TẠI SAO TỰ DO TÔN GIÁO LÀ “CHIẾC CẦU”
NỐI KẾT VỚI CÁC TỰ DO KHÁC?
Trong Tháng Chín, tháng Mười vừa qua,
nhiều cuộc Hội Họp, Điều trần lên Quốc Hội, nhiều cuộc Thăm viếng Điều tra, Quan
sát..và rất nhiều bài Bình Luận giá trị về tầm quan trọng của :”TỰ
DO TÔN GIÁO” trong đời sống cá nhân, cũng như sinh họat xã hội, quốc gia và
quốc tế . Sau đây, xin ghi lại mấy biến cố thời sự liên quan đến tình trạng
“TỰ DO TÔN GIÁO” trên thế giới và nhất là
tại Việt Nam, và sẽ bình luận về hai điểm:
I/ TẠI SAO: “TỰ DO TÔN GIÁO” là Tự Do Căn Bản, và là “CHIẾC CẦU”
nối kết mọi TỰ DO khác :Tư Do Ngôn Luận,
Tự Do lập Đảng, Tự Do Giáo Dục, Tự Do Kinh Tế, Kinh Doanh…
II/ TỰ DO TÔN GIÁO đã bị “RÚT CẦU”
bởi chính quyền CsVN , CsTQ, và
đang biến chất dưới những dạng thức lừa bịp như thế nào?
-Đối
với Tòa Thánh Roma,
đã có ba cuộc tham dự Hội Nghị Quốc tế:
Ngày 18/9/2007
(Zenit.org). TGM. Silvano TOMASI đã tham dự phiện họp cũa Hội Đồng Liên Hiệp
Quốc về NHÂN QUYỀN, tại Geneva, và tuyên bố;” TỰ DO TÔN GIÁO là yếu tố tổng hợp,
là
CÂY CẦU, nối kết các thứ Tự Do về Nhân Quyền…”
Ngày, 7/10/2007(Zenit.org)
TGM Dominique MAMBERTI,
Bộ Trưởng Ngọai Giao của Tòa Thánh,
trong phiên họp thứ 62 của Đại Hội Đồng L.H.Q, tại New York,
đã công bố:”
TÔN GIÁO là thành tố của HÒA BÌNH”..,
TÔN GIÁO là sứ giả rao giảng Hòa Bình…Việc dùng Bạo Lực không thể gán ghép cho
Tôn giáo có yếu tính đó..”
Ngày 18/10/2007,
(Zenit.org), Vị Đại Diện Tòa Thánh, Msgr Anthony FRONTIERO, đã tham dự buổi họp
thường niên của Tổ chức Hổ trợ An ninh
Âu Châu (OSCE), tại Warsaw,
cho hay: “Tòa Thánh nhấn mạnh:
Tự Do Tôn Giáo phải được các cơ quan thi
hành Luật pháp (juridical order) công nhận như Dân Luật (civil rights)..”.
-Tại Hoa Kỳ,
trong những tháng vừa qua, tại Hạ Viện, đã có những cuộc tranh luận về Nhân
Quyền, đặc biệt về TỰ DO TÔN GIÁO, vì CsVN “Bịt Miệng”, bắt giam L.M Nguyễn Văn
Lý và các chức sắc Tôn Giáo, các nhà đấu tranh cho Dân Chủ như Nữ Luật sư Lê Thị
Công Nhân... Do đó,
Dự Luật Nhân Quyền 2007 HR3096,
được chấp thuận ở Hạ viện, với tỉ số áp đảo 414/03.
Sau đó, một phái đòan chính thức của Quốc Hội Hoa Kỳ đã sang Việt Nam
để khảo sát tình hinh về Tự Do Tôn Giáo, phỏng vấn các vị Chức sắc cao cấp các
Tôn Giáo, và chất vấn Nguyễn Tấn
Dũng, thủ tướng độc đảng CsVN. Dư luận báo chí thế giới đều chê cười, vì cũng
một luận điệu trơ trẽn, nghịch lý, ông đã nhai đi nhai lại cũng một câu nói, đại
ý:
Vì hoàn cảnh Lịch sử và văn hóa khác
nhau, nên việc hiểu về Nhân Quyền, Tự Do của Việt Nam
KHÁC với Hoa Kỳ! Dư luận thế giới rất bất bình về lời nói tráo trở đó,
vì chính quyền VN đã ký vào bản
Hiệp Định Nhân Quyền của L.H.Q khóa họp
Đại Hội năm 1992, để áp dụng thi hành cho mỗi hội viên. Phát biểu câu
ngớ ngẩn trên kia, nhà cầm quyền độc đảng CsVN đã khinh chê trình độ Văn hóa của
80 triệu người dân Việt còn thấp kém, không đáng được hưởng Quyền TỰ DO DÂN CHỦ,
như các nước trên thế giới. Được biết:
Phái đòan Hoa Kỳ sau khi kết thúc cuộc điều tra, đã không được gặp LM
Nguyễn Văn Lý và Lê Thị Công Nhân…;
Cs ngăn cản Phái đòan gặp T.T Thích Thiện Minh (Bặc Liêu; Họ còn chỉ trích là
:Phái đòan Hoa Kỳ:” thọc gậy bánh xe…”
-Tại CANADA,
ngày 24/04/ 2007,
Khối 8406 và Ủy ban Canada về Tụ Do
Tôn Giáo cho VN đã Điều trần trước Chính Phủ Canada. Nhờ cuộc Điều trần
tại Quốc Hội và tại Bộ Ngọai giao Canada, Chính phủ nước này hứa sẽ đặt thẳng
vấn đề Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo, khi có dịp tiếp xúc với chính phủ CsVN, vì
chính phủ Canada đã hiểu một cách xác tín về cuộc đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ và
về sự đàn áp của nhà cầm quyền độc đảng tại VN.
Ngòai ra, cũng tại CANADA, theo tin RFA, ngày 15/9/2007,
đã có buổi Hội thảo ở thành phố Calgary, Bang Alberta, về TỰ DO TÔN GIÁO tại VN.
Nhờ cuộc Hội thảo này, đồng hương VN hiểu rõ hơn về tình hình các Giáo Hội, nhự
Phật giáo bị phân hóa ra làm hai: Giáo hội Phật Giáo Việt Nam quốc doanh, có thể
chiếm tới 90% các chùa trong nước; trong khi Giáo Hội Phật giáo Việt nam Thống
Nhất, do H.T Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ lãnh đạo, gặp nhiều khó khăn,
chèn ép. Đi cứu trợ đồng bào cũng không được. Nhờ những buổi Hội thảo, chẳng
những giúp 3 triêu đồng hương di cư hiểu biết tình hình đàn áp Tự Do trong Nườc,
mà cũng giúp dư luận thế giới,và Chính phủ Canada hiểu rõ vấn đề, để làm áp lực
buộc Chính quyền CsVN thay đổi chính sách, và chấp nhận thi hành nghiêm chỉnh
các Quyền Tự Do Dân Chủ, nếu muốn sống
hòa hợp với Cộng Đồng Quốc tế.
-Cũng trong vòng tháng Chín, tháng Mười vừa qua, hai biến cố khá quan trọng được
dư luận chú ý: ĐÓ LÀ CUỘC VIẾNG THAM
TRUNG QUỐC (24-28/9/2007) do
các Vi Chức sắc cao cấp trong GHCGVN dẫn đầu. Dư luận thế giới và trong/ngòai
Nước đang bàn tán sôi nổi về ý nghĩa của cuộc viếng thăm này. Chỉ xin lưu ý một
điều: phái đòan
CGVN đã KHÔNG TIẾP CẬN với “GIÁO HỘI
TRUNG QUỐC HẦM TRÚ”. (sẽ
bàn ở dưới)
-Ngòai ra, Hội Đồng Giám Mục V.N sau Đại Hội Thường Niên 2007,
đã công bố một
Thư Chung về Giáo Dục KiTô Giáo.
Nhưng, Đại Hội năm nay, đã không đề cập đến những vấn đề cấp bách như:
Quyền Tự Do Tôn Giáo, “vụ án bất công
bắt giam LM Nguyễn Văn Lý”, Tự Do ngôn Luận, và những bất công xã hội (dân oan
khiếu kiện), và tham nhũng. (Sẽ bàn luận ở dưới)
Ngày 15/10/2007 HY Phạm Minh Mẫn công bố Bản Sơ thảo về tổ chức “Công Nghị Giáo
Hội Công Giáo VN. 2010”,
để xin các vị Giáo sĩ và giáo dân góp ý kiến. Không kể những thủ tục hành chánh
mà bất cứ một Hội Nghị nào cũng vẫn làm như: lập ra các Ban thư ký, sọan thảo
Nội qui.v,v.
Trong mục PHỤ CHÚ:
2/
Về các lãnh vực mục vụ: số 3/ Lãnh vực mục tử, và số 4 /lãnh vực Loan Tin Mừng,
độc giả không thấy gợi ý về “ Tự Do Nhân
Quyền, Tự Do Tôn Giáo, đặc biệt: người Công Giáo V.N, với tư cách công dân của
một Nước có quyền tham gia các họat động chính trị; cũng không thấy
đề nghị góp ý về Tự Do Ngôn Luận,
Tự Do Giáo dục… Tự Do huấn luyện
các chủng sinh, tu sĩ trong Chủng Viện
Trên đây, chỉ xin ghi lại mấy biến cố thời sự nổi bật nhất: chứng tỏ, ngày nay
dư luận thế giới vẫn còn rất quan tâm, một cách thiết tha đến
VẤN ĐỀ TỰ DO TÔN GIÁO, là Căn Bản
Thiết Yếu của mọi Tự Do khác. Sẽ xin khai triển một cách rộng rãi hơn về
hai khía cạnh sau đây:
I.TỰ DO TÔN GIÁO là
gì? TẠI SAO là “CHIẾC CẦU” NỐI KẾT MỌI TỰ DO KHÁC?
TỰ DO TÔN GIÁO
là nền tảng
trong đời sống của một con ngườI ”Linh
ư vạn vật”, nên giới cán bộ của thuyết
Mácxít Vô thần luôn
tìm mọi thủ đọan để dẹp tắt ngọn lửa Niềm
TIN trong lòng mọi người dân Nước
Việt, nhưng vẫn uổng công, không thể làm được, vì đó là chuyện
“Dã- chàng xe cát bể Đông,
Vậy bản chất TỰ DO
TÔN GIÁO là gì mà vừa mãnh liệt vừa kiên trì tồn tại, dầu gặp nhiều hạn chế, bắt
bớ, giam cầm tra tấn, chém giết?
1/ Theo Giáo Lý Công Giáo
(Sách
Giáo Lý Công Giáo, số 2107) dạy:
”Quyền được hưởng TỰ DO TÔN GIÁO của mọi Công dân và của mọi Cộng đồng Tôn Giáo,
phải được nhìn nhận và tôn trọng”.
“Vì TỰ DO TÔN GIÁO là Quyền Tự Nhiên, bẩm
sinh của một Nhân Vị được hưởng mọi
Quyền Tự Do Công Dân (civil liberty): nghĩa là, trong một giới hạn chính đáng,
một Nhân Vị được miễn trừ khỏi những áp bức từ bên ngòai, bởi các chính quyền,
về các vấn đề thuộc Tôn Giáo. Quyền tự nhiên bẩm sinh này, phải được nhìn nhận
trong Luật Lệ của Xã hội như thể đó là một quyền Công dân (civil right)
(coi Số 2108).
Do đó, chính Nhân phẩm của con Người, mà Bản tính tư nhiên là hướng về một
Đấng TỐI CAO,
phải được hòan tòan Tự Do, không bị xã hội hay Chính quyền ép buộc hay hành động
ngăn cản, chống đối lại
LƯƠNG TÂM của mỗi người.
Con Người được quyền Tự Do cởi mở Tâm Trí khát vọng về
CHÂN-THIỆN-MỸ, Tuyệt đối, vì chỉ có
THIÊN CHÚA mới có thể thỏa mãn những ước vọng Siêu Nhiên, và bảo đảm
Nhân phẩm của con Người. Bởi vậy, dựa trên lý do nền tảng đó,
Niềm TIN vào một Đấng Tạo Hóa không
thể bị lọai bỏ khỏi sinh họat của cá nhân hay của Lịch sử thế giới.
Tự Do Tín Ngưỡng là một Quyền của một Công Dân
(Dân Quyền - civil Right) được Luật Pháp Quốc gia bảo đảm. Do đó,
Luật pháp Quốc gia không được kỳ thị đối với các Cộng Đồng Tôn Giáo khác nhau
trong một Nước.
Chính vì tầm mức quan trọng thiết yếu của TỰ DO TÔN GIÁO, nên
ĐGH Bênêditô XVI, đã nhắc
nhở: “Ủy ban của các nhà Dân chủ Trung
phái Quốc tế (CDI, Centrist Democratic International):
Quyền Tự Do Tôn Giáo là Quyền nền tảng,
không thể bị áp chế, không thể tha hóa, hay vi phạm. Hơn nữa, việc thực thi
Quyền Tự Do bao gồm cả Quyền được cải
Đạo (thay đổi từ Đạo này sang Đạo khác), phải được Luật Pháp bảo đảm, và
được thực hành thường xuyên”
2/ Việc Tuyên xưng ĐỨC TIN nơi công cộng hay riêng tư,
thật sự là một quyền TỰ DO thuộc phạm vi của
Quyền Công dân và Chính trị, và
do đó, liên hệ đến quyền Tự Do Tư tưởng,
Ngôn Luận và Thờ Phượng, và cũng tương quan đến Quyền Tự Do về Kinh tế, xã hội
và Văn hóa nữa. Thật vậy, các tôn giáo được hưởng quyền
Tự- Tổ chức các hội Từ Thiện Bác
Ái để cho các Cộng đồng Tín Hữu, các Cộng Đồng Tu Sĩ tham gia họat động, trong
những lãnh vực như Y tế, Giáo dục, và Đào tạo , huấn luyện.
Các Chính quyền phải bảo đảm mối liên hệ tuơng quan giũa niềm TIN và các Quyền
công dân khác, nghĩa là, chính quyền không được cấm cách người Tín hữu quyền
tham gia vào các quyền công dân, chính trị, quyền kinh doanh kinh tế, xã hội,
giáo dục (trong một thời gian, người Công
giáo VN, bị coi là công dân hạng ba, không được ghi tên học Đại Học)
Trong bài diễn văn tại Geneva, TGM Silvano Tomasi,
Quan sát viên Thường trực của Tóa Thánh đã đặc biệt nhấn mạnh:
Luật Pháp Quốc tế và Quốc gia phải bảo đảm cho Quyền :TỰ DO TÔN GIÁO và
Quyền TỰ DO Ngôn Luận, vì hai Quyền này thuộc khả
năng trí tuệ của con người
được thi hành mọi nơi Công hay Tư.
Do đó, Luật Pháp phải bảo đảm cho các biến cố Tôn Giáo, và các tín đồ, không
bị KỲ THỊ, phỉ báng.
Ngòai ra, Luật Quốc tế và Quốc gia phải bảo đảm Quyền Tự Do Tuyên xưng Đức TIN
chân chính nơi Công cộng: vì giúp cho xã hội được sống
HÀI HÒA giữa mọi phần tử: đa số hay
thiểu số, tín hữu hay vô tín ngưỡng.
Tóm lại,
TGM Silvano Tomasi kết luận:
Cần phải nhìn nhận rằng: mọi thứ lọai NHÂN QUYỀN
đều tương quan liên hệ với nhau.
Luật Pháp,và Tiêu Chuẩn của LHQ,
của Quốc tế đã công nhận (và hội viên đã đặt bút ký), phải được truyền
đạt lại trong những
Khỏan Luật của Quốc gia,
để mỗi cá nhân được hưởng đồng đều lợi ích, bảo đảm, và TỰ DO.
3/ TỰ DO TÔN GIÁO,
giúp củng cố, và bảo vệ HÒA BÌNH, CÔNG LÝ cho xã hội.
Bản tính chân thật của TÔN GIÁO là yếu tố cần thiết để kiến tạo HÓA BÌNH. Nhưng
các lãnh tụ chính trị xưa nay vẫn thường lợi dụng Tôn Giáo như khí cụ để biểu
tình, gây BẠO ĐỘNG. Đó là trái với chức năng bản thể của TÔN GIÁO chân chính.
Nhờ Tôn Giáo thuyết giảng những đường hướng Tu Thân Tích Đức, đời sống Khắc Khổ,
cần kiệm và tinh thần Phục Vụ vô vị lợi… giúp cải hóa Xã hội tránh các hình thức
BẠO ĐỘNG, và Chiến Tranh. Nhờ Khoa Thần Học, Triết Học, đào luyện tâm trí nhân
lọai tránh thái độ Quá Khích, Cuồng Tín, nhưng biết tìm kiếm
Chân Lý, Lẽ phải, và Đối Thọai dể xây dựng HÒA HỢP trong cộng Đồng nhân lọai.
Do đó, vai trò ĐỐI THỌAI LIÊN TÔN
rất cần thiết, để bảo vệ Hòa Bình. Các vị Lãnh Đạo các Tôn Giáo cần tập họp để
cùng nhau CẦU NGUYỆN cho nền Hòa Bình
Thế giới, và cho sự Đòan Kết Quốc gia. Muốn kiến tạo Hòa Bình, Hòa Giải, cần
phải cổ võ để xây dựng một xã hội CÔNG BẰNG, KHOAN DUNG, THA THỨ. Nuôi hận thù,
và tuyên truyền thuyết “đấu tranh giai
cấp”, thì không thể có sự Hài hòa trong Cộng Đồng Thế giới và Quốc gia được!
Ngày nay trên bàn cờ
Thế giới, người ta chỉ còn chứng kiến hai Nước (không kể Cuba) còn rớt lại, sau
khi đế quốc Đỏ xụp đổ một cách nhanh chóng và nhục nhã (không mất một viên đạn)
vì hòan tòan phản lại Tâm Lý và Nguyện Vọng của con Người. Bởi vậy, nếu đem
những Tiêu Chuẩn về Nhân Quyền, TỰ DO TÔN GIÁO đã trình bày ở đọan trên, để so
sánh cho trường hợp CHXHCNVN (Việt Cộng, viết tắt: V.C) và CHNDTH (Trung Cộng
T.C) , người ta sẽ thấy cách hành xử pháp luật, cách diễn đạt Luật Quốc tế cho
mỗi Quốc gia hội viên, đều thiếu sót và có khi trái ngược lại. Sau đây, xin nêu
lên những Quỉ Kế, và một số trường hợp cụ thể, để chúng ta suy nghĩ:
1/Truớc hết, Lý thuyết Mác- Lê- Mao,
chủ trương Vật Chất VÔ THẦN. Đã
không tin có Thần, có CHÚA TRỜI thì làm gì còn Tôn giáo nữa, (Tôn Giáo là “Thuốc
phiện”cần phải tiêu diệt), nên làm
sao có “TỰ DO TÔN GIÁO” được!. Do đó, TC và VC không hòan tòan chấp nhận bản “Hiến
Chương Liên Hiệp Quốc” và các Luật Lệ bảo đảm về Nhân Quyền và
TỰ DO TÔN GIÁO (mặc dầu họ đã đặt bút ký, và đã được rút tên ra khỏi danh
sách những Nước đặc biệt đáng quan tâm.) Gần đây, người cầm đầu chính quyền VC
đã nói rõ ràng: nếu bỏ điều 4 của Hiến
Pháp của họ, tức là chủ thuyết Vô Thần (Mác -Lê-Mao-Hồ), thì không còn là VC
nữa, nghĩa là “TỰ SÁT”
Nhưng Lịch Sử Nhân lọai đã minh chứng, TIN NGƯỠNG của con người là cái gì sâu
thẳm trong tâm can, trong
Bản thể Nhân Linh, không thể tiêu
diệt được, càng chém giết thì càng
tăng thêm những
Tâm Hồn bất khuất, sẵn sàng Hy
Sinh tính mệnh để giữ vững Niềm TIN. Do đó, ngày nay, các cán bộ Cs đã tim cách
thay đổi”chiến thuật” đối với việc
đàn áp các TÔN GIÁO. Họ không muốn biến các nạn nhân thành các “Thánh
Tử Đạo” nữa, bằng cách dùng những quỉ thuật xảo trá, như tạm thời
HÒA HÕAN, THỎA HIỆP, LIÊN HIỆP, HỢP TÁC….để dần dần
THUẦN HÓA, Tha Hóa, Hủ Hóa các Tu
Sĩ , các Tín đồ..biến họ thành những
tay sai ngoan ngõan phục vụ chế độ vô
thần, độc đảng.
2/ Sau một thời gian KHỦNG BỐ tinh thần và thể xác
như mở trại
Cải Tạo, bắt dân đầy đi “kinh
tế mới”, “chịu cảnh đói khát, ăn bobo, khoai sắn …khiến tòan dân sợ hãi, mất
an ninh và tinh thần phản kháng, Cs bắt đầu dùng chímh sách
HÒAN HÕAN đối với các phần tử chống đối, bằng cách xâm nhập vào các đòan
thể để dò xét, và theo dõi. Quỉ kế
nham hiểm nhất là
CÀI TAY SAI vào các tổ chức Tôn Giáo
ở các cấp lãnh đạo như: Hội Đồng Điều Hành, từ trung ương đến địa phương. Do đó,
mọi chương trình nghị sự, mọi lời phát biểu trong những cuộc hội họp cấp lãnh
đạo, đều bị tiết lộ danh tánh do một số người làm chỉ điểm viên “ăngten”cho
chính quyền.
Qua bao cuộc hội kiến, điều đình với Tòa Thánh Roma,
Cs nhất quyết dành quyền thanh lọc hồ sơ, chấp nhận hay từ chối các ứng sinh vào
các Chủng viện, Tu viện. Dầu đã được Giáo quyền chấp nhận cho phép lãnh các chức
thánh như: L.M, GM.,HY., nhưng
vẫn phải qua sự chọn lựa, và được sự chấp
thuận của chính quyền Cs, mới được chịu chức. Do đó, ngày nay, tại VN thường
xẩy ra hệ lụy lâu dài cho Hội Thánh như: các gia đình, thân nhân của ứng sinh
được chịu chức thánh, cần ”đi
cửa hậu”, đút lót cho các cán bộ để
con cháu được “chịu chức sớm”
hơn, khỏi bị giam hãm lâu năm!
Ngòai ra, cán bộ Cs đòi được
quyền giảng dạy thuyết Mác xít vô thần trong Tu Viện, Chủng Viện. Điều
khác biệt ở đây là: Nghiên cứu thuyết Mác xít để phê bình, vạch ra những Sai
Trái, thì KHÁC với việc các học viên phải qua Trắc nghiệm để biết ai chấp thuận
ai chống đối Thuyết Mác xít vô thần. Đây là đòn nham hiểm nhất để biến chất các
Tôn Giáo và các Tu sĩ, thành Tay Sai ngoan ngõan. Do đó cả Hànội và Bắc Kinh đều
không chịu nhượng bộ Tòa Thánh Roma trong việc đào luyện, tuyển ứng sinh và
phong chức thánh: Lm.Gm, Hy.
3/Để giữ vững ĐỨC TIN TINH TUYỀN, và
TRUNG THÀNH với Giáo Hội Công Giáo Hòan Vũ, từ năm 1949, Hội Thánh Trung Hoa
đã trở thành “Hội
Thánh Hầm Trú” (underground), hay
“Thầm Lặng”, để giữ được quyền Tự Do Hành Đạo, không chịu sự chi phối
của đảng Cs. Cho đến ngày nay, theo nhiều nguồn tin xác nhận: phần lớn các Giáo
sĩ, Tu sĩ, Giáo dân Công giáo Trung Hoa, dầu bị bắt bớ giam cầm, thiếu thốn,
nhưng vẫn giữ được Quyền ĐỘC LẬP , TỰ DO TÔN GIÁO, đối với chính quyền CsTQ.
Thật đáng khâm phục.
Bên cạnh”Hội Thánh Hầm Trú”, Trung Cộng đã lập một Giáo Hội Công khai do chính
phủ kiểm sóat. “Giáo
hội quốc doanh” này, không phục quyền Tòa Thánh, khi phong chức GM, TGM.
Từ năm 1949 tới nay, họ đã tự ý phong hằng trăm Gm bất tuân lệnh của ĐGH Roma,
và tuyệt giao với Tòa Thánh.
Dư luận trong Nước và Quốc tế đang còn tìm hiểu và bình luận về cuộc viếng thăm
Trung Quốc của Phái đòan các chức sắc cao cấp CGVN. Nhiều thắc mắc chính đáng
nêu lên như: Tại sao phái đòan CGVN không nhắc tới,
không nhắn một lời THĂM HỎI tới các người Anh Chi Em,- trong Chúa Cứu
Thế- đang bị bách hại, cầm tù. Cuộc viếng thăm này, với những đón tiếp, tiệc
tùng , du ngọan do Nhà Nước và các chức sắc tôn giáo quốc doanh khỏan đãi, có
gây buồn lòng cho những ai Trung thành với Thiên Chúa và Hội Thánh, (tại Lục
địa, Đài Loan, Hương Cảng) và có đi ngược lại chính sách cố hữu của Tòa Thánh,
từ 1949, luôn cảm thông, và hỗ trợ các Hội Thánh đau khổ vì bị cấm cách, cầm tù?
Về trường hợp Hội Thánh Việt Nam,
từ năm 1945 tới nay, tuy có vài điểm khác biệt, nhưng cũng tương tự như mô hình
đã dàn dựng tại TC.
Sau năm 1954, Hội Thánh Bắc Việt,
dưới chính sách cai trị của đảng VC, các vị Giám Mục, Linh Mục, và Tín Hữu, đều
đồng tâm kiên cường chống lại sự kiểm
sóat của chính quyền VC về việc đào tạo và truyền chức các Linh mục. Do đó,
Hội Thánh Công Giáo miền Bắc Việt đã phải chịu nhiều áp bức, và thiếu thốn đủ
điều. Các Chủng viện, tu viện, trường học bị tịch thu..Các Linh Mục phải chịu
chức
“Chui” nghĩa là không cần xin
phép Chính quyền. Công cuộc vận động xin
PHONG THÁNH cho Các THÁNH TỬ ĐẠO VN, không cần chính quyền chấp thuận. Do
đó, chính quyền VC đã tẩy chay, không cho một GM nào đi Roma dự lễ PHONG THÁNH.
4/ Từ sau năm 1975 đến nay, vì rút
kinh nghiệm ngòai Bắc Việt, vì sức phản kháng của một số GM, LM, các Tín hữu
miền Nam, đã quen sống trong TỰ DO TÔN GIÁO. và vì áp lực quốc tế, nên VC đã đổi
sách luợc đối với các Tôn Giáo. Họ đã theo kiểu mẫu TC, để chia rẽ Phật Giáo
thành hai GH (như mọi người đều biết).
Nhưng đối với Tín đồ Công Giáo,
VC không thể thành lập một cách lộ
diện công khai một “Giáo Hội Quốc Doanh” theo mẫu TC được, vì đồng bào Công Giáo
VN luôn vạch mặt chỉ tên những Lm
quốc doanh, theo VC.
Do đó, CsVN đã tìm cách
THỎA HIỆP, bằng giải pháp: XIN-CHO,
hai bên đều có “LỢI” như: ban cho các chức sắc một số
“đặc ân”, để đổi lại, thì họ
phải tuân giữ một số điều kiện.
Nói là “THỎA HIỆP”, nhưng thực ra là những văn kiện”bất
thành văn”, nghĩa là không viết trên giấy tờ, nhưng “truyền khẩu” vì
ai cũng hiểu ngầm: nếu làm những điều
kiện nào, thì sẽ được hưởng những ân huệ do chính quyền đã ấn định.
CsVN đã lợi dụng một số giáo sĩ , tu sĩ đảng viên, chính ủy, để lôi kéo và biến
Hội Thánh Công giáo vào vòng :”NGỌAI
VI”, vào quỹ đạo của chế độ. Họ lập ra những hội như:
“Công Giáo Yêu Nước”, “Công Giáo và Dân
Tộc”, những khẩu hiệu như: “Đẹp Đạo,
Tốt Đời”…Nhưng phải hiểu ý nghĩa “đồng
hóa” của những chữ: Yêu Nước, Dân Tộc, Đời..chính
là chủ nghĩa Cs. Các cấp chính quyền trung ương ít khi trực tiếp với
các chức sắc tôn giáo, nhưng luôn qua trung gian của các “Hội Yêu Nước”, hay
“Ban Tôn Giáo” của chính phủ. Sau đây, chỉ xin kể ra một vài “ân huệ” và “điều
kiện”, như “những
phản ứng có điều kiện”, không ai bảo ai, nhưng cứ “IM LẶNG cùng làm như
nhau:
” có đi có lại, mới tọai lòng nhau”,
Ông ăn chả bà ăn nem”, ‘bánh sáp đi, bánh chì lại”…
Những ÂN HUỆ
thường được phân phát cho như: - Xây cất, trùng tu một số cơ sở như Nhà Thờ, Tòa
Giám mục..-Tổ chức long trọng bề nổi như những cuộc Rước kiệu, Lễ hội, Tiệc Mừng..-
Xuất ngọai dễ dàng để lạc quyên, gây quĩ..- Được phép Truyền chức một số Lm,Gm…
Những ĐIỀU KIỆN cần
(sine qua non)như: “M LẶNG” không được lên tiếng chỉ trích chính quyền Cs về
những BẤT CÔNG XÃ HỘI (dân oan khiếu kiện), nạn Tham Nhũng- VC thường cũng dung
”mỹ
nhân kế” để cám dỗ và sau đó dùng làm “cớ” để khóa miệng, bắt phải IM
LẶNG, nếu không tuân lệnh, thì sẽ tố cáo đới tư.- “Không
LÀM CHÍNH TRI”, theo nghĩa Cs giải thích là không được lên tiếng chỉ
trích chính quyền độc tài, độc đảng, đàn áp TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN, (nhưng
lại được ra ứng cử các chức vụ trong chính quyền Cs!.).
ĐỂ TẠM KẾT.
SÁCH TIN MỪNG
của Chúa Cứu Thế dạy ta :phải Thương Yêu,
Tha thứ, và Thi ân cho những kẻ ghét và làm hại ta. Chính Chúa cũng đã
CẦU NGUYỆN và THA THỨ cho quân dữ đã
giết và đóng đanh Chúa.
Chúa luôn Yêu Thương các TỘI NHÂN,
nhưng không bao giờ Chúa Đồng lõa,, Thỏa
hiệp, Hợp Tác với chính TỘI ÁC.
Thánh Gioan Baotixita, Tẩy Giả,
đã chịu chém Đầu, vì tố cáo tội ngọai
tình lọan luân của vua Hêrodê. Và Chúa không cho phép người môn đệ Chúa
làm tôi hai Chủ: một là theo Chủ
này, thì phải bỏ Chủ kia..
KHÔNG, thì nói KHÔNG, CÓ, thì nói CÓ
(Non, non. Est, est) ,