Tuổi trẻ Bách Khoa;
Vững chính trị -
Giỏi chuyên môn...
Ái Sản
Mấy hôm trước, tôi ghé vào Đại học Bách Khoa
Thành Phố Hồ Chí Minh. Không khí kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường rất sôi
nổi. Cờ, hoa, biểu ngữ, các cuộc thi, đêm ca nhạc... tất cả đều rộn ràng.
Tôi dừng lại trước cổng trường phía đường Lý Thường Kiệt, một loạt băng
rôn được treo lên thân cây từ cổng vào trong sân trung tâm khiến tôi chú ý. Đọc
kỹ một vài băng rôn, bất chợt lòng tôi không khỏi thắc mắc. Băng rôn viết rằng:
"Tuổi trẻ Bách Khoa
Vững chính trị
Giỏi chuyên môn
Sáng tâm hồn
Khỏe thể chất"
Thì có lẽ cũng sẽ chẳng có gì mà nghĩ nếu ta chỉ để ý đến văn phạm hay
chỉ đọc lướt qua. Bởi vì những khẩu hiệu ấy đã quá quen thuộc, đã quá rõ ràng,
đã trở thành một điều rất đỗi bình thường từ bao nhiêu năm qua, nhất là từ khi
"đất nước ta có Đảng". Nhưng, cái kết cấu của khẩu hiệu khiến tôi không khỏi băn
khoăn cho sứ mệnh của một ngôi trường đầu đàn trong lãnh vực khoa học kỹ thuật
tại Việt Nam.
Cái trình tự trong khẩu hiệu kia nói lên điều gì?
Trình tự ấy đã đặt "vững chính trị" lên hàng đầu. Tự hỏi điều đó có gì là
sai nhỉ? Ừ, chẳng có gì là sai cả nếu như chính trị thực sự "là an bang tế thế
bằng danh chính ngôn thuận, bằng con đường chính nghĩa, lấy "đạo người" làm gốc...
là một nghề nghiệp phục vụ xã hội, có nghĩa rằng Chính Trị là việc quản trị đất
nước nhằm đem lại lợi ích cho nhân dân" (theo bạn Hoàng Lan - thành viên Tập hợp
Thanh niên Dân chủ). Tôi tự hỏi: chúng tôi từ xưa tới nay đã được học chính trị
một cách đầy đủ và chân thực chưa? Còn nhớ, những môn thuộc về chính trị chúng
tôi đã học bao gồm: Triết học Mác - Lênin (viết theo đúng tựa đề sách của Bộ
GD-ĐT), Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, và bây giờ
còn thêm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (sao không đặt là tư tưởng bác Hồ cho nó gần
gũi nhỉ ). Rồi hồi tưởng lại, bắt đầu bất cứ một năm học ở đại học nào, chúng
tôi cũng đều phải đi học mấy ngày chính trị mà nội dung của nó chưa bao giờ đổi
mới, mặc dù đất nước đã bước vào thời kỳ đổi mới. Vẫn là những diễn biến hòa
bình, vẫn chỉ là những luận điệu của các thế lực thù địch, vẫn là... và vẫn là...
vũ như cẫn!
Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần đi học chính trị năm nhất (1999), trót lỡ
mồm hỏi Tiến sĩ Vũ Tình (Khoa Triết, ĐH KHXH-NV Tp.HCM) một câu: "Thưa thầy, sao
thầy bảo Mỹ vẫn âm thầm dùng diễn tiến hoà bình để chống phá nhà nước mà mình
lại cứ cố bình thường hóa quan hệ với họ?". Thầy ôn tồn bảo: "Đó cũng là chính
trị!". Hồi đó tôi không hiểu thầy đang định nói gì, chỉ sau này khi học lên, tôi
mới thấm thía thêm một chút. Thầy được phân công dạy chúng tôi Triết học Mác -
Lênin. Trong lớp tôi thôi thì đủ cả: thầy chùa, thầy tu, linh mục, ni cô, ma
sơ... Trước khi vào môn học, thầy nói: "Tất cả những gì tôi sẽ nói ở đây đều dựa
theo triết học Mác - Lênin, tôi không nói sang quan điểm của các triết học khác
như: triết học Kinh Viện, triết học Ấn Độ, Phật giáo hay Trung hoa. Nên nếu các
anh chị có bàn luận gì, tôi xin chúng ta nói theo quan điểm của triết học
Mác-Lênin". Tôi tự hỏi, phải chăng đó cũng là chính trị...
Tôi, với cái nhìn thiển cận của mình chỉ nghĩ được rằng: chính trị gì đi
nữa thì cái mục tiêu tối thượng của nó vẫn phải là phục vụ nhân dân, phục vụ lợi
ích của quốc gia, của dân tộc. Nếu cái được gọi là chính trị không nhắm đến mục
đích ấy, không làm được chuyện ấy, thì chính trị đó chỉ là giả hiệu, chỉ là ngụy
biện, và chỉ là công cụ của một nhóm người. Chính trị kiểu đó chỉ có thể gọi là
lạm dụng quyền lực, hay đúng hơn là lũng đọan quyền lực (xin đọc trong Tạp chí
Phía Trước số 7 [1]).
Tôi không bình luận gì về chính trị ở Việt Nam, vì tôi không vững các lý
thuyết, chủ thuyết hay học thuyết gì gì đó, nhưng một điều mà tôi chắc chắn: đất
nước tôi đã thống nhất hơn 30 năm, thời gian đó chắc cũng đủ để có thể có một
nền chính trị chân chính, thực sự hướng về lợi ích của dân tộc, hạnh phúc của
người dân... Nhưng đến nay, theo lời của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh
Hùng: "Nhìn về tổng thể, có thể nói đất nước ta vẫn là một nước nghèo. GDP bình
quân đầu người chưa được 1.000 USD, tổng thu ngân sách một năm cũng chỉ được
khoảng 20 tỉ USD và tất cả các mặt cân đối cũng chưa bảo đảm" (Theo báo Tuổi Trẻ
[2]). Nhưng, có bao nhiêu người trong số hơn 80 triệu đồng bào tôi có mức thu
nhập "chưa được 1000 USD" như ông Hùng đã nói. Nhiều khi tôi vẫn cứ tự hỏi:
chúng tôi bắt buộc phải học những giờ học chính trị ấy để làm gì? Hoặc nếu bắt
chúng tôi học những môn đó, thì tại sao không cho chúng tôi học thêm những môn
khác, chẳng hạn như: thực tế tình hình chính trị Âu-Mỹ? Hay có người đang sợ
không đủ sức để sọan ra một môn học trong đó phải nói ngược lại hoàn toàn những
gì mà thế giới đang nói về Âu-Mỹ? Hay có người sợ chúng tôi sẽ nhìn nhận chính
xác thế nào là "diễn biến hòa bình", là sự hấp hối của chủ nghĩa tư bản? Nếu
những ai đang lo sợ như thế, xin hãy yên tâm, vì con tim khối óc chúng tôi là
hàng thật, không dễ gì bị thay đổi bởi một khối óc và con tim được làm giả khác!
Chúng tôi không dễ gì bị ảnh hưởng bởi những luận điệu, nếu là xuyên tạc thực sự,
của "các thế lực thù địch" đâu. Nhiều khi tôi bực mình khi thấy các anh em phóng
viên báo chí, bạn tôi, phải tốn cả mấy tháng trời để học cái gọi là "trung cấp
chính trị". Nhiều khi tôi tự hỏi những người đã có bằng cao cấp lý luận chính
trị đã làm được gì cho xã hội? Đã lý luận được gì về con đường phát triển cho
đất nước? Đã tìm được đường hướng tối ưu nào để VN thực sự hóa rồng? Đôi khi tôi
tự hỏi: ông tiến sĩ chuyên ngành lịch sử đảng sẽ làm được gì để nâng cao tính
độc lập của ngành tư pháp và tính tối cao quyền lực của quốc hội? Nghĩ thế cũng
buồn, nhưng nhìn ông cười, nghe ông nói trước quốc dân, tôi không thể an lòng:
"Tôi đề nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ làm quyết liệt, tập trung dứt điểm
và có hiệu quả. Những điểm nào, việc nào rõ rồi thì xin tập trung dứt điểm chứ
không lan man, không dàn trải và cố gắng có hiệu quả thiết thực. Cứ từng cái,
từng cái tích góp lại thì năm năm sẽ ra một gia tài lớn". Tại sao phải đề nghị
mà không phải là yêu cầu? Tại sao? Tại sao? và tại sao? Hay cái đó cũng là chính
trị?
Nhưng thôi, có lẽ những điều đó xin dành cho những nhà lý luận, những
người thực sự có tâm với đất nước, thực sự có quyền lực, và thực sự là người
Việt Nam. Tôi xin trở lại với cái khẩu hiệu.
Có lẽ cần phải nhắc lại với nhau một quan điểm rằng: "Giáo dục phải tạo
ra những con người biết sống có nhân bản và biết làm việc có hiệu quả". Tôi vẫn
cho rằng: đó là một chân lý! Bởi thế, theo thiển ý của tôi, dù là học đại học
hay mẫu giáo, thì chân lý đó phải được áp dụng triệt để, và phải thực sự là kim
chỉ nam cho mọi chính sách giáo dục. Hơn nữa, đã bao lần chính các vị lãnh đạo
đã nói: phải lấy truyền thống, các tiêu chuẩn đạo đức truyền thống để áp dụng
vào trong giáo dục. Vậy mà chúng tôi đang phải, trước tiên là "vững chính trị",
sau đó mới đến "giỏi chuyên môn", sau nữa là "sáng tâm hồn", cuối cùng là "khỏe
thể chất".
Trong bốn khẩu hiệu trên, tôi tự hỏi, điều nào là cần thiết nhất đối với
sinh viên? Nếu dựa vào tiêu chuẩn "nhân, nghĩa, lễ, trí, tín", tôi cho rằng: "sáng
tâm hồn" phải được đặt lên hàng đầu. Bởi lẽ tâm hồn của một con người sẽ quy
định cách hành xử của họ đối với xã hội và tha nhân. Và tâm hồn của họ có trở
nên phong phú hay không là phụ thuộc vào các quy chuẩn đạo đức của xã hội. Nếu "vững
chính trị" được đặt lên đầu tiên, theo thiển ý của tôi, thì đó phải thực sự là
một nền chính trị hướng về lợi ích của công dân. Nhưng cho đến nay, theo sự hiểu
biết của tôi, vẫn chưa có một nhận định tường minh, chính thức về nền chính trị
Việt Nam.
Chính Chủ tịch HCM cũng đã từng nói: "Có tài mà không đức thì là kẻ vô
dụng, có đức mà không tài thì làm việc gì cũng khó". Dù nói thế nào, dù câu này
có chính xác là của Hồ Chủ tịch hay không, tôi vẫn cho rằng nó đúng. Hơn nữa,
trong chân lý về mục tiêu giáo dục mà tôi đã trích dẫn, thì cái mục tiêu đầu
tiên của nó vẫn là "tạo ra những con người biết sống có nhân bản". Bởi thế, việc
đặt "vững chính trị" lên hàng đầu, trong khi chúng ta chưa xác định được chân
thực nền chính trị hiện nay như thế nào, là một việc làm hết sức nguy hiểm cho
sự phát triển của giới trẻ. Sẽ có người phản bác về điều tôi nói, nhưng hãy nhìn
lại đất nước mình, dân tộc mình. Bao nhiêu người đã được đào tạo theo cái trình
tự như thế, và cũng có bao nhiêu người nhờ cái trình tự này mà thăng quan tiến
chức, và để rồi đất nước, sau bao nhiêu năm thống nhất, vẫn còn là một nước
nghèo. Dân trí vẫn chưa được nâng lên, hay nói đúng hơn, có người chưa muốn dân
trí được nâng lên.
Và còn nhiều điều nữa, tôi chưa biết phải nói thế nào! Bởi lẽ hiện nay,
chính cái nền giáo dục mà tôi đã được thụ hưởng vẫn chưa thể làm cho tôi thông
suốt những khẩu hiệu tràn lan của nó.
____________
_________ ______
Tham khảo:
[1]
Tạp Chí Phía Trước's Blog
[2]
Chính phủ cam kết làm tốt hơn vấn đề
dân sinh bức xúc