ hoang không người săn sóc. Đó là thứ hòa bình đã mất tự do và hạnh phúc của một dân tộc ; một đánh đổi quá đắt! Đó là thứ hòa bình đã khiến hàng triệu người liều chết vượt biên cho tương lai chính mình và con cháu ở những nơi xa lạ không phải là quê hương. Đó là thứ hòa bình trả bằng mọi giá, giá của kẻ thù áp đặt và giá của nạn nhân bắt buộc phải gánh chịu... Dân tộc Việt Nam là nạn nhân của lòng khao khát hòa bình mù quáng của công luận lệch đường, của những thành phần tâm trí chứa đầy “DNA phản chiến.”
Sống trong xã hội, mỗi người có vai trò, trách nhiệm phải chu toàn. Người nào việc nấy. Cương vị mỗi người mỗi khác, trách nhiệm mỗi người không giống nhau. Công lý và lòng thương xót không hẳn lúc nào cũng có thể đi đôi. Có lòng thương xót của con tim mà thiếu sự sáng suốt của lý trí thì dễ đưa đến cảnh ngộ yêu không nhằm chỗ, mến không đúng người. Bác ái không đặt trên nền tảng công bằng thường dẫn đến sự lợi dụng và lạm dụng.
“Của César, trả về César. Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” –(Mt. 22:21).
* * *
“Cách duy nhất để đánh bại sự đe dọa của khủng bố là ngăn chặn, loại trừ, và hủy diệt nó ngay chính nơi nó phát sinh.” –George W. Bush (09-20-2001)
Anh em đã nghe luật dạy rằng “Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.” Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. –Mt. 5: 43-44
Nói “Tôi yêu mến Thượng Đế,” chưa đủ. Tôi còn phải thương yêu người hàng xóm láng giềng của tôi nữa. Theo thánh Gioan, bạn là người nói láo nếu bạn nói bạn yêu mến Thượng Đế nhưng bạn không yêu mến người láng giềng. Làm sao bạn có thể yêu Thượng Đế bạn không nhìn thấy trong khi bạn không mến yêu người hàng xóm bạn trông thấy, tiếp xúc và sống gần gũi. –Mẹ Tê-rê-sa.
Chúng ta không thể xây dựng một thế giới hòa bình bằng đường lối tiêu cực. Nói rằng chúng ta không muốn chiến tranh, điều đó chưa đủ. Chúng ta còn phải yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng hy sinh để có... Hoa Kỳ, một quốc gia giàu mạnh nhất thế giới, có thể dẫn đường trong cuộc làm cách mạng về giá trị. –Mục Sư Martin Luther King Jr.
Sự học hỏi về chiến tranh dẫn đưa con người tới tình trạng độc tài. Chỉ có sự học hỏi về bất bạo động mới có thể đưa chúng ta tới một nền dân chủ thuần túy. –Mahatma Gandhi
Nếu các ông sống theo lời của tôi thì các ông là môn đệ của tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. –Yn 8:31- 32.
Phương cách chuẩn bị tốt đẹp nhất là phương cách giải giới sự thù nghịch của các quốc gia khác, và biến họ thành bạn hữu. –Helene Keller
“Chúng ta (Hoa Kỳ) là một dân tộc yêu chuộng hòa bình.” –George W. Bush (03-17-2003)
Hòa bình không phải là sản phẩm của lo sợ hay kinh hoàng. Hòa bình không phải là sự yên lặng của những nghĩa trang. Hòa bình cũng không phải là sự yên lặng do bạo động đàn áp mang lại. Hòa bình chính là sự đóng góp rộng lượng, trầm lặng của mỗi người vào sự tốt lành chung cho tất cả. Hòa bình là năng động. Hòa bình là rộng lượng. Hòa bình là quyền và hòa bình cũng là bổn phận. –TGM Oscar Romero
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” –Yn 13:34