100 Năm
Nguyễn Hy Vọng
Mỗi lần tôi đọc trên báo lời Chúc Mừng cho ‘cô dâu chú rể’, thường được ghi là “ Trăm năm hạnh phúc”, nếu lời chúc đó do người ngoài Công giáo gửi lời chúc cho ‘cô dâu chú rể’ không phải là Công giáo thì tôi không quan tâm đến. Tôi tôn trọng tự do và quan điểm của họ. Nhưng nếu lời chúc đó do người Công giáo chúc mừng cho cô dâu chú rể Công giáo, thì tôi xin được chia sẻ với vài suy nghĩ của tôi như sau:
Lời chúc “Trăm năm hạnh phúc” nó làm cho cô dâu chú rể quên đi mục đích hôn nhân của đời mình. Mục đích của hôn nhân Công giáo không phải là để mưu cầu hạnh phúc 100 năm, mà là cùng giúp đỡ nhau sống hạnh phúc hôm nay và hạnh phúc bât tận mai sau. Mục đích hôn nhân Công giáo là để hợp tác với Thiên Chúa, sinh cho Thiên Chúa những người con để tiếp nối, để dạy dỗ, để có thêm người thờ phượng Thiên Chúa, cũng có nghĩa mưu cầu hạnh phúc cho con cháu, thế hệ tương lai. Lời chúc ‘100 năm hạnh phúc’ còn làm cho cô dâu chú rể quên đi con người mình có linh hồn bất tử. Cuộc sống con người dù có được 100 năm hạnh phúc, nếu so với cõi đời đời chẳng khác gì một thoáng mây bây, chốc lát là chẳng còn. Và khi vợ chồng gặp sóng gió, lời chúc ‘100 năm hạnh phúc’ không gợi lên được điều gì, để dựa vào đó cho vợ chồng bám víu, để phấn đấu, để cùng giúp nhau lèo lái con thuyền gia đình. Lời chúc ‘100 năm hạnh phúc’ còn dễ là một ngộ nhận khi vợ chồng tưởng rằng không có hạnh phúc hiện tại là coi như đã đổ nát hoàn toàn; cả hai dễ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, và điều này là duyên cơ cho sự xụp đổ của gia đình, kéo theo sự xụp đỗ của xã hội, đất nươc, nhân loại. Năm 1981, Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Tương lai nhân loại trong tay các gia đình”
Tôi muốn góp ý với những người Công giáo nên đổi lời chúc “100 năm hạnh phúc” bằng câu: “Đời đời hạnh phúc bên nhau” hoặc “Hạnh phúc bên nhau đời đời”. Lời chúc mới này gợi lên hình ảnh hạnh phúc 100 năm hôm nay, và tiếp tục hạnh phúc vô tận ở cõi mãi sau. Lời chúc mới này thật sự là mục đích của hôn nhân Công giáo. Lời chúc mới này làm gợi nhớ đến hạnh phúc của các thế hệ mai sau. Lời chúc mới này mới đich thật là mong muốn chúc lành của Thiên Chúa cho các đôi tân hôn. Lời chúc mới này làm phấn khởi tâm hồn cô dâu chú rể và là lời nhắc nhớ quan trọng, để nhờ đó, cô dâu chú rể thêm can đảm, thêm nghị lực vượt qua những khó khăn, do cuộc sống vợ chồng đưa đến. Khi cuộc sống gặp sóng gío, lời chúc mới này nhắc nhớ đến Đấng Hằng Hữu để họ chạy đến xin ơn trợ giúp. Lời chúc mới này còn giúp cho vợ chồng ý thức rằng, nếu chẳng may họ không có hạnh phúc trong hiện tại thì đó cũng chỉ là sóng gió trong giai đoạn, mà cả hai còn có cả một cõi đời đời hạnh phúc đang chờ đón họ. Lời chúc mới này còn nhắc nhớ rằng con người có linh hồn, mà linh hồn mới thật sự quan trọng cần phải gìn giữ; và khi con người nhớ đến linh hồn cần phải gìn giữ để khỏi hư mất, thì cả hai dễ tha thứ cho nhau, và nhờ đó họ dễ có hạnh phúc hôm nay và hạnh phúc mai sau trong cõi đời đời.
Có dự phóng tốt đẹp ở cõi đời đời, là điều vô cùng quan trọng, làm cho con người cố gắng sống xứng đáng, để đạt điều mà cõi đời đời đòi hỏi. Có ươc mơ thiên đàng, con người mới có thể trở nên những vị thánh ngay từ hôm nay, trên mặt đất này, và do đó con ngưòi được hưởng hạnh phúc thiên đàng ở trần gian, trước khi được hưởng hạnh phúc thiên đàng thật sự ở cõi mai sau.
Gần với ý tưởng trình bày trên đây, một người Cộng sản trí thức sau khi nghiên cứu Kinh Thánh, đã nói: “Niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh, và niềm tin con người được sống lại với Ngài là lẽ tất thắng mà không một lý thuyết hay một chế độ nào có thể đánh bại họ được.” (Có lẽ hiểu điều này, mà cộng sản Việt Nam khuyến khích, ép buộc đồng bào thiểu số quay về với tôn giáo trươc đây của họ; và ra sức đánh phá tôn giáo tôn thờ Chúa Giêsu Phục Sinh, Công giáo, Tin Lành, mà một số lớn đồng bào thiểu số đang hăng hái gia nhập)
Nhà phân tâm học Victor Frank có nhận xét: “Nếu một người có lý tưởng tốt đẹp để sống, thì người đó có nhiều hy vọng vượt qua những khó khăn trong cuộc đời.”. Victor Frank đã dựa vào kinh nghiệm quan sát các tù nhân Do Thái trong các trại tập trung của Đức Quốc Xã. Đời sống của tù nhân khốn khổ vô cùng. Họ bị băt buộc làm việc vất vả nặng nhọc, nhưng ăn uống thì rât thiếu thốn.
Nhiều tù nhân đã ngã gục, đã chết; trong khi có những người khác cùng một hoàn cảnh đã chịu đựng được và sống sót. Victor Frank tìm hiểu những người sống sót, là nhờ họ có hy vọng mạnh mẽ vào một điều nào đó để sống và họ đã sống. Người thì mong sống để về nhà săn sóc cho đứa con tật nguyền; ngưòi thì mong sống để cưới người bạn gái đang mong đợi ở nhà; người thì có bổn phận với gia đình cha mẹ, con cái...và Victor Frank thì khao khat sống để ghi lại những gì ông chứng kiến.
Hy vọng ít dòng chia sẻ trên đây không là điều vô ích cho qúy vị.